Cơm áo không đùa với danh hiệu nghệ sĩ

Thứ Sáu, 15/05/2026, 09:56

Với phần đông công chúng, nghệ sĩ sân khấu và điện ảnh là những người sống giữa ánh hào quang, được tôn vinh bằng tài năng và danh tiếng. Nhưng phía sau tấm màn nhung, không ít người đang đối diện với một thực tế trái ngược, thu nhập bấp bênh, lương thấp và một câu hỏi được đặt ra: liệu nghệ thuật biểu diễn có là một nghề đủ để sống?

1.Một nghịch lý dễ nhận thấy là nhiều nghệ sĩ đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp với danh hiệu cao quý nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nhưng thu nhập từ lương cơ bản vẫn không đảm bảo cuộc sống. Danh hiệu mang giá trị tinh thần lớn, là sự ghi nhận của Nhà nước và công chúng, nhưng lại chưa đi kèm với một cơ chế đãi ngộ tương xứng. Không ít người trong số họ, sau hàng chục năm cống hiến, vẫn phải xoay xở bằng những công việc ngoài nghề để trang trải cuộc sống.

1.jpg -0
Các nghệ sĩ ở Sân khấu kịch Thiên Đăng sống bằng nguồn xã hội hóa

NSND Lan Hương (nguyên Trưởng đoàn Kịch hình thể Nhà hát Tuổi Trẻ) chia sẻ: "Nghe thấy lương hưu quân đội sắp được chỉnh và tăng lên, không biết bao giờ các NSND thâm niên 20 năm trở lên được đặc quyền danh hiệu đó. Ngày xưa mình vượt qua biết bao thể lệ để đạt được danh hiệu cao quý này mà Nhà nước phong tặng, lao động đẫm mồ hôi và nước mắt… chẳng lẽ hữu danh vô thực. Nhiều khi cứ mơ lương mình 20 triệu, nhưng tỉnh dậy lương NSND như mình chỉ vỏn vẹn 8,5 triệu, tiếp tục lại mơ…".

NSƯT Mẫn Đức Kiên, Nhà hát Chèo Việt Nam bảo rằng tiền lương NSƯT như ông chỉ đủ tiền điện nước. Nếu không đi dạy thêm hoặc làm việc khác, rất khó để nuôi gia đình. Có rất nhiều diễn viên trẻ phải làm các công việc khác như xe ôm công nghệ, giao hàng…

Theo bà Lương Thị Hoàng Thi, Phó viện trưởng Viện Sân khấu, tại nhiều đơn vị nghệ thuật công lập ở các tỉnh phía Bắc, nghệ sĩ được hưởng lương theo ngạch viên chức, họ có sự ổn định: biên chế, bảo hiểm, và một môi trường nghề nghiệp chính thống. Nhưng chính sự ổn định đó lại đi kèm với giới hạn về thu nhập bởi dù có cộng thêm phụ cấp thâm niên hay phụ cấp nghề, thường chỉ dao động ở mức vài triệu đồng mỗi tháng, khó có thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu tại các đô thị lớn. Nếu không có cơ hội biểu diễn thêm hoặc tham gia các dự án thương mại, nhiều nghệ sĩ buộc phải sống tiết kiệm hoặc dựa vào nguồn thu khác.

Ở miền Bắc, nhiều sân khấu kịch vắng khán giả. Nghệ sĩ chủ yếu sống dựa vào lương biên chế và các suất diễn ít ỏi phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc lưu diễn theo kế hoạch. Có những nghệ sĩ cả chục năm làm nghề vẫn là những vai phụ, xuất hiện thoảng qua vài phút trên sân khấu. Không có thị trường giải trí sôi động, cơ hội tăng thu nhập cũng hạn chế.

Trái với mô hình biên chế ở miền Bắc, nhiều nhà hát tại miền Nam thu nhập bằng nguồn xã hội hóa; các nghệ sĩ hoạt động tự do, nhận cátsê từ các sân khấu, phim ảnh, chương trình giải trí.

Những địa điểm như Sân khấu Thế Giới Trẻ, Sân khấu Thiên Đăng, Sân khấu 5B Võ Văn Tần… vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định, tạo điều kiện cho nghệ sĩ có thêm cơ hội biểu diễn. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc "có show mới có tiền", với những nghệ sĩ chưa có tên tuổi, mức cátsê thường khá thấp. Có người phải diễn nhiều vai nhỏ, chạy nhiều sân khấu trong một ngày để có thu nhập. Ngược lại, một số ít nghệ sĩ nổi tiếng có thể đạt mức thu nhập cao, nhưng số này không nhiều.

Tại TP Hồ Chí Minh các sân khấu xã hội hóa, chương trình truyền hình, phim ảnh phát triển hơn, tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Nghệ sĩ phải liên tục làm mới mình, chấp nhận áp lực và cả sự đào thải nhanh chóng. Nói cách khác, nếu miền Bắc là "ổn định nhưng nghèo", thì miền Nam lại là "có cơ hội nhưng không chắc chắn". Thực tế cho thấy, sự phân hóa trong thu nhập ngày càng rõ rệt: một bên là những gương mặt "hot" xuất hiện liên tục trên truyền hình, một bên là số đông nghệ sĩ âm thầm làm nghề với thu nhập bấp bênh. Sự khác biệt giữa hai miền không chỉ nằm ở cơ chế hoạt động mà còn ở sức sống của thị trường nghệ thuật.

2. Không phải tất cả nghệ sĩ đều có cơ hội như nhau. Nghệ sĩ xiếc là một trong những nhóm chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nhiều nghệ sĩ phải luyện tập với cường độ cao, đối mặt với nguy cơ chấn thương, nhưng thu nhập lại không tương xứng. Tuổi nghề ngắn, cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp hạn chế khiến cuộc sống của họ càng thêm khó khăn.

2.jpg -1
Các nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu trong vở nhạc kịch “Lửa từ Đất”.

Kịch nói, một loại hình từng rất phát triển hiện cũng gặp nhiều thách thức. Ở miền Bắc, nhiều sân khấu gần như hoạt động cầm chừng. Ở miền Nam, dù vẫn còn khán giả, nhưng doanh thu không ổn định, phụ thuộc lớn vào thị hiếu và khả năng thu hút của từng vở diễn.

Là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, NSƯT Thanh Hiền thổ lộ: "Điện ảnh và truyền hình mang lại mức thu nhập tốt hơn, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào dự án. Một diễn viên có thể "cháy show" trong vài tháng, rồi rơi vào giai đoạn không có việc trong thời gian dài. Khi đam mê phải nhường chỗ cho mưu sinh, điều đó ảnh hưởng đến việc nghệ sĩ cống hiến cho nghề".

Một điểm chung dễ nhận thấy là phần lớn nghệ sĩ không sống hoàn toàn bằng nghề chính. Họ dạy học, lồng tiếng, kinh doanh nhỏ, thậm chí làm những công việc không liên quan đến nghệ thuật. Một diễn viên trẻ chia sẻ: "Mình vẫn yêu nghề, nhưng nếu không làm thêm thì không thể trụ lại. Nhiều lúc phải chọn giữa đi diễn và đi làm thêm để có tiền ngay".

Thực tế, chế độ bồi dưỡng cho nghệ sĩ hiện đang áp dụng theo Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, quy định chế độ bồi dưỡng luyện tập thấp nhất là 35.000 đồng/buổi tập, cao nhất là 80.000 đồng/buổi tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn thấp nhất là 80.000 đồng/buổi biểu diễn và cao nhất là 200.000 đồng/buổi biểu diễn không còn phù hợp thực tế; không theo kịp so với nhu cầu của cuộc sống, vì vậy không khích lệ, động viên được viên chức, người lao động chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Với mức lương và phụ cấp ưu đãi nghề như hiện nay thì viên chức, người lao động chuyên môn lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn rất khó khăn trong cuộc sống.

Trong khi đó, các nghệ sĩ lớn tuổi lại mang một nỗi lo khác. Với họ, sân khấu không chỉ là công việc mà còn là danh dự, là cả cuộc đời. Nhưng giữ nghề trong điều kiện thu nhập thấp là một lựa chọn không dễ dàng. Vấn đề thu nhập thấp của nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là câu chuyện ngân sách hay cátsê. Nó phản ánh những hạn chế sâu xa hơn trong hệ sinh thái nghệ thuật.

Theo NSND Giang Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, mô hình bao cấp kéo dài khiến nhiều đơn vị nghệ thuật thiếu động lực đổi mới, khó thích nghi với thị trường. Trong khi đó, các mô hình xã hội hóa lại chưa được hỗ trợ đủ để phát triển bền vững. Thứ hai là sự thay đổi của khán giả. Sự bùng nổ của các nền tảng số, mạng xã hội và dịch vụ xem phim trực tuyến đã làm thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật. Sân khấu truyền thống, nếu không đổi mới, dễ bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng là cách xã hội định giá nghệ thuật. Khi khán giả chưa sẵn sàng trả tiền cho các sản phẩm nghệ thuật chất lượng, thì nghệ sĩ khó có thể có thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra.

Để phát triển công nghiệp văn hóa thì các nghệ sĩ phải là hạt nhân. Vì thế Nhà nước cần có chính sách đặc thù với ngành nghệ thuật. NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cho biết, Bộ đã đề xuất tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam là nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Cụ thể, hưởng mức 70% tính trên lương đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu truyền thống, xiếc, múa rối, opera, nhạc kịch (musical), vũ kịch (ballet), giao hưởng; viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn làm việc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia hoạt động trong tác phẩm, chương trình, tiết mục để xác định: Chế độ bồi dưỡng luyện tập từ 8% đến 15% mức lương cơ sở/buổi luyện tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn tối thiểu từ 30% - 50% mức lương cơ sở/buổi biểu diễn. 

Trần Mỹ Hiền
.
.