Bồi hồi nhớ giò ốc Tết xa

Thứ Ba, 28/01/2025, 10:26

Cữ Một, Chạp này bỗng nổi cơn nhớ… ốc! Có cái tên là Đồng Lụt vì cữ tháng bảy, tháng tám, nước đồng chiêm mênh mông dềnh lên phủ trọn cánh đồng rộng thênh dưới chân núi Mông Cù.

1. Nước đóng trên đồng hàng tháng mới rút. Lũ tôm, cá, lươn, chạch giời cho cái gien như nhời ban rằng, nếu không muốn phơi mình trên đồng đất xa lạ mai kia chết khô thì nhanh chân lên. Chúng hối hả theo mớn nước xuôi để về với Đồng Chiêm quanh năm nước đóng lưu cữu!
Nhưng cái giống người còn lanh khôn hơn. Lũ trẻ con bọn tôi đã kịp dùng những cái giắc (dụng cụ đan thô sơ chỉ với nhánh tre) đan ghép thành một thứ  bẫy vô cùng lợi hại. Những chiếc giắc hờ hững ghim ngầm theo những "nổ" (lối nước thoát). Cứ để cả đêm như thế. Sáng ra những cái giắc ấy đã chật cứng những diếc, rô, trê, chuối sộp!

Nhưng những hoan hỉ ấy chỉ được vài hôm vì lũ thủy tộc khôn ranh đã kịp thoát về quê kiểng đồng chiêm theo hàng trăm ngả nước xuôi. Thứ giắc lợi hại hình như chỉ lừa được đám cá ngờ nghệch. Chả mấy hôm mà cánh Đồng Lụt rộng rinh đã trơ những bờ ruộng. Rồi những cơn mưa xa, mưa gần dứt hẳn. Nắng lên. Cánh đồng võng vãnh, săm sắp nước rồi khô khén bắt đầu từ mùa tháng chín âm giở đi…

Trang 11: Bồi hồi nhớ giò ốc Tết xưa -0
Trang 11: Bồi hồi nhớ giò ốc Tết xưa -1
Món giò ốc.

Thế thứ gì của giống thủy tộc xứ đồng chiêm đang (vô tình lẫn hữu ý?) ở lại với cánh Đồng Lụt? Ấy là Ốc! Những chú ốc nhồi với cái vỏ ngoài  ngó "hơi bị hoành" nhưng thân xác tong teo gày ốm qua cữ tháng năm tháng sáu khô hạn. Những bước ốc chậm rì may nhờ nước lụt dềnh hộ lên Đồng Lụt. Chả mấy bữa mà chúng đã no nê phủ phê với mớn phù sa cùng phù du ngấu nhuyễn mùa lũ, thứ thức ăn cực kỳ ưa thích của loài ốc. Vậy nên chỉ mấy tháng nước đóng trên Đồng Lụt mà đội quân ốc nhồi đã nhanh chóng tăng trọng. 

Chúng lười biếng nhắm mắt triềng sâu xuống mặt ruộng lặng lẽ tận hưởng những bữa đại tiệc trời dâng tận miệng ốc mà chả phải mất công kiếm tìm gì. Những thân ốc hình hài ít tháng trước còn tụt sâu vào vỏ vì gày còm nay tày tặn dần lên. Triệu chứng chúng đang béo.

Mê mải tận hưởng thứ thức ăn giời cho cùng muôn vạn chỗ nằm ấm êm, cái giống ốc hình như không có hệ thống thần kinh để đọc để lường trước được tai họa. Đủng đỉnh ăn, mê mệt ngủ. Thân xác đâm ục ịch nặng nề. Và từng tế bào ốc đang khoan thai hoan ca điệp khúc dịch ra tiếng người rằng, nước nổi thì mình lại nổi! Rằng mai kia Đồng Lụt khô cạn mình chỉ tạm náu xuống bùn lẫn vào đất làm một giấc miên man từ ngủ đông vắt sang ngủ xuân. Rồi chả mấy chốc đến hè.  Lại những cơn mưa ào ạt mát lành. Nước Đồng Chiêm rồi lại dềnh lên. Lại những ngày phủ phê, no đủ. Mà khi ấy có bò có lê về quê Đồng Chiêm làm một cuộc hồi hương theo nước rút cũng chả muộn nào! Mà này, cần chi phải vội vã với nhiêu khê làm vậy? Ta thử làm hẳn một cuộc phiêu du là định cư hẳn ở cái xứ Đồng Lụt này vài năm lại chả thú ư? 

Đang mê mệt trong giấc ngủ đông, ốc ta bỗng nhảy dựng lên bởi một cú sốc! Cái gì thế này? Chưa kịp định thần thì đã chói chang ánh ngày nhức mắt…

2. Cữ đi cày Đồng Lụt nào tôi cũng dắt trâu bám theo mẹ. Trâu thì thả cho nó mê mải với mấy bờ cỏ loanh quanh. Tôi đang bận, đương mải một việc khác. Dán mắt vào vệt đất mà lưỡi cày của mẹ vừa xới lên. Ánh mắt sắc lẻm ít khi nhầm! Ấy là cục đất và những con ốc. Giống ốc mượn đất phủ kín thoạt trông có khác chi cục đất? Nhưng dẫu có ngụy trang kỹ cách mấy thì nó cũng phát lộ chút ít cái hình hài ốc!  Bám theo một buổi cày của mẹ, tôi đã thu được lưng một giỏ ốc tướng!
Khắp cánh Đồng Lụt cũng đương có dăm bảy thằng bé, con bé thau tháu như tôi bám theo những vệt cày của người nhà mà kiếm ốc.

Ngày mùa đông ngắn nhưng có cảm tưởng sao cứ lê thê mãi ra? Ấy là cái bụng đương réo mà chưa thấy triệu chứng buổi cày của mẹ ngưng lại.

Thửa ruộng bên kia, chỗ gần cây Cáo Một bỗng bừng lên một làn khói. Chỗ ấy tên cây Cáo Một vì còn lưu lại một cây gạo (vùng tôi gọi là cây cáo. Có tên cáo phải vì tháng 3 mùa hoa, cái giống gạo - cáo bung hoa đỏ ối một vùng tự đằng xa người ta đã nhìn đã ngó thấy).

Đang nói cái vầng khói xanh trắng bốc lên kia. Cũng là chỗ ruộng nhà cu Vĩnh. Cu Vĩnh ở cạnh nhà. Tôi gọi mẹ Vĩnh bằng O. Bố cu Vĩnh, cán bộ thoát ly bỏ hai mẹ con ở quê, lấy vợ mới tận Gia Lâm, Hà Nội. Hai mẹ con cu Vĩnh đành quấn túm với nhau chả mong gì cái sự nhìn ngó của người chồng bội bạc. Cu Vĩnh chăm việc lắm. Mới mười tuổi mà đã thạo việc cày bừa cấy hái…
Xòe bàn tay lạnh cóng bên cái bếp gây bằng thứ củi ổi cháy rất đượm của cu Vĩnh, chẳng đợi hỏi cu Vĩnh đang cong đít với những nhát cuốc chỗ góc ruộng, tôi nhảo về chỗ ruộng nhà. Loáng cái đã thủ theo một mớ đất cục, xin lỗi nhầm, những con ốc Đồng Lụt mới lượm được hồi nãy uỵch vào cái lòng chiếc nón trĩu cả tay. Thứ trĩu ấy chẳng phải đất mà ốc đấy! Thứ ốc ngủ đông béo mầm…

Háo hức vớ thêm mớ củi ổi chắc đanh tấp vào đống lửa. Đợi những cành oằn lên vì lửa, tôi với cu Vĩnh thong thả bầy lên, cứ một lượt ốc một lượt củi. Và cái gì thế kia, hắn thò ra cái gói lá dong xanh xanh. Trời đất ơi, muối! Gói muối rang mẹ hắn, bà O gói cơm mà khoai khô nhiều hơn cơm để hắn ăn trưa làm lân sang chiều một buổi cuốc cho hết chỗ ruộng.

Bất đồ từ đống lửa, một thứ âm thanh như rú như rít phát ra!  Người lạ chắc lần đầu nghe được phải phát hoảng. Nhưng xin yên tâm, ốc nó kêu đấy! Cái giống này lạ lắm. Luộc thì không sao. Nhưng cứ đem nướng, đem bỏ vào bếp, cái giống ốc nhồi Đồng Lụt này lại bất thần bật lên thứ âm thanh đến lạ, nghe rất chi là ai oán, thảm thiết. Hàng chục con ốc cùng lên giàn thiêu như thế cùng thốt lên thứ âm thanh như thế nghe không ngại sao được? Nhưng chỉ một chốc thôi! Giữa đồng không mông quạnh không sao nhưng mỗi khi ở nhà giữa cơn đói, những thằng phàm ăn háu ăn lén nướng trộm con ốc nó kêu tướng lên tố cáo cái thói ăn vụng là ngại lắm!

(Mãi sau này, tôi được nghe giải thích - đại loại do chênh lệch áp suất, gặp lửa nóng đột ngột con ốc phát ra âm thanh ấy. Nhưng tôi vốn nghi ngờ cái sự thích đến đâu thì giải đến đấy của một thời, nên cứ mãi những mang máng cùng là kỷ niệm tuổi thơ đeo bám rằng, con ốc Đồng Lụt như một thứ sinh linh nên trước khi sang cõi khác mới bật lên tiếng kêu lạ dường ấy?).

Vầng khói xanh trắng bốc lên nãy giờ của cu Vĩnh không hề hấn gì. Nhưng cái mùi ốc nướng nó thơm một cách quỷ quái đã tố giác cuộc hỏa thiêu ốc (mà mãi sau này người ta gọi là nướng trui) Nhiều người làm đồng biết. Mẹ lại càng biết. Nhưng người chả nói năng càm ràm gì.

Con ốc nướng Đồng Lụt có mỡ không ấy ư? Có chứ! Thế mỡ ốc có giống mỡ lợn không? Chả biết! Nhưng có lẽ nó đã hóa thân thành cái tổ hợp vừa ngậy vừa bùi, ngọt giòn sần sật bện quện với vị muối làm buổi trưa đói lạnh của tuổi thơ ở xứ Thanh khó nghèo thành lộng lẫy hoành tráng!
Tôi với cu Vĩnh bện quện đâu chỉ gần chục lần nướng ốc như thế. Tận đến khi cu Vĩnh đi bộ đội thì cái trò, cái thú ấy mới chấm dứt. Cuối năm 1972, cu Vĩnh vào chiến trường Quảng Trị và 4 tháng sau đã hy sinh.  

Từ hồi cu Vĩnh hy sinh, tự dưng tôi không dám can dự vào một trận ốc nướng trui nào nữa. Những bữa ăn ê hề sau này hình như cũng có món ốc nướng. Nhưng cái âm thanh của giống ốc nhồi trên giàn hỏa thiêu ngày xa lạnh buồn ấy cứ ám tôi mãi… 

3. Những con ốc nhồi Đồng Lụt thuở ấy, nếu không bị đưa lên giàn hỏa thiêu đã có một số phận khác.

Thày (quê tôi gọi bố bằng thày) tôi bỏ những con ốc bám đất chịch chụt ấy vào một cái chậu to đổ ngập nước. Ấy là cho rã, nhữa hết bùn đất bám. Rồi lấy búi rơm cọ, rửa thật sạch. Rồi người thả chúng vào vại nước vo gạo ngâm đủ ba đêm. Quãng thời gian ấy, cái thứ ốc Đồng Lụt béo mầm nặng chịch đã uống thỏa thuê nước vo gạo. Cứ ngó cái thạp ốc, nước gạo vốn trắng đục trở nên trong vắt sau ba ngày đêm ốc ngụp lặn thì đủ biết!

Ba đợt cho uống nước vo gạo như thế, thày bỏ ốc vào cái rổ sâu lòng đưa lên giàn. Giàn đây không phải giàn lửa chúng tôi hành quyết mà là giàn bếp nhà. Thày nói cho ốc xông bồ hóng.
Bao năm tháng lúc vùn vụt khi hững hờ lờ lững trôi. Đã cạn kiệt tuổi thơ tự hồi nào mà tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu cho thật cặn kẽ cái lạ của giống ốc nhồi Đồng Lụt quê nhà? Rằng tại sao ở trên giàn bếp khói mù mịt như thế cái giống này vẫn sống được? Và mươi ngày được đưa xuống vẫn uống no được nước gạo? Mà cái thứ bồ hóng, nó độc chứ béo bổ gì? Vậy mà những con ốc Đồng Lụt miệng vẫn đầy vẫn khít rịt chứ không gầy xác co tịt vào trong.

Gần một tháng "ngự" trên giàn bếp. Tầm 23 Tết thì chúng được hạ thổ. Lại được ngâm tẩm uống nước gạo chán chê. Thày không luộc cũng chả nướng. Mà làm sống. Con ốc sạch tinh nhưng chỉ lấy cái miệng cái thân ốc. Bỏ phần đít. Những miệng, thân ốc nẫn nẫn được xào với thịt thủ, tai lợn, mộc nhĩ. Gia giảm thêm chút hạt tiêu bắc… Thày đang gói giò ốc. Giò được gói bằng lá chuối tươi hơ lửa cho mềm.

Khi luộc giò, một nén hương được thắp lên. Sắp tàn hương thì vớt ra. Để ráo nước rồi đặt giữa hai cái thớt to ép qua một đêm để cây giò thêm chắc. Rồi đem treo lên.

Thời gian nhoáng nhoàng những biến cải này khác. Nhưng trí nhớ tôi vẫn mồn một khoanh giò ốc mịn màng chắc nịch. Mặt cắt có những họa tiết óng ánh như xà cừ bởi chỉ thịt ốc nhồi Đồng Lụt riêng có. Thày tôi khẽ khàng đặt trên chiếc đĩa sứ cổ.

Tôi nhớ lần ấy đã đặt cái đĩa chĩnh chiện khoanh giò ốc Đồng Lụt dưới di ảnh trên bàn thờ cu Vĩnh vào dịp Tết.

Xuân Ba
.
.