Luật trời để ngỏ

Thứ Bảy, 20/08/2022, 15:48

- Hãy cẩn trọng khi truyền bá thông tin, cái gì chưa chắc đúng thì không truyền bá.

Hãy cẩn trọng khi suy xét về người khác, nếu không biết đích xác và đầy đủ thông tin thì đừng vội nêu ra ý kiến.

Không được hồ đồ và trở nên tàn nhẫn !!!

- Còn người Hà Nội, còn văn hóa Hà Nội... Biểu hiện của văn hóa Hà Nội mỗi thời mỗi khác, nhưng cốt cách văn hóa Hà Nội vẫn được di truyền trong phong cách đương đại của người Hà Nội...

dnp-quy-luat-cua-troi-dat-1.jpg -0

- Làm sao quy hoạch nhân tình,

Làm sao quy hoạch ai mình với ta...

Người gần, sơ ý thành xa,

Làm sao quy hoạch khúc ca để đời...

- Muốn làm nên lịch sử thì phải dẫn dắt đám đông tiến lên phía trước chứ không theo đuôi đám đông ném đá trên mạng...

- Càng được sẽ càng mất,

Càng đầy sẽ càng vơi...

Trái tim mình bé nhỏ,

Chỉ để yêu nhau thôi...

- Làm tốt, đến đầu đến đũa những việc nhỏ còn hơn giở dói làm dang dở những việc lớn...

- Nói ra sự thật thì không bao giờ cũ...

- Đừng bao giờ giải thiêng tình yêu!

- Tên họ của người nghệ sĩ trong cảm nhận của xã hội là danh hiệu cao nhất mà họ có thể có.

- Trí thức nhập thế, thất bại buồn đã đành, nhưng thành công thì vẫn có không ít lý do để buồn...

- Người đi bóc thế gian này,

Ta may áo ủ thân gầy thế nhân...

Người mang tình lý ra cân,

Ta che rối lẫn bằng vần thơ yêu...

- Ta không xuống tóc nhưng lòng nam mô...

- Đất nước lắm ưu tư,

Đất nước nhiều sự cố,

Đông những đứa con hư,

Vẫn dịu dàng hơi thở

Với bình minh non xanh,

Với khung trời rộng mở

Với mắt em nhìn anh

Ngay cả trong lỡ dở...

Không bao giờ kết thúc

Những vòng xoay nhân gian.

Chỉ cần tin nhau tốt,

Chẳng xá gì nguy nan...

- Thường thì những tác giả của các tác phẩm thi ca lãng mạn nhất lại hay phải kết thúc cuộc đời mình trong những tình huống văn xuôi khô cằn nhất... Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, nhưng rất hiếm hoi...

- Tan hội, một mình đi lễ Phật,

Ở trong tĩnh lặng rõ mình thêm.

Thôi không cầu khấn xin phúc lộc,

Chỉ muốn cuối đời luôn có em...

- Những sự tái tạo sự thật không phải bao giờ cũng trùng khít với sự thật. Chính vì thế đôi khi cái ta đang nhìn thấy chưa hẳn đã đúng là cái thật…

- Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn...

- Một ước mơ rất thật,

Nói ra để đỡ đau:

Tình yêu thành cổ vật,

Để già còn mê nhau...

- Đừng nên quá tô hồng quá khứ. Nếu quá khứ toàn những điều tốt đẹp thì đâu có nhiều vấn đề tồn đọng cho hiện tại như chúng ta đang thấy...

- Cả tin, đó là đặc quyền của các tài năng... Kém tài sẽ luôn phải cảnh giác...

- Ca tụng người đã khuất để làm xấu mặt người đang còn sống là việc không công bằng.

- Xét về góc độ y học (bảo vệ sức khỏe con người), trong điều kiện sống hiện nay ở các đô thị, tốt nhất là không nên làm tăng thêm những tiếng ồn, ngay cả với lý do có vẻ như chính đáng.

- Các bậc thánh nhân vĩ đại ở chỗ biết cách cư xử với mọi sự trên đời như những con người bình thường nhất...

- Có những nhà văn viết hồi ký để hiểu thêm và thương thêm những cái kẹt của đồng nghiệp đồng thời. Nhưng cũng có những nhà văn viết hồi ký để tô đậm hơn sự hay ho của mình so với những đồng nghiệp đồng thời và “thanh toán” những ân oán ít ai rõ công bằng đến đâu...

Có những nhà văn nhìn sau thấy nhiều cái đúng hơn ở những người khác. Có những nhà văn nhìn sau chỉ thấy mình đúng hơn so với những người khác...

- Viết hồi ký mà chỉ để biện minh cho mình và buộc tội những người khác thì sẽ chỉ nhận được hiệu ứng ngược lại.

Chắc chắn là như thế...

- Thật tiếc cho những ai khi đã rời khỏi cuộc chơi chỉ giữ trong lòng những ký ức xấu về đồng đội cũ.

Bởi lẽ, ngay trong rừng rậm cũng luôn tồn tại những trái tim yêu thương...

- Chẳng có ai hoàn mỹ,

Mỗi người một nỗi buồn…

Làm sao tránh hết được

Cạm bẫy ở trên đường…

Bắt đầu có thể tốt,

Kết cục có thể xui…

Điều hôm qua hoa nở,

Hôm nay như bùi nhùi…

Cái gì còn mới còn,

Giữ được thì nên giữ…

Nhưng “cố đấm ăn xôi”

Sẽ chỉ là chuyện dữ…

- Thực tế cho thấy, những người không giàu có lại hay đi dạy thiên hạ cách làm giàu. Những người tay trắng ngồi bệt lại hay lên lớp về phương thức quản trị nhân lực. Những người không thông thạo làm báo thường đứng trên bục giảng thuyết trình cho các sinh viên khoa báo chí...

- Chưa hè, sao vội vào thu,

Em mang sắc áo vàng như dối mùa.

Bờ vai để gió mơn đùa,

Tôi thành kẻ bị đánh bùa tương tư...

- Kẻ sỹ thực sự thì không kéo bè kéo cánh theo kiểu đồng hương, đồng họ…

- Chùa đẹp không nhất thiết phải lớn. Đặc biệt trong tâm thức Việt...

- Phật không cứu người. Chỉ có người mới giúp được người thôi.

- Lắm khi người xây chùa nhỏ mới thực sự là người có tâm lớn với cuộc đời và nhân thế...

- Người tu hành phải phụng sự tín ngưỡng, chứ không nên đòi tín ngưỡng phải mang lại bổng lộc cho người tu hành...

- Tình cờ xa lạ

Bỗng hóa như thân,

Chỉ vì tử tế

Không may bần hàn...

Chỉ vì em khổ,

Trắc trở, long đong,

Qua bao chìm nổi,

Không rồi vẫn không...

Ta nhiều tội lỗi,

Nông nổi, vô tâm...

Em như phép lạ,

Em là hồng ân...

- Người không có kiến thức sâu sắc về bất cứ lĩnh vực nào thì thường nghĩ mình là "chuyên gia cứng" trong mọi vấn đề...

- Trong thị trường mỹ thuật, giá trị được coi là của bức tranh lắm khi chỉ phụ thuộc vào sự lên đồng tương hỗ và độ chịu chơi của những người tham gia đấu giá...

- Lại đi mượn gió ngàn khơi

Cho lòng bớt chật những lời trách nhau...

Đừng làm thân hữu phải đau

Ơi người đã rớt vực sâu tuổi trời...

- Thích những ngôi chùa lúp xúp, khiêm nhường, rêu phong, vườn có nhiều cây cỏ, nhiều không gian cho trí tưởng tượng.

Chùa đừng vàng son... Đừng ngạo nghễ...

- Người tu hành đích thực không được bắt tín đồ phải chịu “sưu cao thuế nặng” vì niềm tin của họ. Hành xử khác đi là phạm tội kép, phá cả luật giời lẫn luật đời.

- Thu tiền vô pháp thì tiêu tiền theo kiểu gì cũng vẫn là tà đạo...

- Tầm cỡ của một tôn giáo không chỉ phụ thuộc vào độ sáng ở những nơi thờ tự, mà chủ yếu ở sự phát quang của đạo đức trong xã hội đang dung dưỡng tôn giáo đó.

- Vô thần, quyền của vô thần,

Tín ngưỡng tốt ở nơi cần đức tin...

- Nghi lễ trong tôn giáo là thiêng liêng và rất đáng tôn trọng, nếu không phải là các hoạt động vị lợi nhuận.

Bác bỏ các nghi lễ là phạm tội báng bổ...

- Nếu thấu hiểu giáo lý, sẽ không sợ gì cả, ngoài sợ làm những điều ác...

- Ơi cô giáo thông minh và xinh đẹp,

Học trò là anh không đòi hỏi chi nhiều:

Em hãy dạy cho anh cách cả trong thiếu thốn

Vẫn còn dư hạnh phúc với tình yêu...

- Nói cho cùng, danh hiệu hoa hậu chỉ cần thiết cho những người xinh bình thường, còn người xinh xuất sắc rồi thì chẳng cần danh hiệu vẫn đắt giá như hoặc hơn hoa hậu...

- Lấy tình giăng bẫy,

Hại mình chứ ai...

Nạn nhân vô ý

Ngỡ vào Thiên thai...

Lừa người, bóc mẽ

Chính mình, thế thôi...

Nạn nhân vô ý

Hồn nhiên mỉm cười...

- Có một điều kỳ khôi, các nghệ sĩ, càng được thêm vào mình chức vụ hành chính, thì lại càng thường tỏ ra bớt kỹ tính về thẩm mỹ... Thế là sao?!

- Đôi khi được thổi giá,

Chỉ để bị bán thôi...

Tôi không phải tranh vẽ,

Xin đừng tung hứng tôi...

-Đàn ông, phúc phận là ở người phụ nữ ở bên cạnh. Có thể nâng lên rất cao, nhưng cũng có thể kéo xuống bùn luôn…

- Chỉ là câu chuyện mót ăn,

Nhọc mình đóng khố vấn khăn kỹ càng...

Người sang, im lặng cũng sang,

Kẻ hèn, khánh đá chuông vàng rác tai...

- Người tài năng chỉ cần được đối xử như một con người, không hơn và không kém...

Đã là tài năng rồi thì cần gì phải được ưu tiên, ưu đãi???

- Phải trưởng thành đến một độ nào đấy thì người ta mới có thể bình tĩnh nhận ra những sự bất tài, kém cỏi của chính mình. Và không cảm thấy ân hận gì vì dù thế nào cũng đã tận tụy với từng ngày đã sống...

- Xin đừng mượn gió bẻ măng,

Theo mưa té nước, hóa xăng đốt mình...

Duy lý, nhưng phải hữu tình,

Hãy tin, tai họa đang rình chính ta...

- Càng đông càng thiếu, nên không thể tả thực được. Chỉ cách điệu với một trình độ nghệ thuật tương thích mới may ra diễn tả được điều cần gửi gắm…

- Bước qua mọi thị phi,

Giữ vẹn nguyên sự thật,

Ta ghép thành bài ca

Tặng em - người duy nhất

Đã giúp ta hạnh phúc,

Đã bắt ta khổ đau,

Cùng ta một kiếp sống,

Chết vẫn còn có nhau...

- Nhìn từ một góc độ, món nợ tình cảm như thể tín dụng đen (!), càng trả thì càng mắc nợ nhiều hơn, với lãi suất khổng lồ...

- Đánh giá con người không cố chấp theo chủ nghĩa lý lịch. Đánh giá tác phẩm nghệ thuật cũng đừng câu nệ nhân thân của tác giả...

- Sóng trước đổ đâu,

Nương dâu, bể biếc...

Thang mộc, đời sau,

Chớ thành đau tiếc...

Kiếp nạn liên thời,

Thuận người, giời độ...

Chấp nhận trùng khơi,

Ngồi trên đỉnh gió...

Luật trời để ngỏ,

Luân hồi đúng sai...

Dám làm, dám chịu,

Xin đừng trách ai...

- Nhìn từ góc độ khác, người ăn chay không ăn thịt động vật nhưng lại tranh thức ăn của những động vật ăn rau cỏ…

- Tôi một mình nhưng tôi không cô độc...

- Trong mình lạm phát người ta,

Trong ta khan hiếm những xa vắng mình...

Trong tôi luôn ngập dư tình,

Trong em hạn hán cả hình bóng yêu...

- Thực tế cho thấy, những người phụ nữ đích thực chỉ cần nam tính chứ không quá coi nặng ngoại hình của đàn ông.

Cũng thực tế cho thấy, những thân xác đẹp của đàn ông lại không chứa nhiều nam tính...

- Đôi lúc thèm cổ tích,

Vỡ cây đàn Thạch Sanh...

Tiều phu đêm mất ngủ

Hát suông lời lá xanh...

Đôi lúc nhớ Phạm Thái

Viết Sơ kính Tân trang.

Mình bây giờ già cả,

Trái tim toàn hoang mang...

Mình bây giờ vụng dại

Những nỗi buồn như mây...

Chỉ nhớ ngày đã mất,

Không uống gì cũng say...

- Có những thứ hiện tại có thể hoạt động chưa tốt. Nhưng không nên vì thế mà đòi cắt phăng đi. Thí dụ như hội phụ huynh ở các trường học... Hay như một số thứ trên cơ thể người đàn ông chớm già...

- Một mình ngóng bão từ xa,

Hóa ra sóng tự lòng ta nổi chìm...

Tri âm không phải đi tìm

Lặng im nối nhịp trái tim dã tràng...

Hồng Thanh Quang
.
.