Di sản của nhạc sĩ Thanh Tùng: Tình yêu và còn gì nữa?
Sau nhiều năm ấp ủ, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, mà đại diện là chị Nguyễn Bạch Dương, đã có thể trình làng dự án dài hơi, đồ sộ để tuyển tập lại cả một sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng của ông.
Dự án ấy mang tên “Thanh Tùng: Legacy of Love” (Thanh Tùng: Di sản của tình yêu), mở màn bằng một buổi hòa nhạc, nối tiếp bằng một album đĩa than với chất lượng âm thanh tốt nhất, một cuốn sách tập hợp những bài viết của bằng hữu, của những người kế tiếp con đường âm nhạc của Thanh Tùng viết về ông và cuối cùng là một bảo tàng tư nhân tại căn nhà mà ông từng gắn bó ở TP Hồ Chí Minh. Sự dài hơi, đồ sộ của dự án tất nhiên cũng cần những bàn tay hợp tác của những cá nhân xuất sắc nhất và đây cũng là một dự án giới thiệu một diện mạo âm nhạc Thanh Tùng còn chưa được khai phá suốt nhiều thập niên qua.
1. Trước khi nổi tiếng với những sáng tác góp phần định hình diện mạo nhạc nhẹ Việt Nam sau này, Thanh Tùng đã từng làm việc ở lĩnh vực khí nhạc rất lâu, qua vai trò nhạc trưởng mà ông đảm nhận ở Đài Tiếng nói Việt Nam và sau này là Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Cũng chính trong thời gian ấy, ông đã chuyển soạn rất nhiều tác phẩm âm nhạc Việt Nam cho dàn nhạc lớn, dàn nhạc giao hưởng mà điển hình nhất là ca khúc “Con kênh xanh xanh” và nhiều bài dân ca quen thuộc của các dân tộc.
Vai trò chỉ huy, nhà soạn nhạc, người chuyển soạn của Thanh Tùng sau này ít được nhắc tới bởi cái bóng quá lớn của những ca khúc nhạc pop đình đám của ông như “Lối cũ ta về”, “Giọt nắng bên thềm”, “Em và tôi”, “Giọt sương trên mí mắt”… đã khiến khán giả chỉ nghĩ rằng ông là một nhạc sĩ sáng tác chuyên tạo hits, chuyên dàn dựng các tiết mục đặc sắc giúp các đoàn nghệ thuật các địa phương liên tiếp giật giải vàng.
Nắm bắt được thực tế này, dự án “Thanh Tùng: Legacy of Love” đã được xây dựng với hình thức classic crossover (cổ điển giao thoa nhạc nhẹ) với biên chế dàn nhạc giao hưởng kết hợp với ban nhạc điện tử. Với biên chế lên tới hơn 70 nghệ sĩ, “Thanh Tùng: Legacy of Love” là một kết hợp đặc sắc giữa dàn nhạc SSO với band nhạc Sơn Thạch và những gương mặt solo tài danh như saxophone Quyền Thiện Đắc, pianist người Đài Loan (Trung Quốc) Liao Hsin-Chiao, cellist Phan Đỗ Phúc. Đặc biệt là sự phối hợp giữa giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, người chuyển soạn toàn bộ các tác phẩm của Thanh Tùng trong dự án này và nhạc trưởng tài năng người Pháp Olivier Ochanine.
Cùng với giọng ca rất đẹp của Nguyễn Ngọc Anh, Lân Nhã, Uyên Linh, âm nhạc của Thanh Tùng sẽ vang lên ở sắc thái Thanh Tùng nhất, như ông đã từng hình dung khi sáng tác. Các chuyển soạn lần này giới thiệu đầy đủ nhất âm nhạc của Thanh Tùng, điều mà các bản ghi âm trước đây còn chưa làm được vì những hạn chế về trang thiết bị cũng như nhân lực ở thời đoạn Việt Nam còn nhiều khó khăn của thời bao cấp.
Mong muốn nêu bật sự nghiệp của Thanh Tùng một cách đầy đủ nhất, từ khí nhạc cho tới thanh nhạc. Trong đó, phần không thể thiếu chính là nhạc không lời, điển hình như nhạc phim “Ván bài lật ngửa” quen thuộc. Trong chương trình, sẽ có vài ca khúc của ông được chuyển soạn cho hòa tấu bởi theo như nhạc sĩ, nhà soạn nhạc Trần Mạnh Hùng, những nhà tổ chức muốn ca từ sẽ vang lên trong lòng khán giả, hoặc khán giả sẽ thầm hát theo bởi với họ, âm nhạc của Thanh Tùng đã từng là một thời thanh xuân tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Và đó cũng chính là thông điệp chủ đạo của dự án “Thanh Tùng: Legacy of Love”. Như lời chị Nguyễn Bạch Dương, con gái ông, thì “di sản lớn nhất mà Thanh Tùng để lại không chỉ là âm nhạc mà còn là một thứ bất diệt đối với mỗi người: Tình yêu”.
2. Đúng là di sản lớn nhất mà Thanh Tùng để lại chính là tình yêu, một tình yêu được chọn làm chủ đề xuyên suốt của tất cả các ca khúc; một tình yêu riêng trong ký ức của mỗi người nghe khi họ chạm vào các nốt nhạc, các ca từ ông viết ra… song liệu có phải di sản của Thanh Tùng chỉ có những điều cơ bản ấy? Chắc chắn là không. Thanh Tùng còn để lại một di sản lớn hơn nhiều mà ít ai trong chúng ta nhận ra. Đó chính là nguồn cảm hứng âm nhạc để thế hệ sau tiếp nối và tiếp tục tạo ra những thành công mới góp phần định hình diện mạo nhạc nhẹ Việt Nam ở giai đoạn hiện đại.
Trong một nền tân nhạc non trẻ như tân nhạc Việt Nam, sự tiếp nối là thứ quý giá nhất. Những Văn Cao, Nguyễn Văn Tí, Đỗ Nhuận… đã từng là cảm hứng để những lớp nhạc sĩ kế tục thi triển tài hoa của mình. Rồi trong cái mạch chảy cuồn cuộn ấy, Thanh Tùng xuất hiện lừng lững với một ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, trẻ trung, tiên phong và cập nhật với thế giới. Chính các tác phẩm của ông khi vang lên và khiến những thiếu niên của thập niên 80, 90 mê mẩn, chúng đã tạo ra một chiều kích rất mạnh để họ dấn thân vào con đường âm nhạc, trở thành những nhạc sĩ thành danh ở thời hiện đại như Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Việt Anh và cả nhiều người trẻ sau này nữa.
Còn nhớ, ở giai đoạn COVID-19, Nguyễn Thanh Nhật Minh, một nhạc sĩ trẻ với nhiều sáng tác, bản phối khí được khán giả và các ca sĩ ngôi sao ưa thích, đã cho ra mắt dự án “Chúng ta một thuở” với nhiều ca khúc của thời 1980 -1990… và trong đó cũng có xuất hiện âm nhạc của Thanh Tùng. Sức lan tỏa của âm nhạc Thanh Tùng chính là động lực để một người nghe trẻ tuổi yêu âm nhạc hơn, đến gần với âm nhạc hơn và sau này là dấn thân hoàn toàn cho âm nhạc.
Nhạc sĩ Hồng Kiên, một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều dự án âm nhạc uy tín đã nhận xét rằng: “Phải thừa nhận, Thanh Tùng là nhạc sĩ tạo ra cảm hứng lớn nhất cho tôi để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Cảm hứng ấy đến từ những ngôn ngữ âm nhạc tưởng chừng đơn giản, dễ hiểu nhưng ẩn chứa trong đó đầy tính đương đại, mãnh liệt và luôn là sự minh bạch, rạch ròi, không lòng vòng, không mơ hồ, không quá đánh đố. Ca từ của ông gần gũi, như những câu chuyện đời thực và các tác phẩm của ông đã trở thành kinh điển với âm nhạc Việt Nam. Giờ đây, tôi vẫn nói với thế hệ trẻ hơn mình rằng âm nhạc Thanh Tùng là động lực lớn nhất cho thế hệ nhạc sĩ chúng tôi. Tôi mong thế hệ trẻ nghe và cảm nhận được trong âm nhạc của ông, ngay cả khi buồn nhất, đau khổ nhất thì vẫn luôn có sự tích cực, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu gia đình ở trong đó.
Âm nhạc của Thanh Tùng luôn là thế, chuẩn mực về nhịp điệu, chất liệu và các tác phẩm của ông luôn là mảnh đất màu mỡ cho những nhạc sĩ sáng tác, phối khí sau này”. Chia sẻ của Hồng Kiên cho thấy, ảnh hưởng của Thanh Tùng tới thế hệ nhạc sĩ sau này lớn như thế nào. Và có thể nói không ngoa (như chính Hồng Kiên bộc bạch), Thanh Tùng là một trong số ít những nhạc sĩ đầu tiên đặt nền móng cho nhạc nhẹ Việt Nam cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.
Trong khi đó, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhắc lại “Khi tôi còn học phổ thông, tôi đã nghe các ca khúc “Hát với chú ve”, “Phố biển”, “Ngôi sao cô đơn”… và cảm nhận thấy được ngay niềm cảm hứng từ đó để giúp tôi kiên định với con đường âm nhạc đầy chông gai, thách thức. Những ca khúc của ông thời bấy giờ mang hơi thở thời đại, trong sáng và trẻ trung, đầy sức sống. Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất là ca khúc “Giọt sương trên mí mắt”. So với các ca khúc nhạc pop hiện nay, nó vẫn mang một giá trị chuẩn mực kinh điển. Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông trong khúc thức, ngôn ngữ và phong cách âm nhạc”.
Sẽ không thể liệt kê hết những nhạc sĩ tài danh hôm nay đã có một tình yêu âm nhạc được nuôi dưỡng từ cảm hứng Thanh Tùng từ thuở thơ ấu. Nhưng rõ ràng, dấu ấn Thanh Tùng đối với nền nhạc nhẹ Việt Nam đương đại là rất lớn. Ông có thể chưa từng lên bục giảng dạy ai cả nhưng rất nhiều nhạc sĩ trẻ sau này đều tự nhận mình là “học trò của Thanh Tùng”. Họ học từ việc lắng nghe âm nhạc của ông, và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cho mình cũng từ chính các tác phẩm của ông.
Như vậy, có thể nói di sản lớn nhất của Thanh Tùng chính là những người trẻ đang tiếp nối con đường âm nhạc hôm nay. Đặc biệt, sức lan tỏa của những ca khúc mang tình yêu cuộc sống đúng như câu “Rồi một ngày, một ngày cuộc sống mới, ghé bước chân đến hiên nhà em” mà ông từng viết ở những năm tháng đất nước đổi mới, mở cửa đã thổi vào lớp trẻ một năng lượng tích cực vô cùng, để tác phẩm của họ cũng giữ được ngọn lửa lạc quan ấy và thắp chúng sáng lên hơn nữa, ấm lên hơn nữa trong lòng khán giả sau này.