Nhà văn trẻ trước thách thức của công nghệ

Thứ Bảy, 13/12/2025, 15:29

Nếu như trước đây, hành trình văn chương gắn liền với cô đơn, tra cứu vất vả và những đêm "vắt não", ngụp lặn trong cánh đồng chữ nghĩa, tự đầy ải như "hành xác" để tìm ra được một hướng triển khai mới của tứ thơ, của câu chuyện, thì nay, chỉ cần vài cú gõ bàn phím, người viết đã có thể sở hữu cả dàn ý, nhân vật hay thậm chí một truyện ngắn hoàn chỉnh.

Trong vài năm trở lại đây, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT đã khiến việc sáng tác của giới viết trẻ bước vào một giai đoạn mới. Công cụ này vừa hỗ trợ tư duy, vừa là thách thức đặt ra câu hỏi về tính nguyên bản của người cầm bút.

Nhà văn trẻ trước thách thức của công nghệ -0
Dấu ấn cá nhân của tác giả góp phần làm nên thành công của tác phẩm văn học

1.Trong vòng vài năm trở lại đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những biến đổi sâu sắc trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến kinh doanh. Nhưng có lẽ tác động tinh vi và gây nhiều tranh luận nhất lại nằm ở văn chương. Đặc biệt, giới trẻ, với khả năng tiếp cận nhanh nhạy và linh hoạt, đang là nhóm sử dụng AI nhiều nhất trong quá trình sáng tác và đọc. Sự xuất hiện của ChatGPT cùng các mô hình ngôn ngữ khác mở ra một thời kỳ mới cho văn học: nơi cảm xúc nhân loại đứng cạnh thuật toán, nơi trực giác sáng tạo đối thoại với dữ liệu khổng lồ.

Tuy nhiên, đằng sau những thuận lợi hiển nhiên ấy, vẫn tồn tại những câu hỏi đạo đức không dễ trả lời: Liệu tác phẩm có còn thuộc về tác giả khi được tạo ra cùng AI? Người viết trẻ có đánh mất bản sắc của mình? Và khi AI có thể mô phỏng cảm xúc, thì lương tâm sáng tạo sẽ phải đứng ở đâu?

Văn học trẻ trong thời đại công nghệ không chỉ là câu chuyện đổi mới công cụ, mà còn là hành trình đối diện với chính mình trong một thế giới mà ranh giới thật - giả ngày càng mong manh. Không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm ý tưởng, không cần đắn đo hàng giờ trước một câu văn khó, người viết trẻ giờ đây có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT và nhận về gợi ý ngay lập tức. Thậm chí, những đoạn miêu tả, kết cấu chương hồi, hay cách xây dựng nhân vật cũng có thể được AI "đề xuất" theo nhiều phong cách: từ hiện thực, trữ tình đến hậu hiện đại.

Sự xuất hiện của Al giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho người viết, một số tác giả trẻ cho biết họ không còn sợ trang giấy trắng như trước nữa. Al như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, thông minh, nhanh nhạy, sẵn sàng đưa ra gợi ý. Điều này thúc đẩy quá trình sáng tạo chưa từng có. Nhưng chính tốc độ ấy đã đặt ra vấn đề, liệu sự dễ dàng có khiến văn học trở nên hời hợt khi mọi người có thể viết nhanh hơn, nhiều hơn, liệu giá trị của lao động sáng tạo vốn xây dựng từ sự chiêm nghiệm và sự va đập giữa đời sống và tâm hồn có bị xói mòn?

Trong một không gian sáng tác, mà thuật toán tham gia, các tác phẩm văn chương tuy mượt mà và chỉn chu, nhưng đôi khi lại thiếu sự táo bạo, thiếu những vết xước mang dấu ấn người thực, những điều làm cho văn chương trở nên sống động, cá tính độc đáo của người viết.

2. Không chỉ sáng tác mà cách đọc của người trẻ cũng thay đổi. Sự phát triển của công nghệ khiến tốc độ tiếp nhận trở nên cực nhanh, đôi khi quá nhanh so với bản chất của văn chương. Trong khi trước đây, người đọc dành thời gian nghiền ngẫm từng câu, từng biểu tượng, thì nay nhiều bạn trẻ chọn đọc bản tóm tắt, phân tích ngắn hoặc để AI giải thích nội dung tiểu thuyết chỉ trong vài đoạn. Một số ứng dụng AI còn tóm lược cả cuốn sách trong 5 phút.

Nhà văn trẻ trước thách thức của công nghệ -0

Các đoạn trích hay được cắt, ghép, rải rác trên mạng xã hội; người trẻ đọc "vụn vặt", đọc theo xu hướng, thay vì đọc theo chiều sâu. Những thay đổi này không sai, bởi chúng phản ánh dòng chảy thời đại. Nhưng cũng đặt nền văn học trẻ vào trạng thái mong manh hơn: thiếu chiều sâu tiếp nhận, thiếu sự "đối thoại" giữa độc giả và văn bản, thiếu sự va chạm giữa trải nghiệm cá nhân và cảm xúc của tác giả. Vậy, khi văn học được tiêu thụ như một dòng thông tin nhanh, liệu người sáng tác có còn dám theo đuổi những tác phẩm dài hơi, đậm triết lý và lắng sâu thời gian?

Nhà văn trẻ Trần Văn Thiên cho biết: "Trong xu thế kỷ nguyên mới như hiện nay, những người viết thực thụ còn gặp phải sự cạnh tranh đến từ AI. Có một số người sẽ bắt đầu dùng AI để viết văn, làm thơ, và cũng không ít tác phẩm từ AI sẽ lọt qua khâu duyệt bài, cũng chính từ tiêu chí chọn những tác phẩm dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp cận".

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, Trần Văn Thiên khẳng định: "Bên cạnh đó, cũng có một số phần mềm AI kiểm tra sai những tác phẩm vốn hoàn toàn được viết bởi con người. Kết quả là một số tác giả bị đánh đồng rằng sử dụng AI để viết văn, đặc biệt là những tác giả mới, chưa có tên tuổi. Cho nên trong bối cảnh thật giả lẫn lộn đó, việc viết một tác phẩm chất lượng, tránh những vòng lặp cũ kĩ lại càng quan trọng. Và đạo đức của người viết lại phải càng được giữ vững".

Theo nhà văn Y Ban "trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người, nếu chúng ta cứ sống vô cảm thì chúng ta sẽ thành robot". Bà cho rằng nếu nhà văn phụ thuộc vào AI, họ có thể "đánh mất đi cái chất riêng của mình".

Với nhiều tác giả trẻ, ChatGPT trở thành một phòng sáng tác luôn mở cửa. Họ sử dụng AI để gợi ý tình huống truyện, phác thảo nhân vật, chỉnh sửa nhịp câu hay rà soát logic. Nhiều nhà văn trẻ ngày nay đã xem AI như một biên tập viên không mệt mỏi, dùng nó để soi lại văn bản. Chẳng hạn khi đang mắc kẹt ở một đoạn đối thoại, tác giả kiểm tra xem còn cách diễn đạt nào tự nhiên hơn không. Nó như một người bạn góp ý, chứ không thay người viết làm công việc sáng tạo. AI giúp người viết trẻ tiết kiệm thời gian tra cứu, tạo điều kiện để họ tập trung hơn vào cảm xúc, trải nghiệm và tinh thần tác phẩm.

Nhà văn trẻ Trúc Diễm cho rằng: "Với thời đại khoa học công nghệ tiên tiến, mỗi chúng ta, nhất là những bạn trẻ sẽ tiếp cận với Internet một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất, có thể nói như thế này, chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh là chúng ta sẽ nắm được cả thế giới trong tay. AI có thể thay thế và làm tốt hơn con người nhiều lĩnh vực, hiện nay loài người nghiện AI hơn nghiện con người. Tuy nhiên cái gì mới lạ, hấp dẫn ban đầu cũng đầy thu hút. Con người vẫn luôn là trung tâm, là chìa khóa để mở mọi cánh cửa, dù khó đến cỡ nào, con người đã sáng tạo ra nó, thì con người là chủ. Và quan trọng hơn là không một thiết bị máy móc nào có thể thay thế được cảm xúc của con người".

Đằng sau sự tiện lợi và tốc độ mà trí tuệ nhân tạo mang lại, điều khiến giới viết trẻ trăn trở nhất lại không nằm ở khả năng của công nghệ, mà ở những dao động trong lương tâm sáng tạo. Khi AI có thể đưa ra gợi ý chỉ sau vài giây, người viết dễ bị cuốn vào cảm giác an toàn, dẫn đến sự phụ thuộc mà chính họ không nhận ra.

Nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng họ "khó trở lại với cách viết thủ công", bởi AI luôn cho họ những lựa chọn nhanh, gọn và mượt mà hơn. Nhưng sự mượt mà ấy cũng ẩn chứa nguy cơ khiến quá trình lao động nghệ thuật vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn, bản lĩnh và trải nghiệm cá nhân bị rút ngắn đến mức đánh mất chiều sâu. Minh bạch trong sáng tác cũng trở thành vấn đề nhạy cảm: không phải ai cũng sẵn sàng nói thật về mức độ can thiệp của AI vào tác phẩm của mình, nhất là khi áp lực cạnh tranh và nỗi sợ không bằng người khác len lỏi trong mỗi người viết trẻ.

Việc che giấu công cụ hỗ trợ đặt họ vào tình thế mơ hồ về quyền tác giả và sự trung thực với độc giả. Bên cạnh đó, nỗi lo mất bản sắc cá nhân ngày càng rõ rệt. AI thường đưa ra những cấu trúc phổ biến và an toàn, khiến phong cách riêng vốn được tạo nên từ va đập đời sống và những cảm xúc rất người bị hòa tan trong những khuôn mẫu trơn tru. Không ít tác phẩm trở nên giống nhau đến mức khó nhận diện giọng điệu riêng của tác giả.

Và khi văn học bị sản xuất theo công thức để chạy theo thị hiếu, nguy cơ thương mại hóa sáng tạo càng khiến câu chuyện lương tâm trở nên nhức nhối. Rốt cuộc, những góc khuất ấy không phải lỗi của AI, mà chính là tấm gương phản chiếu lựa chọn của con người: lựa chọn trung thực hay dễ dãi, lựa chọn giữ giọng nói của chính mình hay đánh đổi nó để có một văn bản hoàn hảo do thuật toán mài giũa.

 AI không cướp mất cây bút của ai. Nhưng chính người viết trẻ có thể đánh mất cây bút của mình nếu trao quyền sáng tạo cho AI quá nhiều. Văn chương vốn sinh ra từ trải nghiệm người thật, đời thật. Vì thế chỉ khi nào người trẻ dám sống, dám nghĩ, dám đi qua những vùng cảm xúc của riêng mình, họ mới có thể viết ra thứ làm người khác nhớ, xúc động, đó là điều mà trí tuệ nhân tạo, dù mạnh đến đâu, cũng không thể thay thế được.

Trần Mỹ Hiền
.
.