Tích tụ những hàm ơn

Thứ Hai, 07/11/2022, 11:02

- Cuộc chơi nào cũng chỉ là chơi thôi. Kết cục sao thì chấp nhận vậy, đừng quá cay cú. Xong ván này, bày ván khác...

- Nếu mình không biết cách tự thương mình thì đừng hy vọng sẽ có ai đó thương mình...

- Buồn vì thương những người thân,

Vì ta là sóng xoay vần chính ta...

- Con người, ngay cả rất khôn ngoan nhưng vẫn dễ bị dụ vào bẫy, nhất là khi háo danh và tham rẻ…

Tích tụ những hàm ơn -0

- Lắm khi chỉ đơn giản vì quá thích thú với những điểm yếu của mình mà từ chối trở thành một trong những "cá nhân ưu tú"...

- Không sai chưa chắc đã đúng. Không đúng chưa chắc đã sai. Quan trọng là ai không sai và ai chưa đúng?

- Hoạt đầu thay đổi màu da,

Có khi thay đổi chỉ là phát ngôn...

- Vẫn còn dở dang thu,

Đã gió mùa đông bắc...

Tình chưa rõ thực hư,

Biết lấy gì bền chắc...

Những tưởng đã rành nhau

Tự chân tơ kẽ tóc...

Thế nhưng giữa hội vui

Nhìn nhau mà muốn khóc...

Thôi đừng đọc thiên cơ,

Cờ người luôn rối lẫn...

Nước chảy thì bèo trôi,

Đổi thế nào được phận...

- Lợi thế của người trẻ là rất hồn nhiên hỏi về những vấn đề mà nhiều người lớn tuổi đã không hoặc không còn dám nghĩ tới nữa.

- Tâm lý thực dân rất đểu giả, tưởng là lịch sự nhưng luôn muốn tận dụng cơ hội hạ nhục người bản xứ. Buồn nhất là tại bản địa vẫn còn tồn tại những "điệp viên nằm vùng" của chủ nghĩa thực dân, luôn sẵn sàng hùa theo chủ cũ để ném đá một cách bất công, vu oan giá họa đồng bào mình...

- Trong nhiều tình huống, nói đúng lý không dễ. Nói đúng lý mà vẫn có tình thì lại càng không dễ...

- Tình yêu có thể không lớn nhưng chắc chắn là không bé, vì bé thì không phải là tình yêu nữa rồi...

- Đôi khi thèm bát cháo hành

Từ trong kiếp trước ai dành cho ta...

Đôi khi nhớ một bông hoa

Hái trong những giấc mơ Nga rực hồng...

Đôi khi xót vị nhãn lồng

Ngọt ngào lại những mặn nồng ngẫu duyên...

Cuộc đời nhiều những cuồng điên,

Đôi khi muốn tự xóa tên của mình...

- Loài nào cũng có nhu cầu nối tâm hồn và suy tư của mình với đồng loại, có thể bằng những lời nói, có thể bằng làn hương. Nhưng cũng có thể bằng sự hiện diện ngang nhiên và lặng lẽ...

- Mỗi người làm tròn hiếu nghĩa với mẹ mình, tức là đã mặc nhiên hiếu nghĩa với những người mẹ khác trên thế giới...

- Đôi khi, để hết mê ai đó, chỉ cần trực tiếp gặp và nghe người ta nói đôi ba câu...

- Có những cái tình mà cái lý không thể nào bỏ qua được...

Quân pháp vô thân nhưng không vô tình...

- Hậm hực và cay cú với đời thì chỉ làm hại chính bản thân mình...

- Sen tàn, hương vẫn còn lưu,

Lần theo dấu ấy tầm ngưu cựu tình...

Sợ chi nếu phải một mình

Nếu trong tim vẫn giữ hình bóng nhau...

- Người đàn ông đích thực, không nhất thiết phải đẹp mã, càng không nhất thiết phải trẻ tuổi...

- Người thực sự anh minh, khi càng có nhiều quyền lực thì càng hiểu rõ sự bất lực của mình trong những cố gắng cải thiện xã hội và con người...

- Tránh ham đồ rẻ,

Chớ nhận cho không...

Già đừng mê trẻ

Kẻo rồi long đong...

- Đôi khi người tài được phát hiện ra để bị những người xung quanh tập trung chặn lối cho không ngóc đầu lên được...

- Gần bùn vẫn mãi là sen,

Giữa đông đúc cứ cách quen của mình...

Trong muôn sự dửng dưng tình,

Trái tim luôn đập thậm thình tên em...

- Trân trọng những ai trân trọng mình!

Và chỉ thế thôi, vì sức người có hạn...

- Trừ một số vô cùng ít những ngoại lệ, như thực tế cho thấy, học hàm học vị thường ảnh hưởng không tốt đến sáng tạo nghệ thuật. Vì thế nên chọn, khi chơi với âm nhạc hay thơ thì chỉ cần là nhạc sĩ hay nhà thơ, không cần xưng danh thêm là tiến sĩ a, b, c... làm gì...

- Đôi khi người lặng lẽ lùi về phía sau mới lại là người được yêu nhất. Thiên hạ hồn nhiên tới dại khờ, cứ vậy những điều không phải vậy.

- Thường thì những thứ mà ta chọn thì lại không chọn ta. Và để giữ gìn sức khỏe thì ta đừng nên quá vật vã về chuyện ấy.

- Hãy luôn biết tự giễu mình. Và không bao giờ nghĩ rằng mình là người không thể ai thay thế được.

- Muốn tìm nơi chữa mắt,

Để nhìn đời trong hơn,

Để nhìn em thơm ngát,

Như lần đầu ta hôn…

- Làm người nhưng vẫn là người thì thú vị và đáng phục hơn là làm tu sĩ để còn là người.

- Ở phố thì ngố như quê,

Về quê thì lại bị chê dại khờ...

Giấu mình vào những câu thơ,

Một đời tỉnh tỉnh mơ mơ với tình...

- Khi bàn về lịch sử, đừng nói tới những chuyện "giá như". Vừa không thú vị, vừa tốn thời gian vô ích. Hãy rút ra những bài học cần thiết từ những gì đã thành thành tựu...

- Vấn đề là ở chỗ, lắm khi những thành tựu văn minh lại có thể khiến con người trở nên thiếu văn hóa...

- Trí nhớ cần cho người già không phải ở dung lượng, mà ở chất lượng…

- Có những ngày nắng đang chang chói

Nhưng bất ngờ lại vội vã mưa rơi,

Có những ngày chẳng cần ai thêm nữa,

Nhưng chạnh lòng cứ nhớ mãi em thôi…

Có những ngày vô cùng đông bằng hữu,

Những niềm vui tràn ngập lối đi về,

Bỗng ta thấy cuộc đời sao tẻ nhạt,

Khi tỉnh mà như vẫn cùng mê…

- Có những nghệ sĩ mà tài năng lớn nhất của họ thường chỉ bộc lộ sau cánh gà...

- Hòa duyên sẽ tự rơi mưa,

Em ngồi, anh tự mình đưa yêu về.

Giữa trưa, thu nóng như hè,

Anh xin sợi tóc kết mê vào chiều...

- Hết ảo tưởng nhưng vẫn không thôi tin vào lòng tốt...

- Nhà sử học tệ là người chỉ đúc kết từ lịch sử những kết luận có lợi cho công việc của cá nhân mình.

- Tưởng "hoa" phải "hậu" thế nào,

Hóa ra lại chỉ thi gào thực ghê.

Cuối cùng người trách kẻ chê,

Ta không liên đới vẫn tê tái lòng…

Đau đớn thay, phận má hồng…

- Đôi khi làm xấu người đẹp nhất lại chính là những cuộc thi sắc đẹp.

- Có việc cực chẳng đã cũng phải làm nhưng ít ra cũng phải với vẻ mặt đượm buồn.

- Chẳng hay ho gì nếu miền quê có nhiều đền chùa và nhà thờ nhưng người dân tới giờ vẫn phải sống lam lũ và bần hàn.

- Thực tế cho thấy, những người theo đuổi cái lợi thực dễ hợp tác chân thành với nhau hơn những ai ôm mộng chiếm hữu cái danh ảo…

- Khi yêu nhau ai chẳng tử tế với nhau.

Cần học cách ứng xử tử tế với nhau khi hết yêu...

- Làm người, có nghĩa là đi,

Đến đâu thì đến, tới khi cạn tình...

- Bệnh tật xuất phát tự tâm. Lạc quan sẽ luôn thấy mình không ốm yếu.

- Có những nụ cười xuất hiện không phải vì sự niềm nở, mà đơn giản bởi răng bị hô.

- Càng thêm tuổi, càng thấy thương những người xung quanh hơn, thay vì trách móc hay lên án. Ngay cả khi họ không may lầm lạc...

Và càng tránh nói ra những lời đao to búa lớn…

- Tín ngưỡng phải là nơi hỗ trợ thế giới tinh thần của các tín đồ, không được sử dụng để kiếm tiền. Khác đi sẽ là tự phá bỏ nền móng đời sống tâm linh của dân tộc...

- Hợp mốt rồi lỗi mốt,

Xu thời sẽ lỗi thời,

Đúng sai ai nấy quyết,

Sống như mình muốn thôi...

Nắng nôi thì đội mũ,

Mưa rơi sẽ dùng ô...

Những khi đời đen bạc,

Tự ru mình với thơ...

Em là nơi dưỡng tính,

Tích tụ những hàm ơn...

Xá cho ta tội nhé,

Một kiếp này, không hơn...

- Doanh nhân chân chính là người giúp cho dân thợ thuyền ráo mồ hôi vẫn chưa hết tiền...

- Lắm khi dư luận nực cười hơn chính cái mà dư luận đã cười.

- Bến Yến bao giờ xanh cánh én,

Hương Sơn đã phả hết mùi hương?

Ta không - nghi - lễ đi hành xác,

Đứng giữa mưa chờ không - tiếng - chuông...

- Có những người được coi là thành công nhờ giỏi xu thời...

- Đèn tắt, màn nhung khép,

Trở lại với đời thường,

Có rạng ngời biểu tượng

Chỉ gợi niềm cảm thương...

Có nguy nga danh vị

Hóa ra là ẩm ương,

Có đích thực nghệ sĩ

Lại sống như lạc đường...

Có câu thơ lẫn bước

Mãi trong lòng ngát hương...

- Nhìn một chiều bất cứ sự việc gì cũng dễ bị rơi vào sai lạc.

- Chó là bạn của người, không nên trở thành lý do để gây mâu thuẫn giữa những người bạn...

- Về mặt nguyên lý thực tế mà nói, trong công tác quản lý hành chính, để người dân càng bớt phải lệ thuộc vào các công chức càng tốt. Cho đỡ phiền hà...

- Không phải là chúa mà nói lời của chúa thì chắc chắn đó là sự mạo danh.

- Vấn đề là người ký, còn ký bằng bút gì thì không quá quan trọng...

- Thực tế cho thấy, tuyệt đại đa số những người cho rằng mình xứng đáng nhận giải Nobel thì đều đã không được trao giải thưởng này.

- Đừng đao to búa lớn,

Không núp bóng khủng long,

Cả đời sống và viết

Cứ như bần cố nông…

Chẳng lên gân lên cốt,

Nhẹ nhàng như gió thôi,

Trái tim là tấm lá

Đỏ vào trong mặt trời…

Hành trình cứ khúc khuỷu,

Lựa mép sóng mà cong…

Và tới khoảnh khắc cuối,

Có cực nhiều trong không….

- Hùa nhau dè bỉu người dốt thường chỉ là những người... rất dốt...

- Nếu mình đã rơi vào cảnh khổ thì càng không nên khiến có thêm người vì mình phải khổ...

- Đương chức, như thể vô can,

Về hưu, cứ thích mắng quàng lớp sau...

Mắt mình khi trước để đâu,

Qua sông, sao nỡ phá cầu thế ư?!

- Người tự tôn không cần số điện thoại đẹp.

Ta làm đẹp số, không cần số làm đẹp ta.

- Trong thực tế, các hội đồng xét duyệt người ta theo các tiêu chí giả định thì lại rất dễ bị mắc lỡm, vì thường những người ít xứng đáng nhất thì lại luôn biết "chạy" đủ các tiêu chí một cách hoàn hảo. Còn tài năng đích thực thì luôn có những "gót chân Achille"...

Bởi vậy, xã hội mới hay phải chứng kiến hiện tượng một số người danh hiệu rất oai nhưng nói và làm lại ngớ ngẩn...

- Một phút rời nhau, lòng đã khác,

Nữa là nửa kiếp lạc tình đau.

Làm sao tìm lại duyên ngày cũ,

Khi đã bao ngày không xót nhau!

Hồng Thanh Quang
.
.