Bình yên trên biên giới A Dơi
Cách Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) 70 km, xã biên giới A Dơi (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ba Tầng, A Dơi và Xy, có diện tích 112,41 km², 11.364 nhân khẩu, trong đó đồng bào Pa Cô, Vân Kiều chiếm hơn 80%. Xã hiện gồm 16 thôn, với 6 thôn giáp biên, nằm dọc tuyến đường biên dài 34,6 km tiếp giáp Lào. Địa bàn rộng lớn, địa hình rẻo cao, dân cư phân tán; đời sống còn nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh ấy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã lan tỏa mạnh mẽ, đem lại những kết quả thiết thực cho cộng đồng.
Tấm lòng già Ăm Báp
Bên phải trụ sở Công an xã A Dơi là căn nhà sàn gọn gàng của già làng Ăm Báp, 75 tuổi, thôn Proi Xy. Trung tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an xã, dẫn chúng tôi ghé thăm dãy ba phòng làm việc mới xây ở cạnh ngôi nhà của già và cho hay: nếu không có việc già tự nguyện hiến hơn 200 m² đất thì đơn vị sẽ không thể mở rộng khu làm việc, bởi trụ sở cũ vốn quá chật hẹp.
“Hôm nghe cán bộ xã trình bày, già chỉ cười hiền, bảo: Công an có chỗ làm việc thì dân mình mới ngủ yên được. Đất là của già, nhưng bình yên là của cả bản. Cho đi cũng là giữ lại”, Trung tá Nguyễn Quang Trung kể.
Thế là không cần lễ lạt, cũng chẳng đòi hỏi phải đền bù, già Ăm Báp tự tay cầm cuốc phát những bụi cây dại quanh mảnh đất, như một cách lặng lẽ trao gửi tấm lòng cho anh em Công an. Câu chuyện giản dị mà ấm lòng, như chính dáng già bên hiên nhà - lưng hãy còn thẳng, bước chân còn cứng cáp - và tấm lòng thì bền chặt một niềm theo Đảng, theo Bác Hồ, hết mình gìn giữ hạnh phúc của dân. Ông tựa cây đại thụ giữa đại ngàn Trường Sơn - vững vàng, âm thầm tỏa bóng mát cho bản làng.
Khi chúng tôi ghé thăm, già Ăm Báp đang ngồi bên bếp lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt hằn sâu dấu thời gian và những nhọc nhằn của đời người miền núi. Trong không gian bảng lảng mùi khói, tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân đất vọng vào, khiến câu chuyện về gia đình và quê hương của già mở ra sau một thoáng trầm ngâm - tự nhiên, chân thành như hơi thở của núi rừng nơi đây.
“Ngày trước, nhất là thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà con mình khổ nhưng đoàn kết lắm, cái bụng cái dạ cũng sáng lắm. Giờ thì đời sống khá hơn rồi, bản làng cũng đổi thay nhiều. Nhưng lớp già như tụi mình không phải ai cũng theo kịp thời cuộc, không nắm hết được thông tin bên ngoài, nên chuyện quản lý con cái còn hạn chế. Có thời điểm, bọn trẻ trong bản bị lôi kéo vào nghiện hút, rồi buôn bán, vận chuyển ma túy cũng nhiều.
Nhưng từ ngày Công an chính quy về bám bản, không khí trong bản nhẹ nhõm hơn. Tội phạm, tệ nạn giảm nhiều. Dân bản ai cũng vui vì thấy cán bộ không chỉ làm việc của mình mà còn kiên trì tuyên truyền, phối hợp với gia đình quản lý bọn trẻ. Nhà mình có 6 đứa, 2 trai, 4 gái. 5 đứa lập gia đình cả rồi, đứa nào cũng chăm chỉ làm ăn, đời sống tạm ổn. Thời của mình, lo cho cái ăn còn khó, nói gì đến chuyện đầu tư cho con học hành. Nhưng mình với mẹ tụi nó luôn sống gương mẫu, có trách nhiệm, nên bọn trẻ cũng theo nếp đó”.
Già Ăm Báp bỗng chỉ tay về bức ảnh nhỏ treo trên vách gỗ, nơi chàng trai trẻ trong quân phục mỉm cười: “Còn thằng út - Hồ Văn Thuần - đi nghĩa vụ Công an nhân dân về, giờ làm ăn ở Bình Dương. Nó bảo còn trẻ, ráng ky cóp, lo vốn trước, sau này vợ con khỏi khổ”.
Ngoài hiên, gió núi thổi qua những tán lá đong đưa, hòa cùng tiếng lửa lách tách. Giữa bức tranh bình yên ấy, câu chuyện của già Ăm Báp hiện lên như khúc kể dài của một đời người: trăn trở, đổi thay và niềm hy vọng vươn lên như ngọn lửa nhỏ trên sàn nhà, bền bỉ theo năm tháng gió núi.
Tiếp bước giữ bản
Ông Ăm Hên, trưởng thôn Proi Xy, năm nay vừa tròn 50 tuổi. Dáng người rắn rỏi của một đời gắn với rẫy nương, bước chân nhanh nhẹn của người quen đi dốc núi từ tờ mờ sáng. Ở thôn Proi Xy, gia đình ông được xem là điểm tựa của bà con. Vợ ông, bà Hồ Thị Diên, kém ông 5 tuổi, tháo vát, sáng ra rẫy cùng chồng, chiều về lại quán xuyến nhà cửa. Gia đình ông có 4 người con, 2 trai 2 gái; 3 đứa đã lập gia đình, ổn định cuộc sống trong bản, vì ông bảo: “Bán bò, bán sắn cũng phải lo cho con ra ở riêng cho đàng hoàng, có cái nền nhà mà bắt đầu cuộc sống mới”.
Rẫy của ông Ăm Hên rộng 3 ha sắn và 2 ha cao su, thêm đàn bò bảy con đang lớn tốt. Nhưng điều khiến người trong bản kính nể không chỉ là chuyện làm ăn chăm chỉ, mà là sự tận tâm của ông với vai trò Trưởng thôn. Ba năm nay, noi theo những tấm gương đi trước như già Ăm Báp, ông Ăm Hên tích cực phối hợp với Công an xã trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tệ nạn. Chúng tôi gặp ông vào cuối buổi chiều, khi ông vừa từ rẫy trở về. Vẫn còn lấm đầy bùn đất, nhưng vừa thấy cán bộ Công an xã ghé qua, ông đã nhanh chân đón vào, không quên lấy ấm nước đặt lên bếp củi.
“Trong bản mình, mấy năm trước hay có chuyện trai trẻ nghe lời xấu, bỏ đi Lào làm thuê rồi bị lôi kéo vào chuyện không hay. Bây giờ cán bộ xuống nhiều, giải thích cặn kẽ, mình cùng phối hợp, nên cũng đỡ lắm”, ông bộc bạch.
Ông Ăm Hên kể rằng mỗi khi bản có việc gì liên quan đến an ninh, từ chuyện người lạ vào bản, tranh chấp đất đai đến những dấu hiệu lạ về sử dụng ma túy, ông đều gọi điện ngay cho Công an xã.
“Mình nói bà con rồi, có chuyện thì báo liền. Người giữ rừng phải biết nghe tiếng lá động, người giữ bản phải để ý từ tiếng chân lạ ngoài sân” - ông cười, nụ cười hiền và chắc dạ. Nhờ sự phối hợp bền bỉ ấy, thôn Proi Xy nay bình yên hơn. Trẻ con chiều chiều nô đùa ngoài sân đất, phụ nữ mang gùi xuống suối giặt đồ, còn đàn ông thì yên tâm lo nương rẫy. “Bản mình sống dựa nhau, dựa núi. Bình yên cũng phải giữ chung, ông chia sẻ.
Không chỉ những già làng như Ăm Báp hay Ăm Hên góp sức giữ gìn bình yên cho vùng biên A Dơi, lớp trung niên và trẻ hơn cũng đang tiếp nối tinh thần ấy một cách tự nhiên và bền bỉ. Anh Ăm Hiếu, 45 tuổi, ở thôn Đồng Tâm, là một trong những người được bà con tin cậy.
Gia đình anh có bốn người con, ai nấy chăm chỉ, sống có trách nhiệm và theo đuổi những con đường lập nghiệp riêng. Con cả, Hồ Văn Hiệu (2002), trước khi vào Đắk Lắk đầu tư chăn nuôi heo thịt, đã dựng được căn nhà nhỏ ở thôn Đồng Tâm. Con thứ hai, Hồ Văn Hải (2003), làm thợ sửa xe máy và có cuộc sống ổn định. Cặp sinh đôi, Hồ Văn Hảo và Hồ Văn Húc (2005), một cậu theo học ngành chăn nuôi thú y ở Lâm Đồng, cậu còn lại tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Hà Nội.
Gia đình anh Hiếu hiện có 2 ha sắn, 4 ha cao su, 10 con bò và 3 con trâu, vì thế kinh tế thuộc hàng khá giả ở đây. Nhưng điều khiến anh được quý trọng không chỉ là khả năng sản xuất mà còn là sự gắn bó với lực lượng Công an xã, phối hợp trong mọi công việc chung của thôn. Anh thường tuyên truyền bà con về phòng chống tệ nạn, nhắc nhở con cháu giữ nếp sống tốt và động viên lớp trẻ noi gương các già làng đi trước. “Già Báp nói câu nào, mình nghe câu đó. Lớp trẻ như mình tiếp lời ông để giữ bản”, anh Hiếu chia sẻ giản dị. Trong suy nghĩ của anh, bình yên không tự nhiên mà có; đó là kết quả của nhiều thế hệ đồng lòng gìn giữ, và tinh thần của già Ăm Báp vẫn đang được tiếp nối, bền chắc như con suối chảy giữa đại ngàn.
Ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi, cho biết, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 533,28 ha; đàn bò hơn 1.500 con, trâu 473 con và dê trên 3.700 con, không phát sinh dịch bệnh lớn. Xã quản lý 730 ha rừng, trong đó rừng sản xuất 646 ha; công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai nghiêm túc, không để xảy ra cháy. 100% học sinh đến trường, không có trường hợp bỏ học. Đáng chú ý, các tổ chức tôn giáo ngày càng tham gia tích cực vào phong trào thi đua và xây dựng đời sống văn hóa.
Theo ông Kim, có được những kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an xã. Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, vận động người dân, Công an xã còn biết cách phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc ổn định an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung xử lý hàng cấm, hàng lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới Quảng Trị
Giữ bình yên ở xã biên giới Dục Nông