"Mưa đỏ": Khúc tráng ca về thành cổ Quảng Trị
Sau nhiều ngày chờ đợi, bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, chuyển thể từ tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cũng ra rạp. Lần đầu tiên, 81 ngày đêm máu lửa ở thành cổ Quảng trị mùa hè 1972 khói lửa, đau thương và khốc liệt cũng đã có một tác phẩm điện ảnh xứng với tầm vóc lịch sử lớn lao và sự hy sinh đau thương của hàng nghìn người ở hai bên bờ sông Thạch Hãn.
Bi tráng, khốc liệt, bộ phim đã chạm đến chiều sâu của cảm xúc và nhân tính, hy vọng sẽ thành công về mặt doanh thu phòng vé, nối tiếp thành công của "Địa đạo" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Từ hiện thực khốc liệt của chiến tranh để hiểu hơn giá trị của hòa bình
"Mưa đỏ" là dự án phim lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong 20 năm qua. "Mưa đỏ" xoay quanh cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị năm 1972, giữa quân giải phóng với quân lực Việt Nam Cộng hòa dưới sự yểm trợ của Mỹ. Bị áp đảo về nhiều mặt như hỏa lực, trang bị và cả thế trận, quân giải phóng vẫn kiên cường cầm cự 81 ngày đêm. Mặt trận thành cổ không chỉ chứng kiến chiến tranh như một "cối xay thịt" đúng nghĩa, mà còn cả tinh thần kiên trung bất khuất của người lính Cụ Hồ.

Đó là tiểu đoàn K3 Tam Sơn, đơn vị nhận nhiệm vụ bám trụ thành cổ với khẩu hiệu: K3 còn, thành cổ Quảng Trị còn. Dưới hỏa lực dữ dội của địch, hàng trăm người bổ sung thì sống sót vào đến thành cổ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, ở trên chiến trường cũng không trụ được lâu. Song song với cuộc chiến trên mặt trận Quảng Trị là cuộc đấu trí trên bàn đàm phán Hiệp định Paris ở Pháp…
Nhà văn Chu Lai đã dựng nên một câu chuyện đầy chân thực, khắc họa sự anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong cuộc chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhà văn Chu Lai cho biết, "Mưa đỏ" đã phản ánh được tầm vóc bi hùng, đau thương, hào sảng của Quảng Trị năm 1972 - một trận chiến mà trong lịch sử chiến tranh thế giới hầu như không có. Không chỉ tái hiện cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt, các nhân vật cũng đều được khắc họa với thần thái quyết liệt và đầy chiều sâu cảm xúc, với 7 người lính trẻ thuộc Tiểu đội 1 của quân giải phóng và 3 binh sĩ quân đội Sài Gòn. Sự đa chiều trong khắc họa nhân vật sẽ tăng thêm kịch tính và chiều sâu cho câu chuyện.
Tại buổi ra mắt phim ở Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Hợi, một trong những cựu chiến binh của K3 Tam Đảo chia sẻ: "Chắc hẳn các đồng chí mãn nguyện lắm và họ mỉm cười. Bởi sau hơn 50 năm, 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị được dựng thành một bộ phim điện ảnh hoành tráng. Chúng tôi xem bộ phim này không cầm được nước mắt, bởi nghĩ tới đồng đội của chúng tôi đã nằm lại thành cổ Quảng Trị. Tôi đã từng nói, thành cổ mỗi chiều chỉ có 500m, nhưng riêng tiểu đoàn chúng tôi đã có hơn 1.000 đồng chí nằm lại. Cứ nhìn con số đó mà theo phong tục của người Việt Nam xếp hơn 1.000 liệt sĩ thì sẽ thấy thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Tôi nhớ như in lời Tiểu đoàn trưởng thân thương của chúng tôi nói trước khi sang sông: K3 Tam Đảo còn thì thành cổ Quảng Trị còn".
"Mưa đỏ" là một bộ phim không chỉ tái hiện khói lửa, đạn bom và chết chóc mà thật sự đã chạm vào chiều sâu cảm xúc và nhân tính. Hàng nghìn người nằm xuống, những cái chết liên tục được kể lại bằng trực giác, không bất cứ một diễn giải nào trên nền một khung cảnh hoang tàn liên tục bị đạn bom cày xới. Chỉ 10 nhân vật được khắc họa tính cách và bộc lộ số phận, cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn là khoảng thời gian khủng khiếp con người đối diện với giới hạn sống chết, lòng tin, nhân tính...
Bộ phim đặc biệt thành công về hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo. Đạo diễn Đặng Thái Huyền không chỉ nói về quân ta, hay mô tả cuộc chiến mà bộ phim phản ánh một hệ thống nhân vật ta và địch, đảm bảo tính chân thực, khách quan về cuộc chiến. Chị quan điểm: "Phim chiến tranh ngày nay có tính đối thoại. Phim chiến tranh không còn là vùng cấm, không còn đơn tuyến mà có thể chạm vào góc nhìn của cả đối phương, chạm vào những góc khuất chưa đề cập, giải mã những điều chưa được kể, từ đó mở ra đối thoại mới với quá khứ".
Không chỉ có chiến tranh, không chỉ có bom đạn, khốc liệt và đau thương, bộ phim còn được dẫn dắt bởi tình yêu của một nữ du kích mật với một chiến sĩ người Hà Nội. Vì thế, chiến tranh có khốc liệt, đau thương nhưng cũng có cả những nụ cười, những khoảnh khắc của hạnh phúc và nước mắt.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ đánh giá: "Mưa đỏ" thật là một bộ phim đáng xem. Một sản phẩm điện ảnh xuất sắc khi đụng tới chiến tranh Việt Nam. Thêm một lần khẳng định những giá trị của hòa bình. Một bộ phim mà khi khép lại không thấy hận thù, chỉ dậy lên trong lòng niềm chua xót, đau đớn về cuộc chiến tàn nhẫn khủng khiếp mà trong đó con người vẫn có những giá trị mãi mãi trường tồn cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta".
Những góc nhìn chân thực, nhân văn
Có thể còn quá sớm để nói về thành công về mặt doanh thu của phim "Mưa đỏ" nhưng có thể khẳng định đây là một bộ phim hay, chạm tới cảm xúc của người xem. Rất nhiều máu và nước mắt đã chảy ở thành cổ Quảng Trị. Và hôm nay, rất nhiều nước mắt đã rơi khi khán giả xem phim bởi hiện thực quá khốc liệt và bi tráng. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng, làm một bộ phim bình thường đã rất cần nỗ lực thì phim chiến tranh cần nỗ lực gấp 10 lần.
Điều đáng nể là "Mưa đỏ" được thực hiện bởi một nữ đạo diễn, Đặng Thái Huyền - người theo đuổi dòng phim chiến tranh và đề tài hậu chiến. Theo Bùi Thạc Chuyên, khi làm phim về chiến tranh và lịch sử, quan điểm của nam giới và nữ giới có thể khác nhau, nhưng qua bộ phim "Mưa đỏ", có thể thấy Đặng Thái Huyền có quan điểm rất mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả nam giới.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ, "Mưa đỏ" chỉ là những lát cắt nhỏ của tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Bởi nếu đọc toàn bộ tiểu thuyết sẽ bi tráng, khốc liệt và đau thương hơn rất nhiều. "Do hạn chế về kinh phí và sự tàn khốc của chiến tranh sẽ vượt ngưỡng cảm xúc và sự chịu đựng của khán giả nên tôi đã lựa chọn và tiết chế những chi tiết và cách kể. Phim "Mưa đỏ" không làm để miêu tả một phần của chiến tranh mà triển khai ở những lát cắt nhỏ. Chúng tôi xâu chuỗi các lát cắt đó lại với nhau làm sao cho hợp lý và logic nhất về cuộc chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị".
Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói, chị không chỉ khai thác những đại cảnh trực diện của cuộc chiến, thế mạnh của chị là những câu chuyện tinh tế, giản dị, những góc nhìn nhân văn về cuộc sống. "Nếu khán giả để ý kỹ thì sẽ thấy trong phim "Mưa đỏ" có hình ảnh em bé và phụ nữ. Trong cách làm phim của tôi, dù chiến tranh có khốc liệt như thế nào, tôi vẫn luôn muốn có những khoảng lắng như vậy. Kể cả chọn ca khúc chủ đề của phim "Mưa đỏ", tôi vẫn chọn ca khúc viết về người mẹ mang tên "Nỗi đau giữa hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù lúc trước có ca khúc viral hơn nhưng tôi vẫn chọn "Nỗi đau giữa hòa bình". Tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp, nỗi đau nhất của chiến tranh là người mẹ và những đứa trẻ. Người lính hy sinh là xong, xanh cỏ đỏ ngực là xong nhưng người mẹ không thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất con"….
Có thể nói, sau phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, "Mưa đỏ" là bộ phim xúc động về cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị tàn khốc. Khán giả Việt, sau những dấu ấn về một địa đạo Củ Chi anh hùng sẽ tiếp tục được chạm vào ký ức của mảnh đất đau thương Quảng Trị qua điện ảnh. Bộ phim không chỉ xúc động bởi những chi tiết, những hình ảnh hay kịch bản tốt mà nó thực sự đã chạm vào trái tim của mỗi người Việt Nam, để chúng ta hiểu hơn giá trị của hòa bình.
"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã mở ra những hướng đi mới cho điện ảnh Việt về đề tài chiến tranh sau nhiều năm bị mặc định là khó xem và "làm xong để xếp kho".