Thấy gì qua một cuộc thi?

Thứ Hai, 10/11/2025, 11:17

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (giai đoạn 2022-2025), do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, làm cho tôi bất ngờ.

Chỉ trong ba năm đã có 132 tác giả với 140 tác phẩm dự thi, trong đó có hơn 100 tiểu thuyết, nhiều tác phẩm có độ dày thật đáng nể như các tiểu thuyết: “Chim lợn”, “Thư gửi xứ Bồi”, “Điệp vụ Z20”, “Định danh”, “Sương mặn”; các tập truyện ký: “Cỏ xanh đời thép”, “Người vào tâm bão”… đều dày trên dưới 300 trang đến hơn 400 trang A4. Đặc biệt, tiểu thuyết “Đối mặt” thì tới 529 trang A4. Nhưng chất lượng tác phẩm dự thi sáng tác về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” mới đáng bàn nhất.

Thấy gì qua một cuộc thi? -0
Một số tác phẩm tham gia cuộc thi đã được xuất bản.

1. Mấy chục năm qua, đọc văn học Công an, đã từng viết về Công an, trong đầu tôi luôn nung nấu một ý nghĩ: viết về Công an, về xây dựng cuộc sống bình yên của nhân dân là vô cùng khó khăn. Viết không khéo sẽ thành tường thuật vụ án, viết vụng đụng đến vấn đề nhạy cảm thì không qua bàn biên tập, viết về Công an mà vốn sống ít, đi thực tế lớt chớt, dù yêu mến nhân vật bao nhiêu vẫn cứ đứng ngoài “hiện thực an ninh và bình yên cuộc sống”.

Vì thế, Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V như một mùa thu hoạch văn chương, và rất mừng là được mùa. Đối tượng sáng tác là cuộc đấu tranh của Công an nhân dân với các loại tội phạm, là cõi thực và cả cõi ảo, là cuộc chiến giữa ánh sáng với bóng tối, giữa cái thiện với cái ác. Nhân vật văn học không chỉ là tổ chức, là con người, là cán bộ an ninh, sĩ quan cảnh sát, mà cả người lao động bình thường, không chỉ tội phạm mà cả người tốt và người vừa tốt vừa xấu, không chỉ phía bên mình mà cả phía bên kia. Đề tài phong phú, nhân vật nhiều loại, bút pháp đa dạng, văn chương mỗi tác giả một vẻ, và có sự khác biệt so với các cuộc thi trước. Rất dễ nhận ra đến cuộc thi này, hình ảnh người Công an nhân dân đã rõ nét dần trong văn chương.

Bạn đọc có thể tìm thấy những điều này trong các tiểu thuyết: “Đối mặt” của Phạm Quang Long, “Chiều qua thị trấn” của Nguyễn Thu Hằng, “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên, “Cát bỏng” của Nguyễn Như Phong, “Đỉnh Pu Sam Sảu” của Trần Nguyên Mỹ, “Người lạ cùng huyết thống” của Tống Ngọc Hân, “Mật mã đen” của Vương Tâm, “Điệp vụ Z20” của Phan Thái, “Mùa hoa tam giác mạch” của Nguyễn Văn Cự...; các truyện, ký: “Cỏ xanh đời thép” của Tống Phước Bảo, “Người vào tâm bão” của Lê Duy Nghĩa, “Giữa trận đồ ma túy” của Nguyễn Xuân Thủy, “Phăng đỏ” của Trương Vân Ngọc...

Có thể nói lối viết truyền thống với vẻ đẹp ổn định, chuẩn mực vẫn chiếm đa số trong cuộc thi này, mà tiểu thuyết “Đối mặt” của nhà văn Phạm Quang Long là tiêu biểu nhất. Tác giả đã dựng lên một hệ thống nhân vật phức tạp, chằng chịt với những tình huống bất ngờ, những câu chuyện ly kì hấp dẫn. Các nhân vật: Bà Thai, Lâm, đặc biệt là Như có số phận, có cá tính, có ngôn ngữ riêng. Thủ pháp nghệ thuật “Đối mặt” chủ yếu là kể, tả, đôi khi triết lý nhân sinh, thế sự. Tác giả dựng truyện rất có nghề. Hình ảnh, hành động, tâm trạng, tình cảm của các nhân vật công an khá đậm nét. Có những đoạn văn hay như khi thiếu tướng Nguyễn Sinh đưa Lâm về với bà Thai làm xao xuyến người đọc vì một lối viết chân thật của một người sáng tạo giàu lòng chân thành.

Tiểu thuyết “Chiều qua thị trấn”, Nguyễn Thu Hằng diễn tả quá trình phá án với nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Cuối cùng tội phạm giết người, buôn ma túy phải cúi đầu nhận tội. Tác giả am hiểu án và kĩ năng phá án. Nhân vật công an tận tụy, tinh thông nghề nghiệp. Nhân vật Yên phạm tội có những dằn vặt, giày vò nội tâm, sám hối rất tính người và nhân văn.

Tiểu thuyết “Cát bỏng” của Nguyễn Như Phong giàu chất điện ảnh, tác giả viết về quá trình phấn đấu, trưởng thành, thăng tiến, tha hóa của nhân vật bí thư tỉnh ủy và cuối cùng là vào trại giam. Các trang viết về tình yêu, gia đình, vợ con, đặc biệt là những va vấp, tác động của người vợ vào công việc chung... rất hấp dẫn. Người vợ làm ăn phi pháp sau lưng chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình, con cái hư hỏng. Bi kịch gia đình, quyền lực trước cơn bão kinh tế thị trường. Bạn đọc rất dễ nhận ra hoàn cảnh xã hội, cơ chế bảo thủ, lạc hậu dễ dẫn người lãnh đạo không tu dưỡng rèn luyện thường xuyên đến sai lầm trong “Cát bỏng”.

Một trong những tác phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số là tiểu thuyết “Đỉnh Pu Sam Sảu”. Đọc Trần Nguyên Mỹ, có cảm giác như không khí miền núi hoang sơ của người Mông, người Thái ùa tràn vào trang sách. Nhân vật Lù Cở, thầy mo Lò Văn Thương, Lò Lả, Bả Keo... có ngôn ngữ riêng rất đặc sắc.

Tiểu thuyết “Người lạ cùng huyết thống” của Tống Ngọc Hân có một hệ thống nhân vật với những cuộc sống khác nhau cùng các mối quan hệ đan xen phức tạp, anh em ruột thịt, người thân tàn sát nhau vì tiền, vì ma túy. Tác giả viết có nghề, không khí liêu trai đậm đặc ở phần đầu khiến người đọc lạ lẫm và bị quyến rũ...

2. Các tác phẩm truyện và ký về quá khứ, trong chiến tranh giàu chất liệu, hiện thực phong phú, nhà văn sáng tạo hay hơn, cảm động hơn các tác phẩm viết về cuộc sống thời bình. Bút pháp của tác giả truyện và ký không mới mẻ, phát sáng nhưng thuyết phục người đọc ở nhân vật thật, hành động thật, và tấm lòng chân thật của người viết.

“Cỏ xanh đời thép” của Tống Phước Bảo viết về cuộc đời của nữ an ninh miền Nguyễn Thị Thảo (Sáu Thảo) xuất thân từ gia đình cách mạng. Anh hai bị địch phục kích bắn chết. Anh ba bị địch bắn, rồi gài lựu đạn dưới thi thể, mẹ và bác đi lấy xác bị lựu đạn nổ chết cả hai. Ba ốm đau bệnh tật rồi mất. Bản thân cô Sáu Thảo cũng bị địch bắt, tra tấn, tù đày..., trải qua bao nhiêu gian khổ, gian truân thử thách trên đường đời chiến tranh nhưng cô vẫn vượt qua. Cả đời cô dâng hiến cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và hạnh phúc nhân dân đến mức quên cả bản thân. Tống Phước Bảo sử dụng nhiều chi tiết, nhiều hình ảnh ám ảnh; tính nhân văn nhân đạo tràn ngập “Cỏ xanh đời thép”.

“Người vào tâm bão” của Lê Duy Nghĩa viết về Anh hùng LLVTND Tống Xuân Nhuận. Tác phẩm ca ngợi phẩm chất cách mạng trung kiên, tận tụy, hy sinh và mưu trí, sáng tạo nhưng nhân vật cũng sống đời thường thật bình dị, giàu tình cảm. Nhân vật hiện lên như một con người thép được tôi luyện trong chiến tranh khốc liệt và đời thường phức tạp, đầy cạm bẫy. Lê Duy Nghĩa sử dụng nghệ thuật: kết hợp thủ pháp kể, tả, và dẫn chuyện bằng thông tin thông tấn, báo chí. Tác giả dựng được chân dung nhân vật độc đáo, và bối cảnh lịch sử từng giai đoạn trước khi dẫn vào câu chuyện nên tác phẩm mang đậm không khí thời đại...

3. Khác biệt, mới mẻ và đột phá trong cuộc thi này phải kể đến tiểu thuyết  “Nơi trăng không hắt bóng” của Tô Giang và “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên. Hai tác giả này mở con đường nghệ thuật riêng, chất giọng riêng chứ không chịu lẫn vào dàn hợp xướng. Có thể nói “Nơi trăng không hắt bóng” là một thế giới người tù khác mà ít nhiều chúng ta đã từng biết, “không phải ai bị giam cũng có tội, và không phải ai mặc sắc phục cũng thực thi công lý”.

Là tội phạm bị giam dữ, cải tạo nhưng họ lặng lẽ, âm thầm nghĩ ngợi và rất ít khi nói bằng lời. Ngôn ngữ tục tằn, thô lỗ, “hổ báo” tranh giành sát phạt vắng thiếu trong tác phẩm này. Nhiều tình huống bất ngờ, nhưng bất ngờ và xót xa nhất là sĩ quan an ninh Hà An cùng con ngựa rơi xuống vực sau mũi tên bay ra của tên Y-Arol. Cái chết của Hà An gây sang chấn và dư âm buồn thương kéo dài cho bạn đọc. “Trăng không hắt bóng” là nơi không có vùng cấm, chứng tỏ người viết rất có bản lĩnh. Văn chương của tác giả đầy ẩn dụ, giàu tính triết lý.

“Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên viết về cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng. Tội phạm không tên, không hình dáng, không mặt mũi ẩn khuất trong cõi mạng vô hình. Văn mới mẻ, tươi xanh, giàu suy tư. Truyện không đi theo trật tự tuyến tính, mà phân mảnh, rời rạc phá vỡ hệ thống cốt truyện. Có thể nói “Nơi trăng không hắt bóng” và “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” đã làm cho cuộc thi này khác biệt, khác với các cuộc thi khác, và cũng làm cho cuộc thi tươi mới... bằng cái chất văn tươi xanh, giàu triết luận, và sâu sắc.

Đặc biệt Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V có hai tác phẩm viết về công an xã là tiểu thuyết “Định danh” của Đỗ Xuân Thu và “Hiệp sĩ” của Trần Quốc Cưỡng. Sáng tạo hình tượng người công an thời bình ở cấp cơ sở rất khó, viết không khéo sẽ sa đà vào kể lể công việc hành chính. Nhưng, vượt qua điều bình thường ấy các tác giả viết rất có duyên miêu tả hình ảnh người chiến sĩ công an cấp cơ sở rất sinh động.

Tiểu thuyết “Định danh” không chỉ phản ánh tinh thần tận tụy của các sĩ quan công an xã với các sự vụ thường nhật như làm căn cước công dân, chống COVID-19, và công việc mới mẻ định danh dữ liệu công dân mà còn dựng lên hình ảnh người trưởng công an xã gần gũi, tận tụy, trong sạch, khước từ những cám dỗ vật chất dù nhà chưa xây, vợ là giáo viên nghèo. Hình ảnh công an cơ sở khá rõ nét trong tác phẩm “Hiệp sĩ” của Trần Quốc Cưỡng. Nhân vật trưởng công an xã mang vẻ đẹp lý tưởng, bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ chuyên môn tốt, lại là người tình cảm, thủy chung và sống rất dung dị.

Bỏ qua những tác phẩm còn thô sơ, viết vụng về, có tác phẩm ôm đồm sự kiện, có tác phẩm khô khan mang nặng tính thông tấn..., tôi đồ rằng Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V cũng có khoảng 50 tác phẩm in được; trong số đó có nhiều tác phẩm khá, vài ba tác phẩm hay, như thế cũng đã làm nên mùa màng văn chương, hy vọng sẽ được đông đảo bạn đọc đón nhận. 

Sương Nguyệt Minh
.
.