Có một Hà Nội mùa sương

11:35 23/11/2021

Nhắn tin với một bà bạn Hà Nội mà đang xa Hà Nội: "Hà Nội đang vào mùa sương chị ạ! Đẹp lắm!". Bà bạn trả lời: "Nhắc đến mùa sương Hà Nội là khóc không dỗ được đâu".

Phải rồi. Bây giờ là đầu tháng Mười một, và Hà Nội đang vào mùa sương. Sương Thu ngày càng dày cho đến vào Đông. Rồi Xuân, cũng còn những ngày sương đậm như nuối tiếc cái rét Đông. Mùa sương, mùa Hà Nội đẹp nhất để yêu nhau.

Đầu tiên là sương chỉ mơ màng trong nắng. Những ngày Thu, Hà Nội trời xanh vòi vọi ấy là những ngày chớm sương. Ban sớm ra đường, sẽ thấy làn hơi mỏng tang như voan mịn ấy giăng trong nắng. Nắng rọi xuống qua vòm cây lục biếc, quện với sương vẽ những vệt sáng loang loáng xuống phố. Phố thì đang bắt đầu hối hả người. Và đa số không còn ai sống chậm, mà đủng đỉnh thời gian ngắm nắng trong sương.

Có một Hà Nội mùa sương -0

Nắng lên cao, không gian đã tan hết sương. Chỉ còn để lại dịu ướt trên những cọng cỏ, trên những nhung rêu tường cổ, ngõ cũ. Đàn chim sẻ nhặt hạt trên bãi cỏ cũng ríu rít tranh thủ uống sương trong. Chiếc lá bàng đỏ sớm, rơi tộp xuống lối dạo vắng. Lũ sẻ giật mình bay nhao lên, thấy không gian quá yên lạ xà xuống cỏ, hân hoan. Nắng quá đẹp, người Hà Nội cứ như ào hết ra đường. Hẹn hò nhau ở quán cà phê ven hồ cũ nhé. Mình cũng ngồi yên xem nắng đi bạn mình ơi!

Chiều xuống. Qua cả một ngày nắng trong, sương lại len lén về phố. Vẫn là mượn nắng để mà hiện diện. Nắng chiều thắp nến lung linh trên những hàng cây. Lá vẫy như những ngọn lửa nhỏ. Sương rõ hình trong những vệt nắng chiều. Này là vệt vàng. Này là vệt hồng. Chạy xe về đến một quãng phố sương nắng quá ảo, người ngu ngơ sẽ tự tìm cớ mà dừng xe lại một vỉa hè vắng, mà ngắm phố với những dòng nắng ngược xuôi trên đường. Lại tiếc giùm cho những ai sống ở Hà Nội mà không được chứng kiến những khoảnh khắc cổ tích này của đất trời Hà Nội.

Trong một diễn biến khác của mùa sương, đâu đó Hà Nội đang có những cây Sưa, cây Cơm nguội đang đổ lá vàng. Giữa không gian trắng xám nhòe mờ, những lăn tăn lá vàng rung trong gió nhẹ điểm thêm chút vàng tươi cho cảnh u hoài.

Một lúc nữa là đêm hẳn. Và sương sẽ sũng phố. Phố cũng đã gói ghém bớt những náo nhiệt của âm thanh sắc thái. Đâu đó vẳng lại tiếng chuông thu không. Chiều đang khép lại. Hà Nội mở cánh cửa vào đêm.

Đèn đường nhờ sương mà vẽ nên những lớp nhũ vàng cho phố. Ai đó quàng tay ai đi trong sương. Hương hoa sữa từ xa vọng lại một mùi thơm nhẹ và ẩm ướt của đêm Thu Hà Nội. Tiếng chim đêm kêu những lời khắc khoải bay mơ màng trên mặt hồ đêm sương. Phút chia tay, vai người ẩm sũng hơi đất trời. Sao không ai nói gì, để cột đèn, góc phố ngây ngô nhìn nhau. Hơi ấm mối tình đầu còn một chút này. Em rời bỏ ta đi có lần nào ngoảnh lại nhìn đâu nhỉ? Chắc sương đọng trĩu mi mắt em rồi. Ta ngồi lại đây, xung quanh là im lặng. Im lặng tê cả không gian. Im lặng đóng băng người.

Sau mấy đợt gió mùa Đông Bắc, trời miền Bắc như trùng hết xuống. Trĩu nặng nhưng không mưa. Không gian ẩm và lạnh buốt. Buổi sớm ra đường người ta chỉ thấy đất trời chùm một màu xám bạc. Hàng cây ở gần thì đậm sắc hơn. Càng xa, hình dáng màu sắc càng nhòa nhạt. Người đi cách người mấy bước chân mà không rõ hình hài. Xe ôtô phải bật đèn vàng rọi qua sương mà đi. Không gian cứ quánh lại màu sữa. Hà Nội đang vào những ngày sương dày đặc đầu tiên trong năm.

Giới chơi ảnh nghệ thuật ở Hà Nội thì yêu thích thời gian này lắm. Sương vẽ nên một Hà Nội đầy huyền hoặc liêu trai, vừa lãng mạn lại vừa mang vẻ u hoài. Sớm tinh mơ ven hồ Gươm, đã thấy những nghệ sĩ nhiếp ảnh lớn, nghệ sĩ nhiếp ảnh nhỏ tụ tập nhau bên hàng nước, chườm tay vào chén chè nóng bốc khói, vừa tán chuyện nghệ thuật giời đất vừa chờ trời hửng sáng lên. Đợt này mấy cây lộc vừng đang đổ lá, vàng đỏ rực lên, ấm màu thêm vào cho chút sắc Đông đỡ buốt. Đẹp nhất là mấy cành lộc vừng khẳng khiu như cành bonsai ngả xuống mặt hồ. Trong cái nền sương mờ đến nao lòng ấy là tháp Rùa, là đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc huyền ảo và mộng mị. Trên cái nền huyền ảo, mộng mị ấy là tiền cảnh mấy cành lộc vừng đỏ lá. Vẫn biết là đã có cả triệu tấm ảnh rất đẹp chụp ở góc máy đó, cành lộc vừng đó, tháp Rùa đó nhưng chẳng nghệ sĩ nào cầm được lòng mà không bấm vài khung hình.

Chụp ảnh Hồ Gươm trong sương thì còn nhiều cây tiền cảnh khác rất đẹp nữa chứ đâu chỉ lộc vừng. Ngay gần mấy cây lộc vừng, có cây gõ lá xòe như những bàn tay cũng vàng ruộm. Những tán phượng trụi lá khẳng khiu ngả xuống mặt hồ như khỏa nước. Những rặng liễu đứng đìu hiu tóc rủ. Những cây bằng lăng già với những quả khô khúc khuỷu bóng thời gian. Dân chơi ảnh thì thuộc từng nhánh cây quanh hồ. Thuộc đến từng nét uốn cong, từng u mấu từng cái cây một. Hẳn họ đã quá yêu, quá gắn bó với nơi này.

Nhưng nếu đi chơi sương Hà Nội thì đâu chỉ có hồ Gươm. Còn gì thích thú hơn nếu đi bộ dạo cầu Long Biên vào một buổi sương đang tan. Này là trập trùng những nhịp thép cầu như lưng rồng uốn khúc vào mây khói. Này là dập dờn lau bãi Giữa đang khỏa gió vào sương. Mấy bà bán ngô, bán chuối, bán khoai vừa thu hoạch dưới bãi lên bán ven đường trên cầu. Úi ôi là mùi ngô nếp nướng than vàng xém. Thế là lại ngồi xà vào dí dủm với nhau đôi bắp ngọt thơm. Dung dị vậy thôi mà thấy cuộc sống diệu kỳ biết bao. Lòng người lắng lại, sống chậm đi, nghĩ nhẩn nha từ tốn. Nhân sinh ngay kia thì vẫn náo nhiệt những cuộc riêng.

Hay là ta lại lên hồ Tây ngắm người ta đi câu sương nhỉ? Hay là lên Yên Phụ ngắm những hàng cơm nguội đang đan những vòm cành khô đang nhòa dần trong phố sương. Kìa, những chị hàng hoa đang đạp những xe chở đầy những chùm rực rỡ vào tô màu cho phố! Những vòng bánh xe lăn đầy hứng khởi cho ngày mới thêm tươi. Nhiều nghệ sĩ lại giơ máy lên chụp đuổi theo những bảng hòa sắc với nền sương khói ấy.

Có một giai thoại lan truyền trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật. Chuyện rằng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp sương rất đẹp và luôn có một đám nghệ sĩ nhiếp ảnh lìu tìu vác máy bám theo mỗi khi ông đi chụp ở đâu đó. Mục đích chính của đám ấy là "chụp qua vai" Võ An Ninh, hầu mong có được ảnh riêng mà lại đẹp như tác phẩm của ông. Một ngày Hà Nội sương sớm rất vừa cho những bức ảnh hồ mờ ảo. Nắng hây hây cho ánh sáng đủ chứ không xầm xì. Nghệ sĩ Võ An Ninh vác máy vác chân ra hồ Hoàn Kiếm và dựng máy trước một cây liễu và ngồi chờ. Ai cũng nghĩ ông chờ cho sương vừa độ và ánh sáng tốt. Nhưng thật ra không phải. Võ An Ninh chờ cho đám lá liễu vàng rụng bớt. Đẹp nhất là chỉ còn dăm bảy chiếc vẽ những nét đậm trên tác phẩm ảnh đầy mỹ cảm từ tranh thủy mặc của ông.

Đám tay máy lìu tìu ấy cũng lao nhao mon men tới. Đủ gần để đoán được ông chụp gì nhưng cũng đủ xa để bảo toàn sĩ diện. Chẳng hiểu ông Võ An Ninh có biết hay không nhưng cả ngày hôm đó không thấy tiếng bấm máy của ông. Dù rất nhiều lúc ánh sáng và sương rất đẹp, và tháp Rùa thì như một vệt mực nhòe. Ông mang máy bỏ về. Đám lao nhao kia thi nhau chạy lại chỗ ông vừa đặt chân máy, bấm lia lịa.

Hôm sau ông lại mang máy ra. Và đám kia cũng xuất hiện. Lá liễu vàng úa đã rụng gần hết. Còn lại đôi ba chiếc tô điểm cho tóc liễu. Nắng hừng lên và sương đã loãng rất tới. Tháp Rùa như trôi trong sương. Võ An Ninh bấm ba tấm phim. Xong, ông mượn cái chổi của bà lao công khua vào mớ tóc liễu ấy cho rụng hết lá. Sau, nhiều người bóng gió gần xa là ông ích kỷ. Ông bảo, nghệ thuật phải là duy nhất, nghệ thuật không có sự na ná, sự giống nhau.

Rồi bao mùa sương qua. Người nghệ sĩ danh tiếng ấy đã ra đi từ lâu. Giai thoại ấy đa số đã quên, nhưng đôi người vẫn nhớ, vẫn găm vào dạ. 

Rồi đã đến mùa Xuân. Sau những ngày xầm xì tối tăm lạnh cóng, trời lại hây hẩy nắng. Con người tươi tắn, cảnh vật cũng thêm thắm màu. Liễu hồ Gươm bắt đầu trổ lá. Những chùm nõn lá uốn cong lên như những bông cúc xanh. Tay nghệ sĩ nhiếp ảnh hồi nào còn bám theo Võ An Ninh giờ tóc đã hoa râm. Ông ngồi một mình, chầm chậm đưa máy ảnh lên... Trong khuôn hình vẫn là tóc liễu rủ, xa xa vẫn là tháp Rùa mờ nhòe. Nhưng tất cả chỉ là cái phông. Ông chụp một thiếu phụ buồn với chiếc áo sẫm màu đi trong sương như hồi quang của một Thăng Long kiêu bạc. Đó sẽ là một tác phẩm đầy giá trị và khác biệt. Nghệ thuật là vết thương được phơi ra ngoài ánh sáng.

Sương Hà Nội vẫn viết nên, vẫn vẽ nên những điều kì ảo như thế. Và có một thằng tôi nào đó, thích đi chơi sương một mình.

Nguyễn Anh Vũ