Giai đoạn mới đầy bất định trên chính trường Hàn Quốc
Phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 4/4 không chỉ khép lại một chương đầy tranh cãi trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, mà còn mở ra một giai đoạn mới đầy bất định. Quyết định này đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử hiện đại, một tổng thống dân cử bị phế truất thông qua luận tội (trước đó là bà Park Geun-hye năm 2017).
Phán quyết trên làm dấy lên những tiếng reo mừng từ đám đông người dân tập trung bên ngoài tòa án ở Seoul - những người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 4 tháng qua để chứng kiến kết cục của cuộc khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, việc ông Yoon Suk-yeol bị phế truất chưa khép lại hoàn toàn cơn sóng gió trên chính trường Hàn Quốc, mà trái lại còn mở ra một giai đoạn mới đầy thách thức và bất định. Theo đó, một cuộc đua chính trị gấp rút đã ngay lập tức được kích hoạt.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, trong vòng 60 ngày phải bầu ra tổng thống mới và ngày 3/6 được dự báo sẽ là thời điểm người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo. Các đảng phái ngay lập tức lao vào quá trình chuẩn bị ứng cử viên. Đối với đảng Dân chủ đối lập (DP), ông Lee Jae-myung - Chủ tịch đảng - nổi lên như ứng viên sáng giá nhất và hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận.
Bản thân ông Lee Jae-myung từng thất bại sít sao trước ông Yoon Suk-yeol trong cuộc bầu cử năm 2022 và giờ đây, ông có cơ hội thứ hai khi vừa vượt qua được rào cản pháp lý (tháng 3/2025, tòa án đã tuyên ông vô tội trong một cáo buộc vi phạm luật bầu cử, mở đường cho ông tranh cử tổng thống). Phía đảng cầm quyền Quyền lực nhân dân (PPP) đang ở thế tiến thoái lưỡng nan: họ buộc phải tìm một gương mặt đủ uy tín nhưng không vấy bóng nhiệm kỳ thất bại của ông Yoon Suk-yeol. Hai cái tên được nhắc đến nhiều trong nội bộ đảng này là đương kim Bộ trưởng Lao động và Việc làm Kim Moon-soo và cựu Thủ tướng Han Dong-hoon, người từng giữ chức quyền Chủ tịch PPP. Tuy nhiên, cả hai nhân vật đều chưa tạo dựng được sự ủng hộ rộng rãi trong công chúng.
Thăm dò mới nhất của Gallup Korea (thực hiện ngày 1-3/4) cho thấy, ông Lee Jae-myung đang dẫn đầu với 34% lựa chọn của cử tri cho vị trí tổng thống tiếp theo, trong khi ông Kim Moon-soo chỉ đạt 9% và ông Han Dong-hoon 5% - các mức thấp đáng báo động đối với phe bảo thủ. Không một ứng viên tiềm năng nào hiện nay vượt qua mốc 50% ủng hộ, đồng nghĩa với việc chưa có ai chiếm thế áp đảo hay chắc chắn giành chiến thắng tuyệt đối. Thậm chí, ngay cả khi cộng dồn tỷ lệ ủng hộ của tất cả các gương mặt thuộc phe bảo thủ (bao gồm cả các chính trị gia khác như Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon hay cựu Thủ tướng Lee Nak-yon), con số đó vẫn khó có thể vượt qua ứng viên hàng đầu của phe cấp tiến. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn cho đảng cầm quyền: liệu họ có kịp thời đề cử được một nhân vật “đủ tầm” để cứu vãn tình thế và cạnh tranh sòng phẳng với ông Lee hay không, khi mà thời gian vận động chỉ tính bằng vài tuần lễ.
Nghịch lý trong tâm lý cử tri Hàn Quốc cũng khiến giới quan sát không khỏi đau đầu. Dữ liệu khảo sát cho thấy, sau nhiều biến cố, đa số người dân tỏ rõ mong muốn thay đổi đảng cầm quyền hiện tại - cụ thể, khoảng 52% cử tri nói rằng họ muốn một ứng viên đối lập lên làm tổng thống, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 37% mong muốn đảng cầm quyền tiếp tục nắm quyền. Đây là dấu hiệu bất tín nhiệm mạnh mẽ đối với di sản của ông Yoon Suk-yeol.
Thế nhưng, trớ trêu ở chỗ, phe đối lập lại không nhận được sự ủng hộ áp đảo tương ứng. Tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ hiện chỉ quanh mức 40%, cũng chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với mức khoảng 35% của đảng PPP cầm quyền (và cả hai đều dưới mức quá bán). Nói cách khác, cử tri bất mãn với thực trạng đất nước dưới thời đảng cầm quyền, nhưng đồng thời cũng hoài nghi về năng lực của phe đối lập. Tâm lý này phản ánh qua việc cá nhân ông Lee Jae-myung tuy dẫn đầu các cuộc thăm dò, nhưng mức ủng hộ hơn 30% vẫn còn xa mới đạt được sự đồng thuận rộng rãi; phần đông cử tri ôn hòa vẫn lưỡng lự hoặc chưa quyết định sẽ đặt niềm tin vào ai.
Nguyên nhân của nghịch lý này có thể xuất phát từ việc cả hai chính đảng lớn đều vướng những điểm yếu nhất định: Đảng PPP thì uy tín suy giảm nghiêm trọng sau vụ bê bối của ông Yoon Suk-yeol, trong khi đảng Dân chủ cũng chịu tai tiếng do chính ông Lee từng bị điều tra tham nhũng và nội bộ đảng này chưa đưa ra được đường lối cải cách đột phá nào thu hút công chúng. Kết quả là, bức tranh chính trị trước thềm bầu cử nhuốm màu ảm đạm: các ứng viên chính đều khó bứt phá, cử tri thì chán nản và mất niềm tin, còn tương lai chính trị đất nước vẫn phủ đầy những gam màu xám.
Sự bất ổn chính trị kéo dài là điều mà không ai mong muốn, nhưng lại đang là thực tế đáng lo ngại tại Hàn Quốc. Việc hai đời tổng thống liên tiếp đều bị kết thúc nhiệm kỳ bằng luận tội cho thấy hệ lụy nặng nề của tình trạng phân hóa chính trị sâu sắc tại quốc gia này. Kể từ sau khi ông Yoon Suk-yeol bị đình chỉ chức vụ cuối năm 2024, hàng trăm nghìn người dân đã liên tục xuống đường biểu tình mỗi tuần - một bên đòi phế truất ông ngay lập tức, bên kia kiên quyết phản đối luận tội và coi đó là “âm mưu chính trị”.
Những rạn nứt xã hội giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến ngày càng khoét sâu, khiến tiến trình ra quyết định ở mọi cấp chính quyền gần như bị tê liệt. Bản thân quyền Tổng thống Choi Sang-mok khi bước lên nắm quyền cũng hứng chịu sức ép dữ dội từ nhiều phía: ông bị dư luận chỉ trích là thiếu kinh nghiệm chính trường, chỉ xuất thân là một technocrat kinh tế; đội ngũ ủng hộ ông Yoon Suk-yeol thì coi ông Choi Sang-mok như “kẻ phản bội” vì đã không ngăn cản tiến trình phế truất tổng thống; trong khi phe đối lập lại hoài nghi tính chính danh của ông trên cương vị quyền tổng thống. Những tuần vừa qua, các cuộc biểu tình quy mô lớn do những người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol tổ chức đã diễn ra bên ngoài Phủ Tổng thống, đòi ông Choi Sang-mok từ chức.
Cùng lúc, Quốc hội do phe đối lập nắm đa số còn đệ trình một kiến nghị luận tội đối với chính ông Choi với cáo buộc ông lạm quyền trong thời gian tạm nắm quyền. Tuy kiến nghị này khó có khả năng tiến xa (và nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là “đòn gió” chính trị), nó vẫn tạo ra một bóng đen lơ lửng đe dọa thêm sự ổn định vốn rất mong manh của chính trường Hàn Quốc hiện tại. Tình trạng “tê liệt quyền lực” do các cuộc đấu đá chính trị liên miên khiến công luận không khỏi hoang mang về tương lai: Liệu sau cuộc bầu cử tháng 6, xứ sở kim chi có thể tìm lại sự ổn định hay sẽ tiếp tục vòng xoáy đối đầu?
Một số nhà phân tích cảnh báo rằng, nếu các phe phái không học được cách chấp nhận kết quả bầu cử và cùng hợp tác vì lợi ích quốc gia, thì lòng tin của người dân đối với nền dân chủ sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Quả thật, nhiệm vụ hàn gắn đất nước sau biến động sẽ vô cùng nặng nề đối với bất kỳ ai kế nhiệm ghế tổng thống. Người lãnh đạo mới sẽ phải nỗ lực gấp bội để xóa bỏ hận thù, chấm dứt tình trạng hai phe “không đội trời chung”, đồng thời củng cố lại niềm tin của công chúng vào các thể chế dân chủ đã bị lung lay nghiêm trọng trong những tháng vừa qua.
Chính trường Hàn Quốc đang đứng trước một bước ngoặt định mệnh: hoặc là tìm ra con đường đoàn kết và cải cách để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, hoặc sẽ tiếp tục chìm sâu vào vũng lầy bất ổn do chính những mâu thuẫn nội tại của mình tạo ra. Các cử tri Hàn Quốc, bằng lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử tới, sẽ phần nào định đoạt kịch bản tương lai cho nền dân chủ của họ - một nền dân chủ đã kiên cường vượt qua thử thách luận tội, nhưng vẫn đang loạng choạng tìm lại điểm cân bằng.