Nước Mỹ trong mắt tôi
Tôi là người thích lang thang bụi đời đây đó, một phần do đặc thù nghề nghiệp viết báo, nhưng phải thú thực tôi mê mẩn chủ nghĩa xê dịch. Tôi có thể mạo muội khẳng định cái cảm giác va đập, giao thoa văn hóa mỗi miền đất lạ đặt chân tới có khả năng gây nghiện rất nặng.
Tôi duy nhất một lần trong đời đọc sách du ký, cuốn “Xách ba lô lên và đi” của nữ “phượt thủ” 20 tuổi lừng danh Huyền “Chíp” ghi chép đoạn trường chinh phục 25 quốc gia. Đọc xong bèn viết chút ít phản biện nội dung trong sách lên tờ chuyên đề An ninh Thế giới tuần. Người hâm mộ Huyền ước tính lên tới vài trăm người đã email, nhắn tin sỉ vả tôi đằng đẵng gần 2 năm trời trên mạng Internet. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hoang mang lo lắng. Tôi mào đầu kỷ niệm cũ kỹ như vậy bởi sau đây xin phép chia sẻ cùng bạn đọc một chuyến đi “tráng men” tới Hoa Kỳ dưới góc nhìn của cá nhân tôi.
Xin thị thực Hoa Kỳ được cho là một việc dễ thì rất dễ mà đã khó thì vô cùng khó. Thật tiếc tôi bị rơi vào vế thứ hai. Bởi đặc thù nghề nghiệp nhà báo cơ bản là nghèo, chứng minh được sự ràng buộc không bỏ trốn bất hợp pháp bằng của nả lận lưng, sổ đỏ đất đai thì đúng là “thiên nan vạn nan”. Bị từ chối thị thực lần thứ nhất, lại cắn răng cả tháng lương lọ mọ xếp hàng xin lần hai. Anh chàng đứng trước tôi phải đi xin visa đến lần thứ 4. Ông trời có vẻ luôn công bằng đối đãi cho sự chân thành cộng lẻo mép của con người, tôi tin là vậy khi nhận được thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ trên tay. Thôi thì đi một lần cho biết.
Đối với những người đi lại nhiều, họ cho rằng có visa Mỹ coi như mới xong 50%, 50% còn lại phụ thuộc vào an ninh cửa khẩu khi muốn đặt chân đến đất nước này. Sau gần 24 giờ ê ẩm trên phi cơ, giờ đây tôi đang đối diện với cái cơ may 50% còn lại là một chàng an ninh Mỹ to béo đến hơn cả tạ nhưng rất dễ thương tại phi trường quốc tế thành phố Los Angeles. Cầm xem quyển hộ chiếu Việt Nam, sau vài câu hỏi nghiệp vụ, anh ta trả lại hộ chiếu và nháy mắt nói giọng khá khách sáo: “Tao rất khoái món phở Việt Nam. Chào mừng mày đến với nước Mỹ”.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng không thể không liên tưởng trong trường hợp này. Bởi công ty dịch vụ đưa đón do tôi đặt thuê trước trên mạng cử xe đến đón bằng một chiếc Cadillac Escalade cồng kềnh được giới sao da màu hát Rap rất ưa chuộng, gã tài xế nói giá chiếc xe, qui đổi tương đương một chiếc Toyota Innova thông dụng chạy taxi tại quê nhà.
Los Angeles là thành phố tương đối mới, xô bồ và cũng không quá lấp lánh. Nhưng nó vẫn thu hút và hấp dẫn được khách du lịch bởi một địa chỉ thỏa trí tò mò khó bỏ qua, đại lộ các ngôi sao và dòng chữ Hollywood khổng lồ, biểu tượng của nền công nghiệp điện ảnh thế giới. Không thể lái xe tới tận nơi, cũng không thể đi bộ lại gần nhưng từ đường Franklin ở Hollywood vòng lên đồi theo con đường Beachwood Canyon là tấp nập khách du lịch chụp hình cùng tấm bảng chữ cái cong cong theo sườn núi.

Dọc đại lộ Sunset trên đường đi, nơi người dân địa phương đồn thổi rằng các ngôi sao hàng đầu Hollywood thường đeo kính đen kín mít ngồi nhâm nhi cà phê ngoài vỉa hè. Ông tài xế lại đang thao thao về sự biến đối thời tiết kỳ lạ ở Los Angeles năm nay với đợt nắng nóng đỉnh điểm, cháy rừng, cháy nhà nhan nhản, nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 30 độ C nhưng khi mặt trời khuất bóng lúc khoảng 20h thì lại lạnh khô khốc dưới 16 độ C cho đến sáng sớm hôm sau.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà người bạn tôi, cách đại lộ các ngôi sao danh tiếng khoảng chừng 15 phút đi xe hơi. Chưa kịp thở và trấn tĩnh cân bằng lại sự mệt mỏi vì lệch múi giờ, hắn ủn tôi lên xe đi quận Cam (Orange County) cách đó quãng chừng một giờ đi xe, “thủ phủ” của cộng đồng người Việt để ăn phở. Đường cao tốc bang California bị nhiều người dân phàn nàn về độ xấu, nhưng được cái cũng văn minh. Nếu trên xe có 2 người trở lên là được ưu tiên đi vào làn “POOL”, được phóng hết ga hết số với tốc độ hơn 100 km/h.
Ăn vội tô phở tại một tiệm lọt thỏm trong thương xá Phước Lộc Thọ của cộng đồng người Việt, ông bạn nhấm nháy đầy ẩn ý: “Ông nhà báo ăn xong tôi đưa qua tham quan tiệm cà phê Lú cho biết…”. Mồm nhai tay tra google “ca phe Lu” thì tôi giật mình mà buông đũa bởi trang kết quả tìm kiếm hiện lên trên iPad. Nếu theo hệ qui chiếu đạo đức Việt thì đây quả là một địa điểm thiếu lành mạnh, trên đất Mỹ thì nó có vẻ lại quá “hiền lành”.
Tiệm cà phê Lú của một ông chủ người Việt, nó đặc biệt và khá nổi tiếng bởi nhân viên phục vụ 100% là các cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi, rất ít khi mặc quần áo khi làm công việc chạy bàn. Nói vậy chứ thực ra khi tôi ghé quán, trong thứ ánh sáng đủ để nhìn ngắm thì trên người họ cũng còn sự hiện diện của những bộ đồ bơi mỏng mảnh. Vài tấm biển cấm quay phim chụp hình nhưng tuyệt nhiên không hề có ai giám sát. Sau khi gọi đồ uống, nghe giọng nói tiếng Việt miền Bắc, hai cô gái người gốc Việt tỏ vẻ tò mò về những vị khách là chúng tôi thì bẽn lẽn đứng bên bàn nước tiếp chuyện. Họ nói thứ tiếng Việt lơ lớ lẫn tiếng Anh và là thế hệ người Việt “F3” trên đất Mỹ. Quả thật không dám nói dối, trong bản năng của một gã đàn ông và bên cạnh những nhan sắc lồ lộ nguy hiểm đến vậy, theo phản xạ tôi hình như có chút rúm ró rất mất tự tin.
Rồi mọi chuyện cũng qua khi ông bạn gọi tính tiền. Có một thứ luật bất thành văn ở xứ sở này là tiền “bo”, cứ sử dụng dịch vụ được người khác phục vụ thì hiển nhiên là phải “bo”. Đi taxi, ăn phở, uống cà phê… ít nhiều cứ tự giác thêm tiền “tips” không dưới 10% trên tổng hoá đơn thanh toán. Bạn tôi kể, không “bo” là họ còn đòi ấy chứ. Chả biết là thật hay đùa. Họ dùng thẻ tín dụng là chính, tiền mặt rất hạn chế và đây lại là vấn đề của tôi. Cứ loay hoay một nắm tiền trong các túi, thanh toán ít không sao, khoản mua đồ hộ người thân lòi ra mấy tờ 100 USD thì thu ngân lúng túng loay hoay kiểm tra tiền thật giả đến 6 lần. Vô cùng là sốt ruột. Dân Mỹ họ đùa rằng tiêu tiền mặt nhiều chỉ có dân “mafia”. Mỗi lúc dùng tiền mặt thì y như rằng người ta đều nhìn tôi vô cùng là cảnh giác.

Loanh quanh vài hôm thăm thú chớt quớt thành phố này, tôi đặt vé bay sang thủ đô Washington. Nếu ai đó thường hay cằn nhằn về dịch vụ hàng không nước nhà thì có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại khi dùng dịch vụ bay nội địa Mỹ. Vé đã mua rất đắt nhưng khi đặt chỗ “check-in” trên mạng Internet trước khi bay, hãng hàng không American Airline (AA) đàng hoàng moi thêm của vị khách nghèo đến từ Việt Nam hơn 70 USD nữa cho chỗ ngồi bởi lý do “over book”, nôm na là sắp đầy chỗ, không trả thì ở nhà thôi. Lại tặc lưỡi điền số thẻ tín dụng và còn chưa ý thức được rằng chuyến bay hơn 7 tiếng của AA không phục vụ đồ ăn cho hành khách.
Sau vụ khủng bố 11/9, an ninh hàng không Hoa Kỳ được siết chặt bởi những thủ tục kiểm tra vô cùng gắt gao, phức tạp. Dường như hành khách trên đất Mỹ đều ý thức được tầm quan trọng an toàn hàng không nên đều rất vui vẻ, kiên nhẫn nhích từng bước theo hàng dài để làm thủ tục kiểm tra an ninh bằng những thứ máy móc kềnh càng và cả bằng tay của những vị nhân viên an ninh mặt khó đăm đăm bởi khối lượng công việc nhàm chán này lại quá lớn.
Tôi đặc biệt mê mẩn thủ đô Washington, một thành phố kiến trúc cổ kính hao hao Châu Âu, trầm ấm và lịch lãm. Đặc biệt hệ thống bảo tàng vô cùng phong phú, hầu hết đều miễn phí nhưng nếu đã thu tiền vé thì cũng lại vô cùng buốt ruột. Tôi không thể bỏ qua ghé thăm bảo tàng về báo chí, nó thuộc sở hữu tư nhân và có giá vé lên tới vài chục USD. Tôi đã dành trọn gần một ngày chỉ để ngắm nghía, sờ mó, tìm hiểu thêm các hiện vật liên quan đến nhiều sự kiện trọng đại của thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng và đọc trong cái bảo tàng báo chí giữa trung tâm thủ đô. Phải công bằng mà nói rằng cách người Mỹ trưng bày các hiện vật, tài liệu… trong bảo tàng vô cùng khoa học và phong phú.
Khi đã mệt nhoài thì anh bạn kéo sang khu vực có những bức tường tưởng niệm ghi tên những người lính Mỹ đã ngã xuống trong các cuộc chiến. Tất nhiên khi đã đến đây, du khách hiếm ai bỏ qua bức tường đá đen bóng mờ dài, một bản ghi lịch sử đau đớn cho người Mỹ, bức tường ghi tên những người lính tử trận trong cuộc chiến tại Việt Nam. Dưới chân bức tường đó rải rác những bức thư hoen ố mực đầy tình cảm, những bó hoa màu sắc, phía trên là những bàn tay non nớt của học sinh, sinh viên Mỹ lặng lẽ lần rờ dòng tên khắc chìm… Không ít đôi mắt ầng ậc ướt nhoà. Thế hệ người Mỹ mới, họ liệu có quá bận rộn để không nghĩ về quá khứ?
