“Mồi lửa” công bằng khí hậu từ Belém
Tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở Belém (Brazil), tâm điểm không còn là những tuyên bố đầy mỹ từ mà là câu hỏi: tiền thật sẽ đến tay những cộng đồng chịu thiệt hại ra sao và từ khi nào.
Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất là việc Quỹ ứng phó tổn thất và thiệt hại (FRLD) lần đầu tiên mở đợt kêu gọi tài trợ, với 250 triệu USD dành cho các dự án ở những quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Đây là giai đoạn khởi động theo “Các cơ chế triển khai Barbados” (BIM), nằm trong tổng “túi tiền” gần 800 triệu USD đã được cam kết dành cho quỹ này.
Chỉ ba năm trước, tại COP27 ở Sharm el-Sheikh (Ai Cập), việc “chốt” được một quỹ riêng cho tổn thất và thiệt hại - những mất mát không thể tránh khỏi do bão lũ, hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn… - vẫn còn được coi là bước ngoặt khó tin, bởi suốt nhiều thập niên các nước phát triển né khái niệm này vì lo ngại trách nhiệm pháp lý. Năm sau, tại COP28 ở Dubai, các bên thống nhất thiết lập FRLD dưới mái nhà Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Thoả thuận Paris.
Đến COP30, quỹ không còn là cái tên trong văn kiện mà đã có Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, điều lệ hoạt động và, quan trọng nhất là một gói tài chính có lịch mở - đóng hồ sơ, tiêu chí xét duyệt và lộ trình giải ngân cụ thể. Theo quyết định được thông qua tại các cuộc họp gần đây của Hội đồng Quản trị, BIM là giai đoạn thử nghiệm trong hai năm 2025-2026, với 250 triệu USD viện trợ không hoàn lại.
Mỗi dự án có thể được tài trợ từ 5-25 triệu USD; ít nhất 50% nguồn lực được dành cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước kém phát triển nhất - những nơi đang ở tuyến đầu của bão lũ, xói lở, xâm nhập mặn và nước biển dâng. Thay vì “rải đều” theo kiểu cào bằng, BIM chủ ý dồn lực cho những quốc gia mà chỉ một cơn bão hay một đợt băng tan cũng đủ xóa sổ cả một làng chài hoặc một hòn đảo thấp.
Đợt kêu gọi tài trợ đầu tiên được FRLD chính thức công bố ngay ngày khai mạc COP30 tại Belém. Theo đó, các nước bị ảnh hưởng có thể nộp hồ sơ từ ngày 15/12 đến 15/6/2026, với mục tiêu giải ngân những khoản đầu tiên ngay cuối tháng 6/2026. FRLD, hiện đặt trụ sở tại Philippines - một trong những quốc gia hứng chịu nhiều siêu bão nhất thế giới - được thiết kế theo hướng “từ dưới lên”: quỹ không áp đơn thuốc chung, mà tài trợ cho các giải pháp do chính quốc gia đề xuất, miễn là phù hợp chiến lược quốc gia về tổn thất và thiệt hại.
Giám đốc điều hành FRLD Ibrahima Cheikh Diong nhấn mạnh đây phải là các chương trình “do quốc gia sở hữu và dẫn dắt”, còn quỹ đóng vai trò “lưới đỡ” tài chính, phối hợp cùng các quỹ khí hậu khác như Quỹ Thích ứng hay Quỹ Khí hậu Xanh.
Nhìn thuần tuý dưới góc độ con số, 250 triệu USD rõ ràng là quá nhỏ so với nhu cầu. FRLD ước tính nhu cầu tổn thất và thiệt hại trên toàn cầu lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm; một số phân tích độc lập thậm chí nói tới con số hàng trăm tỷ chỉ trong một vài thảm hoạ lớn. Không ít tổ chức xã hội dân sự gọi gói tiền hiện tại là “giọt nước trên đại dương” và nhắc lại con số khoảng 400 tỷ USD/năm mới đủ để bù đắp phần nào những tổn thất hiện hữu. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở phép so sánh này, rất dễ bỏ qua ý nghĩa chính trị: lần đầu tiên trong lịch sử đàm phán khí hậu, một cơ chế tài chính dành riêng cho tổn thất và thiệt hại thực sự vận hành, mở cổng nhận hồ sơ và đặt mục tiêu giải ngân trong khung thời gian rõ ràng.
Tín hiệu tích cực còn nằm ở chỗ: thay vì để tiền “nằm chết” trong tài khoản rồi tranh cãi thêm vài năm về khung pháp lý, Hội đồng Quản trị FRLD chủ động quyết định “vừa làm vừa chỉnh”. Như chia sẻ của đồng Chủ tịch Richard Sherman, hội đồng đã thống nhất “không ngồi trên đống tiền 800 triệu USD rồi mất thêm 5 năm để tranh luận về khung chính sách”, mà triển khai ngay giai đoạn BIM để rút kinh nghiệm. Cách làm này phần nào phản bác quan niệm rằng các thể chế đa phương chỉ biết “họp và hứa”, đồng thời tạo áp lực tích cực buộc những nước đã cam kết phải tiếp tục đóng góp để quỹ được “lấp đầy” hơn. Đối với các quốc gia dễ bị tổn thương, đợt kêu gọi của FRLD vì thế được nhìn nhận như “tia hy vọng đầu tiên sau nhiều năm chỉ nghe hứa hẹn”.
Các nước như Ấn Độ, Philippines hay nhiều quốc đảo Caribbean đã bắt đầu thảo luận công khai về những bộ hồ sơ có thể nộp: khôi phục hạ tầng sau bão, nâng cấp nhà ở an toàn cho cộng đồng ven biển, hệ thống cảnh báo sớm, bảo tồn di sản văn hoá và nghĩa trang, đền đài có nguy cơ bị nước biển nuốt chửng. Việc các nước chủ động chuẩn bị danh mục dự án cũng cho thấy một điểm tích cực khác: câu chuyện tổn thất và thiệt hại đang dần thoát khỏi vùng mờ của những khẩu hiệu chính trị, để trở thành các chương trình cụ thể gắn với đời sống người dân.
Câu chuyện FRLD diễn ra trong một bối cảnh rộng hơn tại Belém. Trên mặt trận tài chính, nước chủ nhà Brazil đã đưa ra “Lộ trình từ Baku tới Belém” (Baku to Belém roadmap), đề xuất cách thức để nâng tổng tài chính khí hậu toàn cầu lên ít nhất 1.300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, thay cho mục tiêu 100 tỷ USD vốn đã lỗi thời. Trước thềm COP30, Liên minh châu Âu (EU) cũng thông qua lập trường nhấn mạnh phải giữ bằng được mục tiêu 1,5°C và “tăng tốc chuyển dịch sang nền kinh tế trung hoà khí hậu, kiên cường và thân thiện với thiên nhiên”. Các quốc đảo nhỏ, thông qua nhóm AOSIS, coi 1,5°C là “giới hạn sinh tử” và yêu cầu COP30 đưa ra lộ trình cụ thể cho cam kết đến trước năm 2035. Bên cạnh tổn thất và thiệt hại, COP30 cũng chứng kiến một trục kết nối mới giữa khí hậu và sức khoẻ.
Tại Belém, một liên minh các tổ chức tài trợ cho khí hậu và y tế đã công bố khoản 300 triệu USD cho “Kế hoạch hành động Belém về khí hậu và sức khoẻ”, nhằm hỗ trợ các nước triển khai những chương trình vừa giảm phát thải, vừa bảo vệ sức khoẻ, nhất là đối với trẻ em. Trong bối cảnh bão, lũ, nắng nóng cực đoan liên tục xảy ra - từ bão Melissa ở Caribe đến siêu bão Fung-wong ở Philippines - cách tiếp cận lồng ghép khí hậu - sức khoẻ được kỳ vọng sẽ giúp các quyết định tài chính tại COP30 gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân, thay vì chỉ là những con số trên bảng thống kê.
Dĩ nhiên, những mảng tối vẫn hiện diện ở Belém: sự vắng mặt của phái đoàn Liên bang Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, tranh cãi quanh sự hiện diện của các tập đoàn nhiên liệu hoá thạch, hay việc nhiều cam kết vẫn còn ở dạng “tự nguyện”. Tuy vậy, nếu soi kỹ, chính trong bối cảnh đó, những bước đi như FRLD hay Kế hoạch hành động Belém về khí hậu - sức khoẻ càng cho thấy năng lực thích ứng của hệ thống đa phương: thay vì chờ đủ mọi bên cùng tiến, các nước sẵn sàng lập liên minh mới, xây cơ chế mới và kéo thêm các đối tác ngoài nhà nước cùng tham gia.
Nhìn từ lăng kính an ninh, thứ ngôn ngữ ngày càng xuất hiện nhiều trong các cuộc thảo luận về khí hậu, FRLD là một nỗ lực chia sẻ rủi ro ở quy mô toàn cầu. Mỗi cộng đồng bị đe doạ bởi nước biển dâng, mỗi làng chài phải di dời vì xói lở, mỗi cánh đồng mất trắng vì hạn hán, nếu không có “lưới đỡ” tài chính rất dễ trượt vào vòng xoáy bất ổn: phá rừng để mưu sinh, di cư tự phát, xung đột tài nguyên, suy thoái y tế - giáo dục, rồi cuối cùng là mất lòng tin vào thể chế. Một cơ chế như FRLD, dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, gửi đi thông điệp rằng cộng đồng quốc tế không quay lưng với những rủi ro đó, mà đang cố gắng dựng lên một “bảo hiểm chung” cho sự ổn định của cả hành tinh.
Thách thức phía trước vẫn rất lớn: phải làm sao để những cam kết gần 800 triệu USD nhanh chóng được chuyển thành tiền mặt trong quỹ, làm sao để từng đồng vốn đến đúng nơi, đúng lúc, không bị mắc kẹt trong “rừng” thủ tục, và làm sao để bài học từ giai đoạn BIM được tận dụng tối đa khi xây dựng mô hình dài hạn cho FRLD. Nhưng nếu coi COP30 chỉ là một trạm dừng trên chặng đường dài, thì việc quỹ này chính thức vận hành tại Belém rõ ràng là bước tiến tích cực: lần đầu sau nhiều năm tranh luận, khái niệm “công bằng khí hậu” bắt đầu gắn với các hợp đồng viện trợ, những dự án cụ thể và các cộng đồng bằng xương bằng thịt. Và chính điều đó khiến 250 triệu USD - dù chỉ là phần rất nhỏ so với nhu cầu - vẫn xứng đáng được coi là “mồi lửa” cho một giai đoạn mới của hợp tác an ninh khí hậu toàn cầu.

Tạo xung lực cho một “COP của hành động”