Bao giờ “châu về Hợp Phố” tấm bia quý?

Thứ Ba, 15/04/2025, 09:42

Ven Hồ Gươm. Như một sự đăng đối hài hòa huyền diệu và nghiêm cẩn, tín ngưỡng muôn đời của người Việt ngoài thờ Phật còn có thờ Mẫu. Đền Bà Kiệu biểu tượng thờ Đạo Mẫu thì bên cạnh có ngôi chùa Báo Ân thờ Phật!

1. Ngôi chùa Báo Ân còn có tên là Liên Trì đồ sộ linh thiêng gồm 180 gian và 36 nóc trên cái nền nhà Bưu điện Bờ Hồ. Chùa Báo Ân bị phá từ cuối thế kỷ XIX chỉ còn trơ khấc lẻ loi cái tháp Hòa Phong. May mà còn ngôi đền Bà Kiệu.

alexandre-de-rhodes.jpg -1
Chân dung Alexandre de Rhodes.

Không chỉ có Đền Bà. Nương nhờ phúc ấm, khí lành của  Hồ Trả Gươm kia còn có một vật linh khác. Đó là nhà bia Alexandre de Rhodes. Hẳn người nước Nam sau bao tao loạn còn nằm lòng công lao của người sáng chế ra thứ chữ mà dân ta quen dùng trước nay. Việc chế tác chữ quốc ngữ là công trình tập thể của nhiều linh mục dòng Tên người châu Âu trong đó nổi bật vai trò của  Alexandre de Rohodes.

Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố (1889-1947). Cụ người làng Đông Thành (nay là phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm). Học trường Thông ngôn của Pháp, ra trường cụ làm việc tại Trường Viễn Đông Bác Cổ. Năm 1938, cùng một số trí thức, cụ lập ra Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ tạo nên một phong trào học chữ quốc ngữ rộng khắp trong cả nước. Năm 1945, cụ được cử làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cụ bị Pháp bắn chết trong cuộc nhảy dù xuống Bắc Kạn năm 1947...

Dân mình có câu ca dao sòng phẳng rành rẽ “Thương dân dân lập đền thờ/ Hại dân dân đái ngập mồ thấu xương”. Nhà bia  Alexan de Rhodes, ghi cái công mang chữ Quốc ngữ cho người Việt lại cũng chả đáng tính đếm, chả đáng vui sao? (Nói gần thì sau Cách mạng tháng Tám, ta vẫn giữ tượng bán thân của nhà vi trùng học Pasteur ở vườn hoa trước Viện Vệ sinh Dịch tễ. Rồi trước cửa viện này có phố mang tên bác sỹ Yersin. Và sau 1975, thành phố Hồ Chí Minh có phố mang tên các bác sĩ Yersin và Calmette. Tại Nha Trang có tượng Yersin đến tận giờ)

Vẫn theo sáng kiến của cụ Nguyễn Văn Tố, nhà bia tưởng niệm Alexandre de Rohodes được dựng cạnh đền Bà Kiệu. Nhà bia là một phương đình, bốn mái theo kiểu kiến trúc Phương Đông, trên nền xi măng gấp khúc 12 cạnh, có 3 lối lên 5 bậc. Bên trong nhà bia dựng tấm bia đá cao 1,7m, rộng 1,1m, dày 0,2m, đế bia cao 50cm. Trên mặt bia ghi tóm lược cuộc hành trình truyền giáo và công lao của ngài trong việc chế tác chữ Quốc ngữ, được khắc bằng ba ngôn ngữ: Quốc ngữ, Hán và Pháp.

Trong văn bia có đoạn: "Người soạn ra nhiều truyện ký đều diễn dịch ra mấy thứ tiếng, và người soạn ra quyển sách Bổn và quyển Tự vị tiếng Việt Nam, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latinh là những sách bằng tiếng Việt Nam dịch âm theo chữ La tinh xuất bản trước tiên nên tên người cũng được lưu truyền với cái công nghiệp phát minh ra chữ Quốc ngữ".

 "... Khi phải rời bỏ xứ Việt Nam, người lấy làm tiếc nên có nói: Phần xác ta rời bỏ đất Nam với đất Bắc nhưng thực lòng ta vẫn quyến luyến, nói cho đúng, vẫn bàng hoàng với cả hai nơi và ta chắc rằng không bao giờ lòng ta lại quên hai xứ ấy".

Nhà bia Alexandre de Rhodes khánh thành vào 5h chiều ngày 29/5/1941. Bao thế hệ người Hà thành cùng du khách đã quen với một không gian Hồ Gươm, có nhà bia Alexandre de Rhode bện quện minh triết, trong âm hưởng thanh bình - hòa bình (vua Lê trả gươm) với không gian văn hóa (Nguyễn Siêu dựng Tháp Bút) - hữu nghị (bia Alexandre de Rhode, người có công đầu sáng tạo chữ Quốc ngữ).

Nhà bia ấy nay không còn nữa. Công trình ơn nghĩa ấy thoắt biến mất vào cái đêm của thời ấu trĩ nông nổi. Trước đó, vào cuối năm 59 đầu 60, người ta đã bí mật làm cái việc cho biến mất tấm bia đá. Cứ như thể bia mất thì nhà bia chẳng còn linh thiêng? Chỉ còn là cái xác nhà? Đêm ngày 9/10/1984, người ta đưa xe cẩu, công nhân kéo đến phá tan tành nhà bia Alexandre de Rhodes. Rồi ném tất tật lên xe tải chuyển ra mé ngoài đê sông Hồng!

Cũng nói thêm, thời gian ấy tôi đang tá túc ở Khu tập thể của tòa báo ở phố Hàng Trống ngay sát Khách sạn Phú Gia. Mấy anh em nghe âm thanh huyên náo ấy đã mò ra thì nhà bia đang gục ngã. Các nhà chức việc đã nhanh chóng giải tán đám người hiếu kỳ. Ấn tượng vài chớp nhoáng đèn flash lẻ loi phát ra từ tốp nhà báo nước ngoài nhanh chân đến chứng kiến từ trước.

2. Đã quang lâng, trống hoác khoảng không gian từ khi nhà bia bị khuyết, bị phá. Một thời gian sau người ta đã có sáng kiến trám chỗ trống khuyết ấy bằng cụm tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” như bây giờ vẫn thường thấy!

170781_222-5149250-5151980.jpg -0
Nhà bia Alexandre de Rhodes tại Bờ Hồ trước năm 1984 khi chưa bị phá.

Rồi một dạo, rất nhanh,  đám báo chí rỉ tai nhau cái tin, nhà sử học Dương Trung Quốc đã tìm thấy tấm bia Alexandre de Rhodes! Mấy nhà báo trong đó có tôi tức tốc tìm đến Dương Trung Quốc. Tất nhiên, moi được chuyện vị nghị sĩ họ Dương này cũng chả dễ dàng gì!

Chuyện thì dài, bài viết lại có hạn. Chỉ xin tóm lược như này. Ông Quốc có bạn làm ở Bảo tàng tên là Minh. Ông Minh lại chứng kiến chuyện của bạn mình làm nghề đạp xích lô. Lần đó, ông bạn này đi… “giải quyết nỗi buồn” đã tình cờ phát hiện một tấm đá phẳng nằm khuất nẻo ven một cái ao tù. Rồi ông khênh về để ở ao nhà làm chỗ vo gạo, rửa rau rất tiện. Nhưng gần một năm sau, trong gia đình ông xích lô có người thân đau ốm, thuốc men tốn kém mà bệnh tình không lui. Đi xem, thầy phán nhà có đồ thờ cúng lạ. Lão nghĩ ngay đến tấm đá có khắc chữ. Lão tức tốc nhờ bạn bè khiêng lên xe đem quẳng đi. Từ khi quẳng tấm bia đi vợ con ông hết bệnh tật ốm đau...

Ông Minh từng học khóa đầu tiên về Bảo tồn, bảo tàng tại trường Nghiệp vụ Bộ Văn hóa - hiện là trường Đại học Văn hóa. Năm 1992, ông thuê cửa hàng mở nghề làm cửa sắt. Một buổi sáng, ông Minh lên chợ Đồng Xuân mua vật liệu. Run rủi thế nào, đến đúng trước cửa nhà máy Nước đá (phố Trần Quang Khải) ông muốn đi vệ sinh bèn ghé xe vào gần bờ đê và vô tình thấy một phiến đá phẳng bị cỏ phủ lên. Tò mò, lật đám cỏ ra và gạt đất bám trên mặt. Ông giật mình nhận ra đó là một  tấm bia. Lại thót cả tim khi đó là tấm bia Alexandre de Rhodes.

Từng làm việc ở Bảo tàng, ông Minh hiểu nếu mang về nhà không kín đáo có thể bị kết tội chiếm đoạt di tích cho dù nó nằm ở bờ đê. Đến đêm, ông nhờ anh bạn quen lái xe chở về và thuê cửu vạn bí mật khiêng vào đặt lên chỗ cống không có nắp. Không một ai trong khu nhà ông biết. Phần tiếng Pháp trên tấm bia đã bị bào mòn, nhưng phần chữ Việt thì vẫn đọc được.

Ông Minh có một người bạn, họa sỹ Nguyễn Quang Cậy. Ông Cậy cũng biết ông Dương Trung Quốc và qua ông Cậy, ông Dương Trung Quốc có ý định đưa 3 triệu đồng để lấy bia nhưng ông Cậy không đồng ý. Ông  Cậy đã nghe theo ông Dương Trung Quốc là đưa tấm bia lên Bộ Văn hóa! Cứ như thể chuyện Châu về Hợp Phố, tấm bia bao nhiêu năm biến mất nay đã  được phát lộ!

Chuyện đã đến tai ông Thủ tướng Sáu Dân Võ Văn Kiệt.

Hình như cũng có chỉ đạo việc dựng tượng bán thân Alexandre de Rhodes đặt ở vườn hoa Tao Đàn trước cửa trường Đại học Dược khoa Hà Nội.

Rồi trong một hội thảo nhân kỷ niệm 335 ngày mất của Alexandre de Rhodes, nhiều ý kiến đề nghị nên đưa tấm bia đặt ở khuôn viên Thư viện Quốc gia. Rồi cần tiến hành việc khôi phục lại tên phố Alexandre de Rhodes ở TP Hồ Chí Minh.

Đùng cái, dậy lên những xôn xao xì xào… Rằng có nên tôn vinh Ông Tổ chữ quốc ngữ như vậy không? Rằng vị này từng làm gián điệp cho các giáo sĩ Phương Tây xâm lược nước ta (!?)

Đã đành trước nay từng đã có nhiều đánh giá khác nhau về  Alexandre de Rhodes nhưng may cũng đạt được sự đồng thuận.  Đó là việc chế tác chữ quốc ngữ là công trình tập thể của nhiều linh mục dòng Tên người châu Âu.

Công việc này cũng có sự cộng tác tích cực hữu hiệu của nhiều người Việt Nam (các thầy giảng Việt Nam giúp việc cho các linh mục) mà cho đến nay chưa ai biết tên tuổi của họ.

Alexandre có công lớn đã góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ quốc ngữ. Đặc biệt, ông đã dùng bộ chữ ấy để biên soạn, tổ chức in ấn lần đầu cuốn “Từ điển Việt - Bồ - La” (trong đó có phần về ngữ pháp tiếng Việt) và “Phép giảng tám ngày”. Tất nhiên, chữ quốc ngữ năm 1651 trong “Từ điển Việt - Bồ - La” (mặc dù đã khá hoàn chỉnh nhưng cũng phải 121 năm sau (1772) với những cải cách quan trọng của Giám mục Pigneau de Béhaine (thường gọi Bá Đa Lộc) thì  mới có được diện mạo giống như hệ thống chữ viết ngày nay.

Như vậy, công lao to lớn của Alexandre de Rhodes trong điển chế hóa chữ Quốc ngữ được khẳng định. Nhưng số phận tấm bia đá về Alexandre de Rhodes sau nhiều năm lưu lạc vẫn trục trặc, lênh đênh. Mặc dù ngày 29/7/1997, Cục Bảo tồn - Bảo tàng, Bộ Văn hoá - Thông tin có công văn số 531/BT-BT dự định đưa tấm bia này đặt ở nhà tám mái Vườn hoa Canh Nông  trên đường Điện Biên Phủ. Mặc dầu tên Alexandre de Rhodes đã được đặt cho một trường trung học và một con đường ở TP Hồ Chí Minh, nhưng lạ, đến thời điểm này tấm bia ấy vẫn được “lưu giữ” trong cái kho của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội.

Hà Nội có thể “chưa vội được đâu”. Nhưng tấm bia linh thiêng về tiền nhân ấy sẽ có ngày phải được đem ra phơi phóng dưới ánh ngày của đổi mới và vươn mình? 

Xuân Ba
.
.