Chỉ ta là cứu rỗi của nhau thôi

Thứ Bảy, 22/10/2022, 14:12

- Hành hương thỉnh giáo có hơn tự mình đọc sách, soi đời và suy ngẫm không?

- Giác ngộ là quá trình tự thân. Muốn đi theo ai thì phải tự đọc văn bản gốc của người ấy. Và tự nghiền ngẫm để thấm thía dần dần ý tưởng...

- Phút tưởng niệm nên dài hơn một phút,

Giờ hận thù càng ngắn bớt càng hay...

Hãy sống với đàn bà như ta uống rượu,

Thấm ngọt ngào trong những gì cay....

Chỉ ta là cứu rỗi của nhau thôi -0

- Thật sự thì tôi nghĩ, sự yên tĩnh cho tâm hồn ta phải xuất hiện trong chính trái tim ta, chứ không thể đến từ bên ngoài được.

Đừng để mình bị mù quáng lôi kéo theo những rủ rê sùng tín, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi đang xuất hiện quá nhiều những đề nghị hào nhoáng về tâm linh...

- Người tu hành cần giúp chúng sinh trở nên sáng lòng sáng mắt hơn trong kiếp làm người. Khiến tín đồ hóa thành u mê lố bịch thì chỉ có thể là quỷ sứ đội lốt thầy tu…

- Những con chim không cần được con người phóng sinh chúng, chỉ mong con người đừng bắt chúng thôi...

- Thích những người trồng cây, dù là ở trên đất của ai đi chăng nữa. Không thích những kẻ ra lệnh chặt cây, dù với bất cứ lý do gì...

- Tín ngưỡng cần nhất là thành tâm và thanh tịnh.

Nghi lễ cần giản đơn nhưng vẫn phải trang trọng...

- Là ai thì đã là ai,

Là ai cũng chỉ vắn dài thế thôi...

Bây giờ đã cuối cuộc đời,

Sống sao như chỉ có trời ở trên...

- Người thực sự có đức tin thì không mê tín.

- Ở bất cứ lứa tuổi nào người ta cũng có thể trở thành trẻ con và nhầm lẫn...

- Con ông mà chẳng như cha,

Khiến người trong cuộc buồn ba bốn đời…

- Mầm non, thi bị trượt trường,

Cháu còn bé quá, đừng đường làm sao...

- Phụ nữ chủ yếu mạnh ở nước mắt và nước mắt đàn bà là chỗ yếu của đa số đàn ông...

- Sàm danh mà cứ tưởng hay,

Kiểu gì cũng sẽ có ngày sa cơ.

Làm thơ thì cứ làm thơ,

Đừng nên nhầm hóa con vờ đỉnh chung.

Nói dối thực sự hay cùng,

Không biết cũng thốt, má sưng chuyện thường.

Dám đi thì mở ra đường,

Nhưng nếu lạc lối, tự thương lấy mình.

Một khi còn lụy chữ tình,

Tránh xa những chỗ cung đình, khỏi gay...

Đần si chân mạo phạm tay,

Cuối cùng sẽ phải mặt dày mo nang...

Muốn sang, phải tự mình sang,

Sống thân tầm gửi, vinh quang nỗi gì...

- Đừng bắt huyền thoại phải hiện hình theo cách tả thực, mất thiêng đi…

- Ở thời nay, người mách cho ta đúng những cuốn sách không cần đọc cũng xứng đáng được ta tri ân như người đã bảo ta đúng những cuốn sách nên đọc... Thậm chí còn hơn... Rất buồn vì lắm khi các vị mang danh giáo sư, tiến sĩ cũng cố tình "bé cái nhầm" trong việc này...

- Trong sáng tạo nghệ thuật, những gì thực sự xấu hay dở thì sẽ tự hoại, dù có thể "chạy" được chỗ ở trong viện bảo tàng. Bận tâm mà làm gì…

- Nhìn từ một góc độ nào đấy, câu "xướng ca vô loại" là một nhận định rất đúng với mọi thời, mọi quốc gia và chế độ, và cũng đầy sự ngưỡng mộ... Người hát mà hòa nhập được vào "loại" nào cũng là dở đối với nghệ thuật...

- Thực sự tôi vẫn nghĩ rằng, người ca sĩ chỉ có tiếng hát thôi và họ hát như họ có thể làm được nhờ giời...

Ta có thể thích hay không thích họ, thậm chí ta có thể ghét họ, nhưng dù với bất cứ lý do gì ta cũng không có quyền công khai mạt sát họ vì phong cách nghệ thuật mà họ có...

- Xây dựng và phát triển thuần phong mỹ tục, giúp con người tình nghĩa, tự tin, thư thới hơn. Đừng phục hồi hủ tục, khiến con người hóa tăm tối, sợ hãi cường quyền, mù quáng tin những giáo điều và các trò mê tín dị đoan...

- Nghệ sĩ phần nhiều có lỗi khi để một bộ phận công chúng không thích mình. Vì sứ mệnh đích thực của nghệ thuật là hàn gắn chứ không phải để chia rẽ...

- Có lúc là do vụng múa, nhưng thực sự có lúc là bởi đất lệch...

Và có lúc khán giả có vấn đề về mắt…

Dẫu sao cũng nên tiên trách kỷ, hoặc do mình bất tài, hoặc do chọn sai chỗ biểu diễn, hoặc lầm lẫn trong việc lựa người xem...

- Cũng chẳng phải có mới rồi nới cũ,

Cũng không vì tuổi tác già nua…

Tình dần hết cứ như không có cớ,

Đơn giản là nhàm chán quá thì thua…

- Khi ta chưa trực tiếp tiếp xúc hay chưa biết rõ về một người nào đó thì đừng vội yêu hay ghét, càng không nên tỏ thái độ phủ nhận chỉ dựa trên những đồn thổi, những thông tin trên mạng xã hội hay những dấu hiệu mang tính thể thức bên ngoài...

Nếu không muốn chính mình bị đối xử bất công thì đừng bao giờ có thái độ bất công với những người khác!

- Những câu thơ phải tự xác định giá trị của mình trong cảm nhận của người tri kỷ. Không có gì ở bên ngoài có thể nâng cao hay hạ thấp được giá trị đó...

- Đôi khi, những người lớn phải yêu nhau như những đứa trẻ mới là thực sự yêu nhau…

- Chồng yêu, bồ cũng rất yêu,

Nồi tròn và mấy cái niêu cũng tròn...

Cả đời tưởng thế là khôn,

Cuộc chơi tàn, bỗng họa dồn tội thân…

- Có những giải thưởng chỉ có giá trị duy nhất là giúp nhận rõ thần thái của ban giám khảo.

- Có một trào lưu không bao giờ lỗi thời: không để ý tới các trào lưu...

- Khi bị cưỡng ép các quy chuẩn văn hóa thì người thực sự có văn hóa lại thường muốn làm khác đi, theo cách của riêng mình nhưng vẫn trang nhã...

- Một phút rời nhau, lòng đã khác,

Nữa là nửa kiếp lạc tình đau.

Làm sao tìm lại duyên ngày cũ,

Khi đã bao ngày không xót nhau!

- Trong đám đông có cả người tốt lẫn kẻ xấu.

Đừng vì ngại những kẻ xấu mà chặn lối ra vào của những người tốt...

- Có những ngày nhớ vô danh, vô cớ...

Chỉ vì đó là tử tế, xót xa...

- Khi bạn đang hạnh phúc, bạn có bao giờ nghĩ rằng đang có một người nào đấy rất đau đớn vì hạnh phúc của bạn?

- Người càng anh minh thì càng nhìn thấy rõ những sai lầm của mình thật là ngớ ngẩn.

- Có một số người đúng là chỉ có trời mới hiểu được họ…

- Những hoa trái chăm bẵm trong lồng kính,

Trên sân vườn thanh khiết - nhạt tình không?

Tôi như cũ vẫn thích hoa quả dại

Giữa rừng sâu tự mọc chẳng ai trồng...

Tôi như cũ vẫn muốn ra biển rộng

Ngắm mênh mông không cả những con tàu...

Đời quá hẹp và quá nhiều quy ước,

Muốn yêu em, tim được đập trong đầu...

- Ta chỉ nên làm quan tòa  nghiêm khắc với chính bản thân ta thôi.

Đánh giá người khác, rất cần thận trọng vì chẳng bao giờ ta có đủ thông tin cả.

Bạn luôn lên án những sự oan sai trong xã hội, sao bạn không sợ những nhận định mà bạn đã làm oan sai cho người khác?!

- Lắm khi những lý do công ích nhất lại hay được viện dẫn ra để biện minh cho những hành vi tư lợi nhất.

- Người không nên thay giời, việc của giời là phạt, việc của người là cố gắng tìm lý để bào chữa cho nhau...

- Cẩn thận với ý kiến của đám đông, vì có khi đám đông lại đang bị điều khiển bởi một vài cá nhân. Cần tôn trọng dư luận, nhưng không nên theo đuôi dư luận...

- Càng biết buông bỏ, càng thấy mình giàu có...

- Cách lo cho xã hội tốt nhất là bạn tự lo cho bạn để khỏi làm phiền xã hội. Thực tế cho thấy, những người lớn tiếng nhất trong những tuyên bố phụng sự xã hội thì phần lớn lại là những kẻ trục lợi nhiều nhất bằng việc này...

- Diễn giải lịch sử, đặc biệt là về những thời xa xưa hiếm có chứng cứ văn bằng để lại, cần phải hết sức thận trọng.

Không được tùy ý và tùy thời suy diễn...

- Một người chìm xuống vực sâu,

Để bao người khác đạp đầu chồm ra...

Chuyện xưa và chuyện rất xưa

Kể tuốt tuồn tuột như là mới toe...

Bao nhiêu hoa sói hoa hòe,

Lấy đâu đủ lệ khóc nhòe nhân gian...

Tôi ơi, im lặng cũ càng,

Ngắm bông vàng nở trên giàn mướp quê...

- Học vấn có thể không giúp được ta kiếm nhiều tiền nhưng sẽ giúp ta sống thú vị hơn ngay cả trong thiếu thốn vật chất...

- Có những cuốn sách rất cũ lại chứa đựng những ý tưởng mới mẻ nhất cho ngày hôm nay...

- Người khôn ngoan thường suy nghĩ rất kỹ rồi mới... im lặng...

- Nơi nào là cõi vô ưu

Để ai mặc áo lông cừu chăn chiên,

Mở lòng chứa những vô biên,

Xoè tay rắc lá như tiền lập thu...

Nơi nào chỉ bạn không thù,

Rơm vàng tự kết làm ngù tướng quân,

Hằng Nga chán phận cung tần,

Hóa ngôi sao nhỏ xuống trần tắm tiên...

- Chúng ta thật lạ, ai nói sai nửa chữ về mình thì lập tức nhảy cồ cồ lên ngay. Thế mà lại cứ điềm nhiên như không đơm đặt đủ điều người khác...

- Có những ngôi sao không muốn hóa mặt trời

Bởi chẳng muốn xuống gần mặt đất…

Có lặng lẽ vốn là tiếng hát

Giấu mình đi khi nốt nhạc sai lời…

- Mục đích chính của sáng tạo nghệ thuật là để thấu hiểu thêm thân phận của con người.

- Chẳng cần quay lại ngày xưa,

Một lần đã trẻ là vừa trăm năm...

- Già rồi, đừng để bị dắt mũi theo những định kiến cực đoan. Hãy chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và hãy biết ít nhiều thể tất cho những sự "thế gian thường tình"...

- Cuộc đời đâu dễ sao kê,

Cái quan định luận, khen chê vẫn nhầm...

- Có những câu chữ náo động trong đầu mà nếu ta không viết ra thì không thể nào yên...

Nhưng nếu viết ra thì lại càng không được yên...

- Nếu ta nghĩ rằng cuộc đời chỉ là một trong những phương án có thể thì ta sẽ đỡ đau đớn hơn khi có những sự cố xảy ra...

- Mắc bệnh nhưng chữa khỏi rồi thì ta cũng không nên xét nét quá...

Kể cả đó là bệnh tinh thần...

Bạn nghĩ bạn đấu tranh cho sự công bằng nhưng thực ra làm vậy chẳng qua cũng là do đố kị và mặc cảm mà thôi...

Đừng triệt đường sống của bất kỳ ai dù họ đã phạm sai lầm thế nào trong quá khứ...

Thế mới càng thấm thía nỗi đau im lặng của những pho tượng La Hán chùa Tây phương...

- Không phải gió đang lồng lộng thổi,

Không phải mây đang trắng ngời trôi,

Và thậm chí không phải là chúa nữa,

Chỉ ta là cứu rỗi của nhau thôi...

Hồng Thanh Quang
.
.