Cơ hội mong manh giữa chiến tranh và hòa bình

Thứ Tư, 08/10/2025, 01:22

Tròn 2 năm kể từ khi nổ ra cuộc xung đột đẫm máu tại Dải Gaza (7/10/2023), các quan chức Israel và Hamas tối 6/10 (giờ địa phương) bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Giới quan sát quốc tế cho rằng, đây có thể là “cửa sổ cơ hội cuối cùng” để mở ra lộ trình ngừng bắn bền vững cho Dải Gaza. Giữa những tiếng còi báo động và khói bom chưa kịp tan, bàn đàm phán ở Cairo trở thành tâm điểm của cả khu vực Trung Đông, nơi hy vọng và hoài nghi đang song hành.

qt.jpg -0
Khói bốc lên sau vụ tấn công của quân đội Israel vào TP Gaza ngày 6/10. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp diễn ra dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar, dựa trên “kế hoạch hòa bình 20 điểm” do Tổng thống Donald Trump đề xuất, bao gồm ba giai đoạn: trao đổi con tin, rút quân từng phần và tái cơ cấu chính trị tại Gaza.

Phía Israel tuyên bố ủng hộ nhưng kèm theo điều kiện “rút quân có kiểm soát” và không để Hamas tiếp tục duy trì lực lượng vũ trang. Về phần mình, Hamas tỏ ý sẵn sàng đàm phán nhưng từ chối mọi yêu cầu giải giáp hoàn toàn, coi đó là “điều không thể”. Mâu thuẫn sâu sắc ấy khiến vòng đàm phán ngay từ khi mở màn đã mang dáng dấp của một cuộc mặc cả hơn là đối thoại bình đẳng.

Ngay trong ngày đầu tiên, các vụ không kích vẫn tiếp diễn, khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng - một minh chứng rõ rệt cho khoảng cách giữa ngôn từ và thực tế. Trước đó, ngày 15/1, hai bên từng ký một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 19/1-18/3, với mô hình ba giai đoạn tương tự: trao đổi con tin - tù nhân, rút quân và mở rộng viện trợ nhân đạo, rồi tiến tới các đàm phán chính trị sâu hơn.

Tuy nhiên, khi giai đoạn đầu chưa hoàn tất, Israel đã mở lại các cuộc không kích lớn vào Gaza, chấm dứt lệnh ngừng bắn. Trong hai tháng thỏa thuận tồn tại, nhiều cáo buộc vi phạm được đưa ra: phía Israel bị chỉ trích hạn chế viện trợ nhân đạo, trong khi Hamas cũng bị cáo buộc vẫn phóng rocket vào miền Nam Israel. Việc thiếu một cơ chế giám sát độc lập và chế tài rõ ràng khiến mọi nỗ lực hòa bình rơi vào khoảng trống pháp lý. Lịch sử gần như lặp lại bài học quen thuộc: không có một cơ chế thực thi hiệu quả, các thỏa thuận ngừng bắn chỉ tồn tại trên giấy.

Thực tế, đàm phán Cairo hiện nay vẫn dựa trên nền tảng của Nghị quyết 2735 mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua ngày 10/6/2024. Nghị quyết này kêu gọi một lộ trình hòa bình ba giai đoạn và cam kết viện trợ tái thiết Gaza, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước. Song, điểm yếu của nghị quyết là không gắn với bất kỳ chế tài cưỡng chế nào nếu một bên vi phạm, khiến việc thực thi phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí chính trị, thứ vốn hiếm hoi trong những cuộc chiến bị chi phối bởi thù hận và nỗi sợ hãi.

Trong bức tranh đó, vai trò của Mỹ trở nên nổi bật. Tổng thống Donald Trump không chỉ đứng sau kế hoạch hòa bình mà còn áp đặt áp lực thời gian bằng một tối hậu thư: Hamas phải phản hồi trong vài ngày, nếu không sẽ “hứng chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Ông cũng tuyên bố, Israel đã đồng ý một “đường rút ban đầu”, sẵn sàng thực hiện nếu Hamas chấp thuận. Sự can thiệp mạnh mẽ này giúp Washington củng cố vị thế trung gian nhưng đồng thời cũng biến Mỹ thành bên thứ ba có thể định đoạt tiến trình hòa bình.

Đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đây là một bài toán khó: nếu chấp thuận toàn bộ kế hoạch, ông sẽ bị phe cực hữu trong nước xem là yếu mềm; nếu từ chối, Israel sẽ đánh mất hậu thuẫn ngoại giao quan trọng nhất của mình. Chính thế lưỡng nan này khiến lập trường của Israel vừa cứng rắn trên bàn đàm phán, vừa dè dặt trong từng lời tuyên bố.

Trong khi đó, Ai Cập và Qatar tiếp tục giữ vai trò trung gian, làm cầu nối thông tin và giám sát trao đổi con tin. Nhưng cả hai đang ở thế lưỡng nan: phải thể hiện ủng hộ Palestine mà vẫn duy trì quan hệ với phương Tây. Ai Cập, láng giềng trực tiếp của Gaza, lo ngại làn sóng người tị nạn và bất ổn an ninh nếu đàm phán đổ vỡ. Qatar, với tiềm lực tài chính và mạng lưới ngoại giao mềm, muốn khẳng định vị thế “người hòa giải không thuộc phe nào”. Song giới quan sát cảnh báo, chỉ một nghi ngờ thiên vị cũng đủ khiến toàn bộ tiến trình sụp đổ.

Cùng lúc, nội bộ hai bên đối đầu cũng đầy mâu thuẫn. Tại Israel, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chịu sức ép từ phe cực hữu phản đối ngừng bắn nếu Hamas còn tồn tại, coi mọi nhượng bộ là “chiến thắng cho khủng bố”. Với Hamas, việc rút quân hay giải giáp đồng nghĩa từ bỏ “lý tưởng kháng chiến”, đe dọa vị thế trong dư luận Palestine. Chính những lực cản ấy khiến đàm phán tại Cairo không chỉ là cuộc đấu giữa hai phía, mà còn là phép thử sinh tồn trong nội bộ mỗi bên.

Rủi ro lớn nhất của lộ trình hòa bình hiện nay nằm ở chỗ: ngay cả khi đạt được thỏa thuận khung, tiến trình ba giai đoạn vẫn có thể bị đứt gãy bất kỳ lúc nào. Giai đoạn một, tập trung vào trao đổi con tin và rút quân một phần, có thể thành công nhờ áp lực quốc tế, nhưng giai đoạn hai - liên quan đến tái thiết Gaza và quản lý an ninh - sẽ là điểm nghẽn thực sự. Nếu một bên trì hoãn hoặc đặt ra điều kiện mới, tiến trình dễ dàng sụp đổ.

Thêm vào đó, các nhóm vũ trang ngoài Hamas hoặc các phe chính trị cực đoan ở Israel đều có thể phá hoại thỏa thuận bằng những hành động đơn lẻ, từ tấn công rocket đến kích động biểu tình, khiến niềm tin vốn mong manh bị thổi bay chỉ sau một đêm. Khó khăn còn đến từ việc thiếu một cơ chế giám sát đủ mạnh.

LHQ, Ai Cập hay Qatar đều không có thẩm quyền cưỡng chế để đảm bảo các bên tuân thủ cam kết. Nếu không có một lực lượng giám sát độc lập, được trang bị và trao quyền rõ ràng, mọi thỏa thuận sẽ chỉ dừng lại ở mức tuyên bố thiện chí. Thực tế đã chứng minh, trong bối cảnh lòng tin giữa hai bên gần như cạn kiệt, hòa bình không thể được xây dựng bằng lời nói.

Giới phân tích cho rằng kịch bản lạc quan nhất là một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2-3 tháng, đủ để mở cửa cho trao đổi con tin, cung cấp viện trợ nhân đạo và tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Nếu thành công, giai đoạn hai có thể được khởi động với việc rút quân sâu hơn và thành lập cơ chế quản trị trung gian cho Gaza, có sự giám sát của các quốc gia Arab và LHQ. Song song đó, Mỹ và các nước phương Tây có thể tổ chức hội nghị viện trợ quốc tế để tạo động lực chính trị mới. Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, chiến sự có thể tái bùng phát chỉ trong vài tuần tới, với mức độ khốc liệt hơn và nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực.

Điều đáng chú ý là, trong cả hai kịch bản, Trung Đông vẫn đang bước vào một thời kỳ chuyển dịch quyền lực mới. Nếu thỏa thuận Cairo thành công, vai trò của các quốc gia Arab - đặc biệt là Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - sẽ được củng cố, mở đường cho một cấu trúc an ninh khu vực dựa nhiều hơn vào hợp tác thay vì đối đầu. Mỹ, sau nhiều năm giảm can dự, có thể tận dụng cơ hội để tái khẳng định vị thế cường quốc trung gian, trong khi Nga và Iran tiếp tục duy trì ảnh hưởng gián tiếp như những “người chơi trong bóng tối”.

Nhưng nếu đàm phán sụp đổ, bức tranh khu vực sẽ lại quay về vòng xoáy quen thuộc: bạo lực leo thang, lòng tin tan biến và nỗi ám ảnh chiến tranh tiếp tục đè nặng lên cả thế hệ mới ở Gaza. Cairo hôm nay là nơi mọi bên thử thách giới hạn của sự kiên nhẫn và thiện chí. Giữa những lời kêu gọi hòa bình và thực tế bom đạn, câu hỏi không còn là “ai đúng, ai sai” mà là “ai đủ dũng cảm để dừng lại”.

Kinh nghiệm từ những lần đàm phán trước cho thấy, hòa bình chỉ có thể bền vững khi đi kèm cơ chế thực thi rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của quốc tế và cam kết chính trị mạnh mẽ từ cả hai phía.

Không có những điều đó, mọi thỏa thuận dù được ký kết long trọng đến đâu cũng chỉ là tạm dừng trước một cuộc chiến dài hơn. Đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, đây là thời điểm để thể hiện vai trò có trách nhiệm trong thúc đẩy hòa bình. Những tiếng nói trung dung, những nỗ lực nhân đạo và sự kiên định với luật pháp quốc tế chính là nền tảng cho một trật tự thế giới ổn định hơn.

Tương lai của Gaza và toàn bộ Trung Đông đang được định hình tại Cairo. Nếu các bên đủ can đảm vượt qua thù hận, biến những điều khoản trên giấy thành hành động cụ thể, hòa bình có thể đến - dù mong manh, dù chậm chạp. Nhưng nếu lại một lần nữa thất bại, thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến vòng xoáy vô tận của bạo lực, nơi mỗi cơ hội hòa bình đều bị đánh mất bởi chính bàn tay con người.

Khổng Hà
.
.