Tuổi thơ, vó ngựa, trường đua
Lời reo hò của khán giả theo dự đoán thứ tự ngựa về đích: 3-9-4, 2-7-5 hay 9-6-3… Kết thúc vòng đua, khuôn mặt nài phất phơ, lấm lem bụi… Đến trường đua Phú Thọ, chứng kiến các nài nhí lao vào trận, có lẽ hiếm khi nào thấy được một nụ cười trên môi các nài dù thắng hay bại.
Đức Hòa là nơi có truyền thống nuôi ngựa từ nhiều đời qua. Số ngựa ở vùng này chiếm 2/3 ngựa thi đấu ở trường đua Phú Thọ (TP.HCM). Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là nơi được mệnh danh là "trường đào tạo" nài ngựa từ xưa đến nay... Con đường đất đỏ. Tiếng vó ngựa chạy lốc cốc. Từng làn bụi tung theo bước chạy của con tuấn mã. Cậu bé nhỏ nhắn đang cưỡi chạy nhanh trên đường.
Cánh đồng thấp thoáng bóng những đàn ngựa đang gặm cỏ. Hầu như gia đình nào cũng đều nuôi ngựa, đó như một nguồn thu nhập đáng kể. Gia đình ông Võ Thành Sử (44 tuổi, ở ấp Tân Hòa) cũng như nhiều gia đình khác ở Đức Lập Hạ, có hơn ba đời nuôi ngựa. "Từ thời Pháp đến giờ, gia đình đều nuôi ngựa. Có những năm trường đua ngựa không được mở cửa, nhưng gia đình vẫn nuôi. Đó không chỉ là truyền thống mà còn là nguồn thu. Oằn lưng làm ruộng một mùa, trừ chi phí chỉ còn vài đồng, thì nuôi ngựa mang lại một khoản thu nhập đáng kể… sau hơn 3 năm nuôi dưỡng, một con ngựa đua có thể bán vài trăm triệu, ngựa bình thường cũng hơn năm chục triệu…".
Con em các gia đình được giao nhiệm vụ chăn ngựa đi thả ăn ở các bãi cỏ từ khi còn bé nên việc ngồi trên lưng ngựa đã làm quen từ rất sớm. Nên các động tác với ngựa thuần thục. Phóc một cái, cậu bé có chiều cao khiêm tốn đã ngồi trên lưng ngựa… phi nhanh trên đường làng. Có lẽ vì thế mà máu cưỡi và đua cũng ăn vào người xứ này.
![]() |
| Nài Cường 1 giải nghệ về cắt cỏ nuôi ngựa. |
Một con ngựa đua thành công phụ thuộc ba yếu tố: khả năng của ngựa, đường đua và quan trọng nhất là khả năng của nài. Mùa giải năm nay trường đua Phú Thọ có hơn 40 nài tham gia thường xuyên. Ngoài Đức Hòa - Long An, các nài sống ven TP.HCM như Bình Chánh, Hóc Môn… Ngựa ở Việt
Nhà ông Lê Văn Thanh (49 tuổi, ở ấp Đức Hạnh 1) cũng có hơn ba đời nuôi ngựa. Nài Hai - con trai ông năm nay đã 24 tuổi, từng vang tên trong trường đua những năm 2000 đến 2004. "Con tôi tướng mạo ốm bé so với tụi nhỏ cùng lứa. Năm 14 tuổi mà chỉ có 29 ký. Nó mê làm nài. Nên tôi cũng chiều lòng con".
Ông Thanh cũng giãi bày: "Nhà nuôi ngựa chiến, hàng ngày tụi nó trông nom, thả đồng cho ăn cỏ… ngồi trên lưng mà đứa nào không máu làm kỵ mã mới lạ. Ngồi trên lưng ngựa và trở thành những tay đua trong trường là niềm đam mê của mấy đứa nhỏ". Nài Hai hàng tuần phải đi quần ngựa. Thứ bảy phải nghỉ học để đi trường đua. Chuyện vắng học là thường xuyên, thành ra chán nản và bỏ học. Theo ông Thanh: "Nhiều nài còn nhỏ tuổi nhưng làm ra số tiền lớn. Gia đình không chăm nom, quản lý, nhỏ có tiền sớm nên sinh hư hỏng. Khi nghỉ nài rồi cực khổ vô cùng".
Đa số các nài vào trường đua năm 12, 13 tuổi. Để hợp lệ làm nài gia đình phải mượn giấy khai sinh của người khác để cho đủ tuổi (trên 15 tuổi) và làm giấy bảo lãnh mang lên UBND xã chứng thực. Đăng ký học nài ở CLB khoảng ba tháng thì có thể ra trường thi đấu. Trên lưng ngựa trong trường đua, các nài mang nghệ danh không phải là tên của mình.
Một nài ngựa là ông Lê Văn Xèn. Người địa phương vẫn thường gọi là ông Chín Xèn. Ông là một cựu nài lớn tuổi nhất vùng này. Nằm ở cuối con đường đất đỏ ở ấp Đức Hạnh 1, xung quanh nhà ông Chín Xèn là gần chục chuồng nuôi ngựa của gia đình. Nay đã 62 tuổi, nói về chuyện làm nài, ông trầm tư: "Làm nài cực khổ vô cùng". Cơ duyên đến với nghiệp nài của ông cũng thật bất ngờ: "Cha có ngựa, thường giao cho anh em tôi chăn dắt, rồi đứa nào cũng biết cưỡi. Anh trai tôi - nài Thài - làm nài cưỡi ngựa của ba tôi thi đấu. Trong lúc chạy ở trường đấu, kênh ngựa nhì (chạy trước mặt cản ngựa khác về đích - PV) vi phạm luật, nên bị cấm làm nài. Ba hỏi tôi có làm được không, nghe nói thích quá, tôi làm nài luôn. 12 tuổi, tôi 22 ký đã lên lưng ngựa".
Ngày đó người làm nài rất ít, cả trường ngựa chỉ có khoảng 15 nài. Nhà nào có ngựa đi thi đấu thì thường cho con em mình làm nài, thuê nài ngoài thi đấu các chủ ngựa sợ bị bán độ… Những nhà không có nài mới thuê nài ngoài. Tiền thưởng thời ấy khá lớn. Đua ngựa rất thoải mái, "làm nài cũng vinh quang lắm"!--PageBreak--
Ông Chín Xèn kể: Nhà chỉ có một nài. Nên nài phải nhín ăn, để tránh tăng cân, kéo dài thời gian làm nài, chỉ được ăn ngon lành chiều chủ nhật. "Khổ chứ có sướng gì, tiền trong túi thì có, thèm mà không dám ăn, chỉ uống cà phê, không dám uống nước...". Một nài sau thời ông Chín Xèn là ông Năm Tui nay đã 60 tuổi cũng từng một thời vang tiếng.
"Nhà nào có ngựa đều cho con dẫn đi thả tối ngày. Đứa nào thích thì cho theo nghề làm nài. Ở cái vùng nuôi ngựa này, cha truyền con nối, nài nối nài. Nhiều gia đình có mấy đời đều làm nài". Ba người con trai của ông Chín Xèn cũng làm nài từ năm 12 tuổi, ba cái tên: nài Nguyên, nài Bình, nài Du vang danh các thời. Bức tường gạch nhà ông treo trang trọng những bức hình ba nài con ông trên lưng ngựa đoạt giải nhất trong các giải đua ngựa lớn.
Theo ông Chín Xèn: Đến trường ngựa phải thi đấu hết mình, không vì tình cảm hay một thứ gì hết. Hai con của ông, nài Nguyên và nài Bình có giai đoạn cùng làm ngựa thi đấu với nhau nhiều cuộc. Ông luôn dạy trong trường đua, không vì tình thân mà nhường thắng thua. Nài Nguyên, giờ đã 32 tuổi, làm ông chủ của bầy ngựa đua. Nài Du năm nay 22 tuổi, theo nghề lái xe tải.
Nài thường đến quần ngựa vào các thứ hai và thứ bảy, chủ nhật lên đường thi đấu. Ai đưa ngựa đi đua cũng đều có nài "ruột". Nài quen bị giáng cấp hay không thể thi đấu được thì mới gọi nài khác. Tiền thưởng của nài về có giải là mười phần trăm tiền thưởng của chủ ngựa. Không đoạt được giải các nài cũng được một khoản tiền công. Một tuần, mỗi nài có khoảng vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Nổi danh mấy năm gần đây có nài Cường 1 - Nguyễn Đức Khiêm (ở ấp Tân Hòa) khá già dặn so với cái tuổi 17 của mình. Làm nài từ năm 13 tuổi, khi ấy Khiêm nặng 30 ký. Loay hoay cắt cỏ cho ngựa ở trước nhà Khiêm ngậm ngùi: "Phi theo nhịp trên lưng ngựa thật thích, giờ ở nhà buồn lắm. Ngày trước em hay ngóng đến cuối tuần để được lên lưng ngựa. Nhưng giờ thì không cưỡi trên lưng ngựa nữa rồi…".
Bà Nguyễn Thị Tuốt (50 tuổi) mẹ của Khiêm nói vọng lại: "Hồi trước nó nhỏ lắm. Nhà có một thằng con nên không dám cho đi làm nài… Sau này nó lén đi trường ngựa, nên cũng đành cho đi nài". Khiêm vóc người thấp nhưng khá đô con, đã 46 ký, lố ký, giờ chỉ được cưỡi ngựa nhóm 8-9 hay thuần chủng. "Cuối tuần ra trường mà chỉ cưỡi được một con, thấy chán nên không đi làm nài nữa". Giờ ở nhà nuôi ngựa, Khiêm khoe: "Con ngựa của em mùa sau ra trường đấu được rồi. Học không nổi nên em ở nhà nuôi ngựa và phụ giúp mẹ bán tạp hóa. Em cũng cố gắng đi học bổ túc để có được tấm bằng".
Khiêm kể: Cũng có nhiều nài ép cân để được ngồi trên lưng ngựa nhiều và lâu hơn. Nhưng Khiêm khẳng định: "Em không ép cân, làm nài đến đâu hay đến đó. Làm nài chỉ được ba bốn năm, đâu phải cả đời ngồi trên lưng ngựa được mà phải hủy hoại sức khỏe".
Nhỏ nhắn nhưng bị lố ký, nài Phong 2 vừa giải nghệ sau hơn 3 năm làm nài. Sinh năm 1993, là con trong một gia đình khá giả ở ấp Tân Hòa. Nhà Phong nuôi ngựa. Thích được cưỡi ngựa "chiến", Phong đòi đi làm nài cho bằng được. Ba mẹ phải lấy khai sinh của người anh đi xin cho Phong học nài và làm nài. Mẹ Phong kể: "Phong học đến hết lớp 9, thi vào lớp 10 không đậu nên bỏ học năm ngoái. Nhiều đứa ở đây làm nài đều nghỉ học, chỉ có nó vừa làm vừa học. Tôi cảm thấy tiếc, năn nỉ đi học tiếp mà nó không đi học. Đến hôm nay nó đã nghỉ làm nài luôn rồi!". Anh trai của Phong vừa thi vào đại học, từ nhỏ cũng ước mơ làm nài nhưng không thực hiện được. Nài Phương 8 làm nài được hơn 5 năm, chỉ còn điều khiển ngựa nhóm trên, bị giáng cũng vừa giải nghệ đi học lái xe.
Trái với hoàn cảnh gia đình của Phong 2, nài Triều (ở ấp Tân Hòa) đi làm nài theo định hướng của gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn mà em đi làm nài. Da ngăm đen, người gầy gò, em tên Nguyễn Minh Sáng (15 tuổi), nặng chỉ 31kg… Ông Nguyễn Văn Nhỏ (70 tuổi,) là ông nội của Sáng kể: Ba mẹ ly dị lúc Sáng mới có 3 tháng tuổi, được ông bà nội đưa về nhà nuôi. Sáng suy dinh dưỡng. Sức học yếu, chán nản, Sáng nghỉ học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho đi học nài và làm nài. Ngày thường em còn chăn ngựa, cắt cỏ nuôi ngựa thuê. Năm nay nài Triều đã hơn 46 lần về nhất, hiện được xếp hạng 2. Mùa giải năm ngoái, nài Triều xếp hạng 6. Ba làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, nguồn thu nhập của Sáng gần như là thu nhập chính trong gia đình. Ông nội nài Triều khoe đầy tự hào: "Thấy nó nhỏ như vậy chứ lên lưng ngựa chạy đạt tới tốc độ 80km/giờ đó!".
Nay là năm đầu tiên làm nài, hiện đang xếp hạng 3, Nài Tâm 1 - Phạm Trung Anh (15 tuổi) nặng chỉ 33kg. Cả tuần lễ chỉ có hai ngày đi đua ngựa nên em rất mong đến cuối tuần. Cuối tuần hai cha con dắt nhau xuống trường ngựa. Khi cưỡi con Hương Linh ở kỳ 35 và con Thanh Tuấn kỳ 52, Tâm 1 đã bị té ngựa… Những lần té xuýt xoa nhưng cứ lên ngựa, Tâm 1 lại đưa con ngựa hết tốc lực lao về đích. Được nắm cương, đánh roi thúc ngựa chiến dường như là điều thích thú đã ăn sâu vào máu thịt em.
Em trai của nài Tâm 1, Phạm Trung Nghĩa (12 tuổi) hiện đang học lớp 6 cũng muốn theo làm nài. Anh Phạm Văn Hỏi - ba của nài Tâm 1, cho rằng: "Cho nó học đến hết sức, không học được nữa thì mới tính chuyện khác. Nặng đến đâu, cho cưỡi đến đó. Làm nài chỉ được mấy năm, rồi sau này về còn làm việc khác. Cho đi làm nài cha mẹ phải quản lý, con làm sao hư được?".
Nói về tương lai của con mình, anh Hỏi trầm ngâm: "Ở nông thôn điều kiện không được như thành phố, học hành - sinh sống rất khó khăn. Tụi nhỏ học được đến đâu thì lo đến đó. Không học văn hóa được nữa thì hướng nó đến một nghề nghiệp nào đó. Đi học hay làm nài chỉ vài ba năm, sau đó rồi cũng đi làm công nhân hay bám đất, bám con ngựa thôi!
Tuổi thơ của các nài cũng trôi nhanh như vó ngựa trường đua. Để rồi đi qua nụ cười đầy hồn nhiên, một tuổi thơ đầy với những ký ức trưởng thành sớm chốn trường đua

