Khói bụi Trung Đông phủ bóng xung đột Ukraine
Xung đột Trung Đông bùng phát sau chiến dịch của Mỹ-Israel nhằm vào Iran đang tạo hiệu ứng lan tỏa tới cuộc chiến Ukraine. Nếu kéo dài, cuộc khủng hoảng mới có thể khiến Kiev mất dần ưu tiên trong chính sách của Washington và phương Tây, ảnh hưởng tới viện trợ quân sự cũng như tiến trình hòa đàm.
Hơn 4 ngày trôi qua kể từ khi Mỹ-Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran, xung đột đang ngày một lan rộng ra khắp Trung Đông và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong những phát biểu đầu tiên về chiến sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Washington sẽ cần khoảng 4 tuần. Tuy nhiên, Nhà Trắng gần đây đã có những điều chỉnh về tuyên bố, khi thừa nhận xung đột có thể kéo dài và Mỹ hiện không đặt ra bất cứ thời hạn nào.
Tính đến ngày 4/3, hỏa lực trả đũa của Iran đã được ghi nhận nhắm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ-Israel ở ít nhất 8 quốc gia Trung Đông đồng minh của Mỹ. Hầu hết các nước này đều sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất hoặc phụ thuộc vào nguồn lực bên trong các căn cứ do Mỹ xây dựng để chống đỡ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iran.
Trong trường hợp xung đột kéo dài, Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh sẽ cần phân bổ lại kho vũ khí chiến lược, nhất là các loại tên lửa đánh chặn và hệ thống phòng không để ưu tiên sử dụng ở Trung Đông. Điều đáng nói là, cách đó hàng ngàn km, Ukraine cũng đang rất cần những thứ vũ khí quan trọng đó để ứng phó với hỏa lực mạnh mẽ của Nga.
Theo Politico, xung đột Ukraine vừa bước sang năm thứ 5 và Kiev chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ quân sự do phương Tây cung cấp, then chốt là nguồn vũ khí phòng không Mỹ, được châu Âu cùng chi tiền mua từ Washington để viện trợ Ukraine.
Bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/3 nêu quan điểm ủng hộ chiến dịch của Mỹ nhắm vào Iran, nhưng thừa nhận nguy cơ Kiev thiếu hụt vũ khí: "Tất cả đều hiểu đây là vấn đề sống còn với chúng tôi. Đó đều là các loại vũ khí cần thiết. Nếu giao tranh Trung Đông kéo dài, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung".
Các quan chức châu Âu tiết lộ, tên lửa phòng không PAC-3 khai hỏa từ các hệ thống Patriot hiện nay là thứ vũ khí hiệu quả giúp Ukraine đánh chặn một phần tên lửa đạn đạo mà Nga sử dụng trong các cuộc tập kích dữ dội. Kho dự trữ chiến lược của châu Âu hiện đã cạn kiệt loại vũ khí này và chỉ Mỹ mới có thể sản xuất ra chúng.
"Rất nhiều hỏa lực, bao gồm tên lửa đánh chặn và các loại tên lửa khác, đã được sử dụng (ở Trung Đông). Mỹ cần bổ sung lại kho vũ khí, đồng nghĩa với việc châu Âu hoặc Ukraine sẽ có ít nguồn để mua hơn", một quan chức châu Âu giải thích.
Trước nguy cơ thiếu hụt, Ukraine đang tìm cách thích ứng và gợi ý các giải pháp thay thế. Tổng thống Zelensky tối 3/3 đề xuất một phương án trao đổi công nghệ quân sự với Mỹ, mà theo đó, Kiev sẽ chuyển giao các hệ thống UAV đánh chặn UAV, loại vũ khí mà Ukraine tự chế tạo và đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình đối phó với các đợt tấn công UAV của Nga suốt 4 năm qua, để đổi lấy tên lửa PAC-3 do Mỹ chế tạo.
Theo ông Zelensky, lực lượng Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông hiện cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công UAV khá tương đồng, khiến kinh nghiệm của Ukraine trong lĩnh vực này trở nên đặc biệt hữu ích. Tuy nhiên, đề xuất của Ukraine chưa nhận được phản hồi tích cực nào từ Mỹ và các nước Trung Đông.
Bên cạnh đó, Ukraine xác nhận đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để tăng khả năng tự chủ, nhưng đây là một quá trình tốn nhiều thời gian. Bà Kateryna Chernohorenko, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cảnh báo, bên cạnh tác động với nguồn cung vũ khí hoàn chỉnh, xung đột Trung Đông còn có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Ngoài vấn đề vũ khí, xung đột Trung Đông được dự báo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Kể từ năm ngoái, Mỹ là quốc gia duy nhất có đủ sức mạnh và uy tín để đưa Nga-Ukraine vào bàn đàm phán.
Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố cam kết thúc đẩy các cuộc thương lượng giữa Nga-Ukraine, nhiều nhà quan sát cho rằng sự xuất hiện của một cuộc xung đột mới sẽ chuyển hướng sự chú ý, làm phân tán sự quan tâm cả trên phương diện chính trị và truyền thông của Mỹ, châu Âu khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo kế hoạch được Tổng thống Ukraine Zelensky công bố, các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến bắt đầu từ ngày 5 hoặc 6/3 ở Abu Dhabi (Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE)), nhưng bối cảnh hiện nay ở Trung Đông cho thấy khả năng diễn ra cuộc họp khá thấp.
Ông Zelensky cho hay, cuộc họp có thể được chuyển địa điểm sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy Sĩ. "Nó rất quan trọng với chúng tôi", ông nói. Điện Kremlin ngày 3/3 cũng thông báo họ trông đợi vào các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo lợi ích của Moscow. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì về thời điểm và vị trí diễn ra cuộc họp.
Trên thực tế, các nỗ lực ngoại giao gần đây của Mỹ giúp Nga-Ukraine hiểu sâu sắc hơn về quan điểm của đối phương, nhưng khả năng sớm đạt thỏa thuận là không cao, bởi các bên vẫn bất đồng về vấn đề then chốt nhất là lãnh thổ. Mỹ được cho là đã gây sức ép với Ukraine về vấn đề này, nhưng Kiev kiên quyết không nhượng bộ.
Giới quan sát lo ngại, nếu vòng đàm phán kế tiếp vẫn không có đột phá, Tổng thống Trump có thể sẽ rút bớt ưu tiên đối ngoại khỏi xung đột Ukraine để tập trung hơn cho Trung Đông.
Trong khi Ukraine chịu bất lợi về khía cạnh quân sự và ngoại giao, cuộc khủng hoảng Trung Đông còn tạo ra những tác động đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu – một lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tài chính của Nga và Ukraine, trong đó, Ukraine là bên nhập khẩu năng lượng, còn Nga xuất khẩu năng lượng.
Ngay sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran, giá dầu thế giới đã tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông. Giá dầu Brent đã tăng khoảng 5% chỉ trong một phiên giao dịch, vượt mức 80 USD/thùng. Trong ngắn hạn, xu hướng này có lợi cho Nga. Dầu khí vẫn là nguồn thu quan trọng đối với ngân sách liên bang và mỗi đợt tăng giá năng lượng đều giúp Moscow củng cố nguồn lực tài chính. Một số chuyên gia cho rằng nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu có thể tăng lên mức 90–100 USD/thùng.
Về góc độ nguồn cung, khủng hoảng Trung Đông cũng thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu. Nếu nguồn cung từ Iran hoặc các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz bị gián đoạn, các quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc và Ấn Độ có thể tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga, khiến Moscow trở thành đối tác cung cấp ổn định và tin cậy hơn.
Sự gia tăng của giá năng lượng theo đó làm suy yếu nỗ lực của phương Tây nhằm gây sức ép tài chính lên Nga. Suốt 4 năm qua, Mỹ và các đồng minh đã triển khai nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu khí Nga, bao gồm áp trần giá dầu và hạn chế tiếp cận công nghệ khai thác, với mục tiêu cắt giảm nguồn thu phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Tuy nhiên, khi giá dầu toàn cầu tăng do bất ổn ở Trung Đông, Moscow có thể thu về nguồn lợi lớn hơn ngay cả khi khối lượng xuất khẩu bị hạn chế. Điều này giúp Nga phần nào bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt và duy trì nguồn lực tài chính mạnh mẽ nhằm duy trì cường độ của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Moscow nhiều lần khẳng định họ sẽ chỉ kết thúc chiến dịch khi đạt các mục tiêu đề ra, bao gồm mục tiêu về lãnh thổ.

Eo biển Hormuz: “Yết hầu” năng lượng toàn cầu và đòn bẩy chiến lược của Iran
Học thuyết Begin và lịch sử “từ bạn hóa thù” giữa Israel-Iran