Tùng tiệm với Phù Vân

Thứ Tư, 07/06/2023, 08:47

-Không phải sự trùng tu nào cũng tốt,

Không phải sự phát triển nào cũng hay…

Nâng lên hay đặt xuống đều phải cân nhắc kỹ.

Đôi khi cần phải học những thân cây, lay động nhưng không rời khỏi chỗ…

- Đôi khi phải chấp nhận lạc thời một chút để giữ đúng khí chất của mình...

Tùng tiệm với Phù Vân -0

- Khi các nhà thơ sáng tác, có lẽ họ không nghĩ những điều mà các nhà phê bình và những người giảng văn về sau vẫn nói...

- Người đầu tiên ví phụ nữ với hoa hồng là một thiên tài. Những người bắt chước nói theo chỉ đơn giản bởi kém trí tưởng tượng...

Trong các câu chuyện khác cũng thế...

- Ta không thể bắt những người tài năng khác viết hợp ý ta, nhưng ta luôn có thể đọc họ một cách kỹ lưỡng để hiểu rõ bản thân mình hơn...

Chân lý xuất hiện từ những nơi ta không thể biết trước...

- Cách tân gặt hái nhất thời,

Cổ điển, mọi sự qua rồi, vẫn sang...

- Nghệ thuật để phản ánh hiện thực hay để tạo ra một hiện thực khác?

- Hãy yêu các nhà thơ khi họ đang còn sống,

Những người chết rồi không cần giải Nobel...

- Ta buồn, ngồi giữa đám đông,

Điềm nhiên thơ phú như không có người...

- Người đầu tiên viết rằng, ai thắng trong chiến tranh thì nhân dân đều thua, có thể có lý do riêng để ta thông cảm...

Nhưng tất cả những ai về sau tán thưởng câu này đều khó có thể là đúng đắn, vì rõ ràng rằng, đã có những cuộc chiến tranh mà nếu chúng ta không giành được chiến thắng thì toàn bộ dân tộc đều có thể đã bị đồng hoá hoặc tuyệt diệt...

- Trong đời thường, sự yêu thương tận tụy của một người phụ nữ duy nhất có thể cứu rỗi nhà thơ nhiều hơn mọi sự cuồng nhiệt của vô số những người hâm mộ cộng lại...

- Người sáng tạo nào cũng thường có những lỗi lớn với chính những người thân thiết nhất của mình...

- Ngoài sao đêm mọc giữa trời,

Kiếm đâu ở giữa cõi người thực sao!

Tỉnh ngay mộng mị đi nào,

Chúng ta mắt thịt ra vào cõi mê...

- Không phải cuốn sách nào cũng mang lại tri thức.

Không phải tri thức nào cũng mang lại tương lai tốt đẹp...

- Thi ca không cần có quan tòa.

Thi ca là tiếng gọi bầy...

Nếu không chung bầy thì đi chỗ khác...

- Có người giấu đi những cơn mơ của mình vì sợ hãi...

Còn nhà thơ luôn công khai những cơn mơ đó, lắm khi chỉ như những lần xưng tội, để xin được tha thứ...

Đó là sự khác nhau giữa nhà thơ và những kẻ phàm phu...

- Xuân còn, nhưng hạ đã sang,

Cuộc đời lắm lúc lật trang dễ nhầm…

- Có hai việc rất nên tránh: đó là đẽo cày giữa đường và xây dựng tượng đài trên mạng xã hội...

- Có tài cũng đừng kiêu bạc.

Tự tin nhưng khiêm tốn.

Khiêm nhường. Không bao giờ thừa...

- Những kẻ luôn đố kỵ với người chân tài lại thường hay tỏ ra bao dung nâng đỡ những kẻ không thực tài... Đặc biệt là trên mạng xã hội.

- Người xưa ẩn tích trong rừng trúc,

Hôn hoàng muông thú tấu đồng ca...

Nghìn năm rớt lệ trong tiềm thức,

Những đớn đau nào hun đúc ta...

- Không nên quản lý những gì mà đời sống tự nhiên có thể tự điều chỉnh được...

Đánh giá tác phẩm nghệ thuật cần phải bằng sự bổng trầm của cảm xúc, chứ không phải bằng sự áp đặt của lối tư duy cứng nhắc...

- Thực tế cho thấy, thường thì những từ đi kèm danh hiệu Hoa hậu lại làm giảm bớt ý nghĩa của từ Hoa hậu...

- Trí thức thì nên có lòng kiêu hãnh.

Đừng để ai thương hại mình.

Khi mình thê thảm quá thì phải biết ẩn mình đi...

- Nhà thơ là người khiến cho phụ nữ dù đang sống với ai vẫn nuối tiếc một niềm hạnh phúc... Tất nhiên, thường là không phải với nhà thơ mà với một hình tượng nào đó mà nhà thơ đã gợi nên.

- Con mắt thơm truyền hương cho hoa giấy...

- Khi bài thơ đã được viết xong, số phận của nó không phụ thuộc vào nhà thơ nữa. Chỉ có nỗi đau đã tạo ra nó mới vĩnh viễn đeo bám nhà thơ tới trọn cuộc đời...

- Mỗi người mỗi tiền định,

Mình lo phận mình thôi.

Sống trọn phần thiên phú,

Làm lụng và rong chơi...

Không so bì tị nạnh,

Không thèm khát thiên ân,

Lên dốc hay xuống dốc

Đều nhịp nhàng bước chân...

Chẳng cần tham phúc lộc,

Tùng tiệm với phù vân,

Càng trong đời đen bạc

Càng giữ lòng hiếu nhân...

- Rất trớ trêu, nghệ sĩ đích thực vì khổ quá nên đôi lúc phải cố tỏ ra khôn. Nhưng khi cố tỏ ra khôn thì lại là lúc dại nhất...

- Trong trái tim của bất cứ người lương thiện nào cũng phập phồng những nhịp đập của thơ. Có điều, không phải ai cũng dám viết ra. Và khi viết ra rồi, không phải ai cũng trau chuốt được thành thơ.

- Từ ngữ có nghĩa gốc và có những nghĩa nảy sinh trong đời sống, trong văn cảnh, trong những thời gian khác nhau. Lắm khi không thể áp đặt được một cách hiểu duy nhất đúng. Và thường thì có nói đi thì sẽ có nói lại... Ngôn ngữ, đó là xứ sở mà không ai có thể tự coi mình là vua...

- Dịch thơ không phải là đơn thuần dịch nghĩa. Cũng không phải là phóng tác...

- Mọi nguyên lý đều cũ mèm. Nhưng vẫn có thể làm mới bằng cảm xúc...

- Khó tính thì có thể bẩm sinh. Nhưng khó tính quá thì chỉ có thể là một trò diễn để tự PR mình, như kiểu mấy tay thợ vẽ thời thượng...

- Tôi đã nhận ra rằng, nghệ sĩ là cái kiếp oái oăm nhất, sống thì khổ thôi rồi vì đơn độc, nhưng vừa chết là lập tức xuất hiện quá nhiều kẻ đua nhau lên tiếng tỏ vẻ thương mình với tư cách những người bạn gần gụi và thân thiết...

- Nhìn từ góc độ nào đó, nghệ thuật rất cần để giúp cho những người cùng khổ có thêm những giấc mơ đẹp. Nghệ thuật không nên chỉ là vũ khí hay tấm gương phản chiếu hiện thực... Nhiều khi, con người cần nghệ thuật để tự sưởi ấm...

- Ít ra thì theo những gì tôi biết, cuộc sống thực của bất cứ một nghệ sĩ tài năng nào cũng đầy nước mắt và những sự trớ trêu. Bởi vậy, ngay cả khi ta viết ca ngợi họ thì ta cũng phải thận trọng và tế nhị...

Đừng xúc phạm tới những giọt nước mắt đã rơi trong đời của họ!

Những giọt nước mắt vị sáng tạo không cần đến những sự tô vẽ cho dễ coi hơn...

- Có hay không việc một số nghệ sĩ sau khi thành công với nhiều vai diễn lại bị thất bại chí tử khi quay về sống với con người thực của mình?

- Đôi khi, nét đẹp của quá khứ lại ở chính trong sự lụi tàn của nó...

Như mới, đó không phải là mới... Và không phải cái gì của quá khứ cũng cần được trùng tu...

- Những họa phẩm trang hoàng cho ngôi nhà, ai cũng nhìn thấy.

Những câu thơ trang hoàng cho trái tim, đâu phải ai cũng nhìn thấy.

- Đừng đọc những cuốn sách mà thiên hạ muốn bạn đọc. Hãy đọc những cuốn sách có thể giúp bạn cảm nhận được hạnh phúc...

- Trớ trêu, nhưng đó là sự thật: đôi khi những kẻ có dáng đàn ông nhất trên màn ảnh  hay sân khấu lại là những kẻ có tính đàn bà nhất theo đúng nghĩa đen của từ này...

- Người viết có tri thức ở trong đầu và cảm xúc ở trong tim sẽ rất khác những người viết chỉ giỏi tra thông tin trên mạng...

- Được cái mà mình thực sự muốn thì mới là được. Còn được cái mà thiên hạ nghĩ rằng mình được thì chưa chắc đã là được, mà có khi còn là mất ...

- Trăng ai rao bán lâu rồi

Vẫn chưa kiếm được ai người giùm mua...

Nhân gian mọi sự như đùa,

Chỉ mình chú Cuội cò cưa chị Hằng...

- Không đọc sách thì sẽ bị "cận thị", nhưng nếu đọc nhiều sách sẽ dễ bị "loạn thị" nếu không đọc đúng những cuốn sách cần phải đọc...

Hồng Thanh Quang
.
.