Không có tình bạn nào bền chặt hơn...

Thứ Ba, 28/02/2023, 13:20

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhiều chuyên gia quân sự của Liên Xô đã sang Việt Nam với vai trò cố vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ một đất nước có khí hậu và lối sống khác, đến Việt Nam, họ đã trải qua những khó khăn về lối sống, thời tiết nóng ẩm, thiếu thốn tình cảm gia đình…

Hồi ức của nhiều chuyên gia quân sự Liên Xô đã ghi lại nhiều câu chuyện cảm động và thú vị về những ngày tháng công tác tại Việt Nam.

Từ ghi chép của Tham mưu trưởng Nhóm SAF tại Việt Nam, Đại tá B. A. Voronov viết: "Tôi phải làm quen với khí hậu nhiệt đới, điều khó khăn đối với người châu Âu, khi nhiệt độ không khí suốt ngày đêm từ 35 đến 40 °C, độ ẩm từ 80 đến 100%. Một số lượng lớn các loài côn trùng khác nhau gây khó chịu và thậm chí đe dọa sức khỏe, nhiều loài trong số đó có độc và một số loài (chúng tôi gọi chúng là "phốt pho"), rơi từ trên cây và bụi rậm xuống người và bò qua cơ thể, để lại vết bỏng bắt đầu mưng mủ và lâu ngày không khỏi. Các loài bò sát được tìm thấy ở khắp mọi nơi với số lượng lớn: bò cạp và rắn, hầu hết chúng đều có độc tính cao. Các bác sĩ quân đội của chúng tôi đã có một loại vắc-xin được tiêm cho một người bị rắn độc cắn, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hữu ích".

anh 1 bai cua dt.png -0
Đại tá Phòng không Aleksey Skreblyukov, Chủ tịch Chi hội St Petersburg, Hội liên khu vực cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam (MOOVVV) của Liên bang Nga, chụp ảnh với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại St. Petersburg, tháng 2/2020. (Nguồn: TTXVN)

Hồi ký của trung úy tên lửa V. A. Borisenko cũng miêu tả: "Chúng tôi thường tạm cư  qua đêm ở vùng ngoại ô của các ngôi làng, trong các nhà kho. Ngủ trên những chiếc giường gấp hoặc trên những tấm ván không có chân,  trên đó là một tấm nệm. Trên nệm là một cái màn, che những sinh vật bò và bay vào, suốt đêm cho đến sáng. Không tủ lạnh, không quạt, không vòi hoa sen - chúng chỉ có trong mơ mà thôi. Khi chúng tôi vào vị trí, chúng tôi tắm nước nóng mỗi tuần một lần. Nước nóng được đun. Chúng tôi rào nơi tắm đến độ cao của thắt lưng. Khi chúng tôi tắm, dân làng ra quan sát, từ nhỏ đến già. Đối với họ, việc chúng tôi tắm rửa bằng nước nóng đã là một điều kỳ lạ".

Chuyên gia  N. N. Kolesnik , trong bài "Dạy học, chiến đấu và chiến thắng"  kể lại: "Các chuyên gia phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ nhiệt đới 40 độ và độ ẩm 100% trong 14-15 giờ một ngày (đồng thời, ngay cả vào ban đêm, nhiệt độ không xuống dưới 30 °C). Tất cả các chuyên gia quân sự Liên Xô - binh lính  và sĩ quan - đều ở trong những điều kiện giống nhau và chịu đựng những gian khổ như nhau.  Thường hơn một giờ sau khi bật thiết bị, nhiệt kế nằm ở con số 70 °C và không giảm nữa cho đến khi tắt, song các loại vũ khí vẫn luôn  hoạt động ở chế độ chiến đấu trong 10-14 giờ mỗi ngày. Có một vũng mồ hôi dưới ghế của người điều khiển như thể ai đó đã đổ một xô nước". 

Nhưng họ vẫn tìm được khoảng thời gian thư giãn. Thiếu tá V. A. Yurin, người phục vụ trong một nhóm chuyên gia nhớ lại: "Bộ phim “Đám cưới ở Malinovka” đã được chiếu nhiều lần trên màn hình bị rách. Sinh nhật được tổ chức bằng cách tặng một cuốn album có dòng chữ kỷ niệm và một cái chai vodka (1 chai cho 5 người)".

Không có tình bạn nào bền chặt hơn... -0
Chuyên gia quân sự Liên Xô xem xác B52 của Mỹ bị bắn rơi tại Hà Nội tháng 12/1972.

Trong khoảng thời gian giữa các cuộc không kích của Mỹ, các chuyên gia quân sự Liên Xô cùng với các đồng chí Việt Nam đã tổ chức các buổi hòa nhạc vào cuối tuần. Thiếu tướng A.F. Pozdeev mô tả một trong những buổi hòa nhạc do quân đội Liên Xô chuẩn bị cùng với các nhân viên của Đại sứ quán Liên Xô tại một trong những đơn vị phòng không gần Hà Nội. Khi buổi hòa nhạc kết thúc, các đồng chí Việt Nam đứng dậy và bắt đầu đồng thanh hô vang bằng tiếng Nga: "Hữu nghị! Tình bạn!".

Khí hậu ẩm ướt, thiếu các sản phẩm vệ sinh cá nhân cần thiết và trước hết là bồn tắm và vòi hoa sen là nguyên nhân chính gây bệnh cho các chuyên gia. Về thời gian ở bệnh viện quân đội Hà Nội, sỹ quan tên lửa  N. N. Kolesnik nhấn mạnh rằng cho đến tận bây giờ ông vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt và thậm chí cả giọng nói của các bác sĩ quân đội Việt Nam - những bác sĩ và y tá đã chữa khỏi cho ông căn bệnh suy nhược nghiêm trọng - bệnh lỵ amip mà ông mắc phải khi còn ở bệnh viện quân đội Hà Nội. Khi vào  nhập viện, căn bệnh đã khiến ông kiệt sức đáng kể: Cao 1m77 mà cân nặng chỉ còn 49 kg. Nhờ sự nỗ lực, chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá Việt Nam, bệnh thuyên giảm, hai tuần sau ông trở lại đội hình chiến đấu.

Trích hồi ký của Nikolai Kolesnik: "Sau các lớp học, huấn luyện và tiếp nhiên liệu cho tên lửa, chúng tôi không hề cảm thấy buồn chán. Chúng tôi kể lại những chuyện thời sự, chuyện tiếu lâm. Người Việt Nam rất thích những trò đùa của chúng tôi. Vào buổi tối, họ hát những bài hát với cây đàn guitar. Chúng tôi có một nghệ sĩ guitar xuất sắc, người biết rất nhiều bài hát,  đó là chiến sỹ Sasha Kurakin. Anh ấy thường hát những bài ca Nga quen thuộc. Chúng tôi cũng hát nhiều bài bằng tiếng Việt, chẳng hạn như hành khúc “Giải phóng miền Nam” của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam".

Vị tướng lục quân F. F. Krivda đã lưu ý trong hồi ký của mình rằng ngày Tết (Tết Việt Nam theo âm lịch), các chuyên gia quân sự và dân sự Liên Xô cũng được mời đến bàn tiệc và theo truyền thống lâu đời của Việt Nam. Các khách thân yêu được nhận những cành đào lớn và những cây  quýt trĩu quả vàng  do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Văn Tiến Dũng và Chủ nhiệm Tổng cục  Chính trị  Chu Huy Mân  trao tặng. 

Theo truyền thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới nhân dân cả nước bằng một bài thơ. Các chuyên gia quân sự Liên Xô cũng được tặng những tấm bưu thiếp có bài thơ này. Một bản sao của tấm bưu thiếp như vậy, được tặng vào đêm trước năm 1967 - năm con dê theo lịch phương Đông - đã được Đại tá B. A. Voronov lưu lại. Trong các bài thơ của mình, lãnh đạo Việt Nam ghi nhận thành công của vũ khí Liên Xô trong việc tiêu diệt máy bay Mỹ,  mong muốn đạt được những thành tựu mới trong cuộc đấu tranh đánh đuổi quân xâm lược và bày tỏ niềm tin vào thắng lợi.

Anh hùng nước Nga, phi công quân sự danh dự của Liên Xô, Đại tá S. A. Somov, trong hồi ký của mình, cũng đã mô tả về lễ đón Tết: Nhiều buổi biểu diễn, bắn pháo hoa, lễ hội dân gian, biểu diễn âm nhạc dân tộc và các điệu múa dân gian, và cuối cùng là  màn múa rồng, miêu tả một cuộc đấu tranh kịch tính với  con rồng khổng lồ, được  thực hiện một cách khéo léo đầy nghệ thuật.

Sỹ quan Nikolai Tkachenko đã viết bài thơ “Skorkin” (Terkin) ở Việt Nam. Nhiều bài thơ của M. Tolkachev đã được phổ nhạc và kết quả là một chùm ca khúc tuyệt vời “Giấc mơ Việt Nam”. M. Portnyagin đã viết lời và nhạc cho bài hát “Friend”. Y. Gatinsky đã viết nhiều bài thơ “Chiều Hà Nội”, “Những chiếc xe trượt tuyết nhiệt đới”. Một số bài hát hay đã được viết bởi V. Kuplevakhsky…  Những bài hát ấy chan chứa nỗi nhớ quê hương da diết, ước mơ sớm gặp lại người thân, bạn bè. Một số bài thơ trực tiếp miêu tả các trận đánh, chiến đấu với máy bay Mỹ. Một trong số các sĩ quan, người đứng đầu của trạm trinh sát và chỉ định mục tiêu A. V. Gusev đã viết một bài hát chiến đấu “Ở cầu Thái Nguyên” theo giai điệu  của bài hát nổi tiếng “Ở độ cao không tên” trong bộ phim nổi tiếng “Sự im lặng”. Bài hát này trở thành bài ca trung đoàn:

Không có tình bạn nào bền chặt hơn

Tình đồng đội của những người lính ấy

Như thép được tôi luyện

Trong những trận chiến

Ở cầu Thái Nguyên

Các chuyên gia Liên Xô thực sự nhớ gia đình, người thân và bạn bè, quê hương của họ. Đây là chủ đề của một trong những bài thơ nổi tiếng đầu tiên được viết bởi quân nhân Liên Xô tại Việt Nam: "Chúng tôi  lang thang qua những đầm lầy của Việt Nam/ Sương mù cuộn trong rừng ẩm ướt/ Vết thương hở trong trái tim nước Nga/ Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam". Đây là  bài hát về tình yêu và nỗi nhớ quê hương: "Thủ đô Việt Nam/ Đêm  nay tôi không ngủ được /  Buồn lo đứng bên cửa sổ/ Trăng bàng bạc, trái tim như cánh chim/ Đưa tôi chắp cánh bay về nước Nga".  

Hầu hết các bài thơ của các sỹ quan và binh lính, vì nhiều lý do, không được phép ghi tên tác giả. Với sự giản dị chân thành và cách diễn đạt sâu sắc, truyền tải những suy nghĩ và cảm xúc của những người trở về từ cuộc chiến này và những người không trở về… Đây là bài thơ “Ký ức Việt Nam”: "Khẩu lệnh "Xuất phát!", bấm giờ/ Xuyên thủng trời xanh/ Tên lửa lao thẳng vào mục tiêu/  Những tên giặc trời phải chết''. Và bài “Gửi bạn”: "Nhớ những nẻo đường, ngã tư / Thân thể chúng tôi đầy bụi đường  chiến dịch / Trẻ em Việt Nam chạy lũ lượt / Hét theo xe: "Lienso".

Đoàn Tuấn
.
.