Cần một chuẩn mực trích dẫn trong báo chí phổ thông

Thứ Hai, 14/01/2019, 15:46
Quan sát sự vận động của báo chí trong vài năm gần đây, tôi thấy ngày càng có nhiều nhà khoa học, giảng viên tham gia viết bài trên báo chí (mà bản thân tôi cũng là một trong số đó). 


Các bài viết thường ở dạng phân tích, bình luận về một vấn đề chuyên môn nhưng có liên quan thiết thực với thực tiễn. Theo ngôn ngữ phương Tây, bài này thường được xếp ở dạng bình luận (commentary), quan điểm (viewpoint), hay "Column hay Op-ed" mà tôi chưa tìm được từ nào trong tiếng Việt để dịch, xin tạm gọi là bài phân tích.

Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy khoảng cách giữa giới hàn lâm với thực tiễn đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Các nghiên cứu, các vấn đề lý thuyết không chỉ trình bày trên các tạp chí, hội thảo khoa học chuyên ngành, mà còn được diễn giải một cách dễ hiểu, gần gũi với các vấn đề cuộc sống, phản ánh cuộc sống và góp phần giải quyết vấn đề cuộc sống.

Nhìn từ phương Tây, hoạt động kể trên không phải là quá mới mẻ. Từ lâu, tiêu chí phục vụ cộng đồng (community service), trong đó việc tham gia viết bài trên báo chí phổ thông, đã được xem là một trong 3 nhiệm vụ chính của giáo sư đại học (bên cạnh 2 nhiệm vụ truyền thống là giảng dạy và nghiên cứu). 

Một giáo sư nước ngoài tôi quen kể lại, khi nộp hồ sơ bổ nhiệm giáo sư cách đây vài năm, một trong những “điểm sáng” trong hồ sơ của ông là số lượng bài op-ed ông viết trên các tạp chí phổ thông. 

Nhiều nhà khoa học thậm chí còn có nguồn thu nhập ổn định bằng nghề viết báo. Tiêu biểu có thể kể đến Giáo sư Paul Krugman, một tay viết columnist (người viết bài column) cho New York Times từ nhiều năm nay.

Mặc dù vậy, cũng từ trải nghiệm và quan sát bản thân, tôi thấy có một vấn đề thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại không nhỏ chút nào, đó là vấn đề trích dẫn khi viết bài trên báo chí phổ thông.

Từ góc độ hàn lâm, trích dẫn là hoạt động bắt buộc đối với nhà nghiên cứu khi sử dụng lại ý tưởng, nhận định, nội dung, hình ảnh của tác giả khác. Trích dẫn có 2 kiểu chính, xin được nêu qua nguyên tắc vắn tắt như sau:

(i) trích dẫn nguyên văn, đó là khi một tác giả trích dẫn toàn bộ lời y nguyên bản gốc. Trong trường hợp này, người trích dẫn phải để nguyên văn câu của người được trích dẫn trong ngoặc kép, điền tên người được trích dẫn, năm công bố của nghiên cứu tương ứng kèm theo số trang mà câu trích dẫn trong nghiên cứu gốc (xem hình 1a).

(ii) trích ý, đó là khi một tác giả trích dẫn một ý từ bản gốc, có viết lại (paraphrase) hoặc tóm tắt lại (summarize) nhưng vẫn giữ lại nội dung. Trong trường hợp này, người trích dẫn chỉ cần điền tên người được trích dẫn và năm công bố của nghiên cứu tương ứng (xem hình 1b).

Hai nguyên tắc kể trên là trích dẫn trong văn bản, còn phần cuối của bất kỳ bài nghiên cứu nào cũng sẽ có phần danh mục tài liệu tham khảo (references) trong đó người trích dẫn ghi tên toàn bài, tạp chí (nhà xuất bản), số hiệu, số trang, đường link và các thông tin khác (tất nhiên là cả tên của người được trích dẫn nữa) (xem hình 1c). 

Việc trích dẫn này có nhiều ý nghĩa:

Thứ nhất, nó thể hiện tính tiếp nối trong nghiên cứu khoa học. Thực vậy, không có nghiên cứu nào được làm mà hoàn toàn không ít nhiều dựa trên ý tưởng/ lý thuyết/ phương pháp của người khác. Việc trích dẫn là thể hiện tính chất tiếp nối, một thuộc tính vô cùng quan trọng trong khoa học.

Thứ hai, trích dẫn thể hiện việc tôn trọng quyền tác giả. Người công bố trước được người nghiên cứu sau đảm bảo quyền tác giả thông qua việc ghi trích dẫn theo các chuẩn tắc nghề nghiệp. Và cao hơn cả quyền tác giả về mặt pháp lý, đây còn là sự tôn trọng giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, một nội dung thuộc phạm trù đạo đức hơn là pháp lý.

Trong thực tế, các nguyên tắc trích dẫn nghiêm ngặt kể trên đã được giới hàn lâm (ít nhất là ở các nước phát triển) đào tạo rất bài bản và nghiêm ngặt (thường là trong môn về Phương pháp nghiên cứu hoặc viết bài khoa học) tại các chương trình đào tạo (nhất là ở bậc sau đại học) ở nước ngoài. 

Có 5, 6 phương thức trích dẫn, ví dụ như Chicago, Harvard, APA, Vancourver, MLA mà tuỳ khoa/ bộ môn mà người ta sẽ quyết định theo phương thức nào (nhưng dù theo phương thức nào thì các nguyên tắc kể trên sẽ vẫn được tôn trọng).

Quay trở lại với việc trích dẫn trong báo chí. Bản thân tôi, ngay từ những bài viết đầu tiên viết trên báo phổ thông (cách đây khoảng 10 năm) đã cố gắng trích dẫn bài viết. Điều này xuất phát từ mục tiêu “tập dượt” của tôi (khi đó, tôi cũng mới bắt đầu bước chân vào thế giới khoa học). 

Mặc dù vậy, đôi khi, tôi gặp phải tình huống khá “éo le”. Ví dụ, có lần ban biên tập chỉ giữ lại phần trích dẫn trong bài của tôi: “Altbach (2006) cho rằng…” và cắt hết tiêu đề bài viết của Giáo sư (GS) Altbach trong phần tài liệu tham khảo làm cho câu “Altbach (2006) cho rằng…” trở nên khá lạc điệu trong một bài viết hoàn chỉnh. 

Khi trao đổi lại với ban biên tập, tôi được biết vì lý do giới hạn số chữ (đặc biệt báo giấy), họ buộc phải cắt phần tài liệu tham khảo của tôi. Chính vì vậy, các lần sau, thay vì viết “Altbach (2006) cho rằng…” kèm theo tài liệu tham khảo phía dưới theo chuẩn mực của giới hàn lâm, tôi đổi sang thành viết: “Trong một công bố vào năm 2006, GS Altbach cho rằng…”. 

Điều này làm câu văn của tôi “mềm” hơn nhưng cũng lại không tốn quá nhiều chữ (do phần tài liệu tham khảo phía cuối bài đã được bỏ đi).

Tuy vậy cách làm trên không phải khi nào cũng hiệu quả.

Bởi trong một lần viết bài với một báo khác, khi bỏ bớt phần tài liệu tham khảo như đã làm kể trên, có ban biên tập lại hỏi lại tôi về nội dung của một số dữ liệu mà tôi viết trong bài (do dữ liệu cũng khá “nhạy cảm”). Tất nhiên khi tôi đưa nguồn tài liệu gốc thì bài báo cũng được đem in.

Hoặc một lần khác, một đồng nghiệp trong giới hàn lâm có phàn nàn với tôi về việc tại sao tôi không để tài liệu tham khảo; và làm tôi lại phải mất công trình bày và giải thích.

Tôi chỉ là “nhà báo tay ngang” tức là người thường xuyên viết báo chứ không phải được đào tạo bài bản. Tôi không biết ở các trường đào tạo báo chí người ta quan niệm việc trích dẫn trên báo chí như thế nào. 

Mặc dù vậy, cá nhân tôi nghĩ, trong bối cảnh hàn lâm – thực tiễn ngày càng hội nhập, mà báo chí là phương tiện quan trọng của quá trình hội nhập này, đã đến lúc chúng ta cần một bộ nguyên tắc trích dẫn trên báo chí để những người tham gia (người viết, người biên tập, độc giả) không bị khó xử và hiểu nhầm nhau.

Cụ thể, tôi xin được đề ra một số nguyên tắc cơ bản sau đây:

Thứ nhất, để “mềm” câu văn và phù hợp với bối cảnh báo chí, việc trích dẫn khá “đóng khung” như trong lối viết hàn lâm, cụ thể: “Altbach (2006) cho rằng…”  hay …(Atbach, 2006)… cần được thay thế bằng cách viết như tôi đã trình bày ở trên: “Trong một công bố vào năm 2006, GS Altbach cho rằng...”. 

Thứ hai, để tôn trọng không gian báo chí, mà tại đó số lượng chữ được kiểm soát chặt chẽ, mục tài liệu tham khảo không nhất thiết phải có trong bài báo phổ thông.

Thứ ba, để đảm bảo thông tin thông suốt, phần tài liệu tham khảo đã bị bỏ đi có thể thay thế bằng một trong 2 cách sau: (i) các bài viết đều để kèm theo thông tin cá nhân của tác giả để độc giả khi cần có thể liên hệ, tham khảo; và (ii) khi nói nhắc đến một bài báo khác, ví dụ  “Trong một công bố vào năm 2006, GS Altbach cho rằng...”, tại phiên bản online, ta có thể dẫn đường link tới thẳng bài viết gốc, để ai quan tâm có thể click chuột để tham khảo.

Thực tế hai cách kể trên tôi cũng không tự sáng tạo ra mà do  quan sát từ cách làm của báo chí trên thế giới (xem hình 2a và 2b). Hy vọng đề xuất này sẽ được các đồng nghiệp trong cả giới hàn lâm và báo chí quan tâm, góp ý và hoàn thiện.

- Hình 1a,b,c được cắt từ bài báo Pham, H. H., & Lai, S. L. (2016). Higher education as an extended duration service: An investigation of the determinants of Vietnamese overseas student loyalty.Journal of Studies in International Education,20(5), 454-471.

 - Hình 2a,b được cắt từ bài báo trên tạp chí Forbes, ngày 24-12-2018, tiêu đề Why You Should Check In With Your Older Family Members This Holiday Season của tác giả Megan Gorman.

Tiến sĩ Phạm Hiệp
.
.