Mùa sen tháng 6...

Thứ Hai, 26/06/2023, 14:10

“Mùa hoa tháng năm, cháy rực phượng đỏ. Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu…”, những ca từ đầy hình ảnh ấy trong ca khúc “Hà Nội mười hai mùa hoa” của Giáng Son đã nói lên hết những đặc sản hoa của Hà Nội. Những ngày tháng 6 này, hồ Tây luôn ngát hương sen, một thứ hương mà không đầm sen nào ngoài hồ Tây có được.

Hồ Tây từng được gọi với nhiều tên, đa phần dựa theo truyền thuyết huyễn hoặc. Dâm Đàm (mù sương) là cái tên trực quan nhất, thấy rõ mỗi khi hồ vào dịp cuối thu. Những sớm mai mịt mờ sương khói hay canh khuya thanh vắng, mù giăng khuất lối, hạt móc đầm đìa, ngoài hồ không thấy đâu là bờ bến. Đó là khi hồn sen chìm sâu trong lòng nước, chờ mỗi mùa xuân qua.

Mùa sen tháng 6... -0

Đầu hạ, khi đỗ quyên còn chưa tàn hết, nụ sen bắt đầu nhoi lên mặt nước. Trời tờ mờ sáng, người hái đã chống sào ra đầm, lá sen cọ ràn rạt đáy thuyền nan. Những bàn tay đeo găng bẻ ngang thân sen thô ráp với nhiều gai nhỏ, rồi khéo léo đặt nơi mũi thuyền, tơ sen chưa dứt. Gần 6 giờ sáng thuyền vào chuyến đầu, “phu” hái sen vác lên bờ từng bó lớn và các xấp lá cho người gói lại. Lá sen trong lúc suy tàn vẫn đùm bọc, giữ hơi ẩm cho hoa sen cùng một vài chiếc lá non còn cuộn chặt. Người chơi sen đầu mùa chờ đợi đã lâu, nâng niu đón nhận.

Sen nhanh tàn, thường nở về đêm, cắm bình chỉ hai, ba ngày là rụng hết. Sen rụng vẫn đẹp, cánh hoa rơi quanh bình hay lững lờ trên mặt đầm, một màu hồng tím, lưu luyến với nhân gian. Nhụy vàng vẫn còn phơ phất, tỏa hương, rồi cũng bay theo làn gió. Cuối cùng chỉ đài sen còn đó, sớm sớm chiều chiều, di dưỡng sự tồn sinh.

Mùa sen tháng 6... -0
Những bàn tay thoăn thoắt quấn lạt bó sen.

Sen truyền thống hồ Tây - Bách Diệp hồng hoặc trắng vẫn được người Hà Nội ưa thích hơn so với một số sen ngoại lai như sen Quan Âm ngàn cánh, dù sen này khá bền hoa. Và, sen truyền thống khi ướp trà cũng dễ dàng hơn. Trong câu chuyện của những người kiên nhẫn cả giờ đồng hồ chờ mua vài chục bông sen về ướp trà thì không rõ do cảm nhận tinh tế đến từng sắc thái hay vì quá yêu sen Tây hồ mà họ thấy trà ướp sen nơi khác hơi hắc chứ không thơm thanh khiết như nơi này. Thực ra thì sen nơi khác thơm - hắc tùy đầm, chỉ sen quanh hồ Tây đều lưu hương tốt như vậy.

Mùa sen tháng 6... -0
Chờ đợi rất lâu để đón sen đầu mùa.

Người ướp trà chờ đợi giữa mùa, sen nở nhiều, giá cũng giảm đi đôi chút và hương càng thắm đượm. Trà phải được sàng kĩ cho hết vụn cám rồi ướp với gạo sen đã được tách ra cùng phần cánh nhỏ phía trong. Tất cả được bọc trong lá sen, bên ngoài quấn sợi rơm. Ướp buổi sáng thì đến tối lại đem sàng lần nữa, loại bỏ cánh hoa, nếu không trà sẽ bị ủng. Một cân trà được ướp với gạo tách từ mấy trăm bông sen, tạo nên thứ trà đắt đỏ.

Mùa sen tháng 6... -0
Cắm sen dâng lên ban thờ Phật tại chùa Phổ Linh.

Hiếm có thức uống nào mà người thưởng từ đậm cho đến khi nhạt, dẫu giữ vị dai dẳng như Thiết Quan Âm (còn gọi là trà 7 nước - một trong thập đại danh trà Trung Hoa). Đó như nằm trong lẽ buông bỏ của đạo Phật. Điều ta mất đi cũng là điều đọng lại. Các vị tăng sau khi thư thái cạn chén trà xung quanh khắc 260 chữ kinh Bát Nhã, dưới lòng hiện lá bồ đề, hương sen vấn vương mãi. Người xưa nhấp chén trà sen, lòng tự thấy bình an, thanh tĩnh, mặc thời gian trôi ngoài song cửa, mong được trải tấm giấy Tiết Đào (làm từ bột nghiền cánh hoa râm bụt, trộn với nước hoa phù dung), chấm nhẹ bút lông trong mực Tùng Yên (than đốt từ gỗ cây tùng) đưa vài nét thư pháp hay viết một bài kệ nhỏ.

Chục năm trước, khi mạng xã hội bắt đầu phổ biến, nam thanh nữ tú muốn chụp ảnh đẹp kỉ niệm với các mùa hoa lá, sen quanh hồ Tây dần quá tải. Nay, đã có những đầm ven đô hay xa hơn nữa là xứ sen Ninh Bình “giải cứu” cho sen hồ Tây về lại sự yên bình vốn có năm xưa.

Mùa sen tháng 6... -0
Lưu dấu tuổi thanh xuân bên hoa sen.

Quanh hồ có bao nhiêu ngôi cổ tự bốn mùa hương khói thì cũng ngần đó đầm sen rải rác. Năm nay đầm Đông cải tạo, đầm Trị mất mùa nên đẹp nhất là đầm Ao Chùa cạnh phố Đặng Thai Mai. Mấy năm gần đây sen lụi dần, người trồng cũng ko rõ tại sao. Có người lo rồi đây theo năm tháng, sen hồ Tây có biến mất cùng lúa hay như xa xưa hơn nữa là dâu tằm của công chúa Từ Hoa?

Những buổi chiều cuối tháng 6, trên thủy đình chùa Phổ Linh, chú tiểu thả những sợi nhụy vàng lên chén trà thơm dịu. Bên đầm Ao Chùa sen xanh bát ngát, ngắm vầng kim ô ngả xuống mặt hồ xa xa, thật thảnh thơi, an lạc... 

Đặng Giang
.
.