Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An: Không chắc thì không làm
"Đến Hội An nếu chưa gặp Nguyễn Sự thì không thể biết cốt cách con người phố Hội!" - nhà văn Trần Kỳ Trung, một người bạn thân thiết từ nhiều năm nay của tôi, đã nói vậy và rất tận tình đưa tôi tới gặp ông Bí thư Thành ủy của miền đất du lịch độc đáo này, dù tôi đã cố thoái thác vì thiếu thời gian - vội vàng thì làm sao mà thấu hiểu và chuyện trò với nhau cho ra đầu ra đũa được. Ấy vậy mà khi tiếp xúc trực tiếp với ông, ngay lập tức tôi cảm thấy bị cuốn hút.
Cảm nhận ban đầu: một con người chân tình, biết mình và biết đời, không ham hố những phù du danh vọng mà ông biết chắc là không hợp với tạng của mình. Đặc biệt, đó là con người yêu phố Hội bằng một tình yêu rất vô tư và ruột thịt, luôn cảm thấy mình đang ngồi đúng chỗ khi có thể giúp cho Hội An đi lên đúng theo con đường phát triển bền vững.
Phóng viên (PV): Tôi có nghe nói ông từng là người lính của chiến trường K, có đúng vậy không ạ?
Ông Nguyễn Sự (NS): Ban đầu tôi làm giáo viên dạy môn tự nhiên. Nhưng tới năm 1976, năm có đợt nghĩa vụ quân sự đầu tiên của miền
PV: Và ông không cảm thấy hối tiếc vì quãng thời gian ở trong quân ngũ?
PV: Theo tôi hiểu, với một người đàn ông, thời gian ở trong quân ngũ dài lâu hay ngắn ngủi là tùy hoàn cảnh từng người, nhưng đã ở trong quân ngũ là đã được rèn luyện để nhìn cuộc đời một cách đúng đắn nhất, để hướng thiện. Với ông, điều đó giúp được những gì trong công việc hiện nay?
Tất cả những điều đó nó tôi luyện con người sống đúng với bản chất và làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Anh phải làm thế nào đó để không gây phiền lòng cho mọi người xung quanh… Đấy chính là cái nền tảng mà cuộc đời bộ đội đã tạo cho tôi để tôi tiếp tục đi theo.
PV: Đúng, ông nói rất đúng. Tức là muốn tôi luyện con người thì phải buộc vào gian khó. Không thể tôi luyện bản lĩnh của con người trong sung sướng được và chính vì thế, quân đội là môi trường thích hợp nhất để tôi luyện con người.
Từ chuyện này, tôi lại muốn liên tưởng đến một số cách làm du lịch. Nếu đây là điểm du lịch cho con người thư giãn thì phải tạo đủ tiện nghi. Nhưng nếu đó là điểm du lịch để hành hương thì không nên chiều theo tất cả nhu cầu bình thường và không nên tạo ra những gì êm ái quá.
Tôi muốn nói thế này, nếu ta đi hành hương lên những chỗ linh thiêng thì ta cần phải trải qua từng ấy bậc đá cheo leo, phải tự đi bộ từng ấy bước thì mới tiếp cận được ý nghĩa của cái thâm sâu ở nơi hành hương. Nhưng nếu thay vào đó lại là những cái cáp treo thì điều này đôi khi tưởng là hay, nhưng lắm lúc lại rất không có lợi cho việc hành hương. Ông có nghĩ như thế không?
PV: Ông là người sinh ra ở Hội An?
PV: Nếu so với thời ông còn bé, thời ông còn trẻ, ông có cảm thấy Hội An đã đổi khác nhiều không? Ông có cảm thấy tính cách, phong cách ứng xử của người Hội An có thay đổi nhiều hơn trong quá trình tăng trưởng du lịch?
Ở Hội An từ xưa đến giờ, một việc nào đó xảy ra ở trên phố này, thì ngày mai, tới quán cà phê là ta biết liền. Không phải người ở đây hay "buôn dưa lê" đâu, mà đơn giản là người Hội An rất quan tâm tới nhau. Nếu nhà ai đó hôm nay có một ông nào đó bị đau ốm và qua đời, thì mọi người quen biết với ông ấy sẽ biết tin ngay dù gia đình không đi đưa tin và ai đã quen với người quá cố, dù chỉ sơ sơ thôi, thì đều sẽ cố gắng tới tập trung để đưa ma, dù gia đình người đã chết không biết đó là ai… Hôm nay anh làm việc gì tốt hay việc gì xấu ở Hội An thì ngày mai người ta cũng biết ngay… Nhưng như vậy không phải ở đây người ta nhiều chuyện mà là người ta rất quan tâm đến nhau. Điều đó hiện nay vẫn tồn tại trong Hội An này.
PV: Đó là nếp sống làng mạc, xóm mạc, chứ không phải phố thị theo cách hiểu thông thường…
Nếp sống yên bình ở Hội An còn tạo cho con người ở đây cái tính không thích mạo hiểm, người ta chỉ làm những gì người ta biết chắc. Tôi còn nhớ, hồi mới phát triển du lịch ở Hội An, khi Công ty Du lịch Hội An tuyển nhân viên vào làm khách sạn thì không ai đi làm cả. Bởi người dân họ nghĩ là vào khách sạn làm là phải thế này thế nọ, nên dù thất nghiệp, họ cũng không vào làm. Chỉ khi đã tìm hiểu rõ là làm lễ tân khách sạn là như thế nào, làm nhân viên dọn phòng là như thế nào thì người Hội An mới xin vào làm… Nói thật, tôi làm lãnh đạo chủ chốt ở đây đã 13-14 năm, từ Chủ tịch đến bây giờ làm Bí thư, nhưng tôi chưa thấy có trường hợp nào ở Hội An bị phá sản. Bí quyết đơn giản là cái gì không chắc thì không làm.
PV: Theo ông, nhờ những điều kiện khách quan nào mà người Hội An giữ được những nét tính cách như ông vừa nói? Nhờ địa lý, vật lý hay có một cái gì đấy theo kiểu địa linh nhân kiệt đặc thù ở đây?
PV: Cách đây độ khoảng 400 năm, cư dân ở Hội An là những người dân bản địa hay là những người từ các vùng khác đến đây sinh cơ lập nghiệp?
Một đặc điểm nữa của Hội An là, phố và làng không cách xa nhau mấy. Ở phố thì như anh biết, phố là văn minh, nó sẽ phát triển. Nhưng đặc điểm văn hoá Làng Hội An rất là mạnh mẽ, chính cái văn hoá Làng nó níu kéo sự phát triển văn hoá Phố ở chừng mực thỏa đáng. Và cũng chính cái Phố này, cái nếp sống thị dân này lại lôi kéo phát triển văn hoá Làng để không lạc hậu. Thành ra là, người trong phố ra vùng nông thôn là anh biết người đó là người trong phố; nhưng khi người nông thôn ra phố thì anh lại không biết đó là người nông thôn. Hai điều đó bổ sung cho nhau để Hội An phát triển một cách lâu bền.
PV: Phát triển nhưng vẫn rất nền nếp…
Hội An đã có thời kỳ gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn, người dân phải bán đi nhiều thứ để mưu sinh nhưng họ dứt khoát không bán hoành phi câu đối, không dỡ nhà bán đi… Tất nhiên, cuộc sống bây giờ đã có nhiều thay đổi, văn minh hơn. Nhưng chúng tôi vẫn có điều nghĩ ngợi là làm sao để lớp trẻ bây giờ vẫn tự hào về mảnh đất đã sinh ra chúng như những thế hệ đi trước. Chúng phải tự hào về nếp sống truyền thống của người Hội An và bản thân phải cảm thấy có trách nhiệm với nó…
PV: Ở Hà Nội, theo những gì tôi biết, có một vấn đề rất khó giải quyết là, làm sao ở trong những điều kiện vật chất cổ kính mà lại sống được theo kiểu hiện đại. Cực khó! Theo ông, ở Hội An có cách làm nào tương đối ổn thỏa không? Làm thế nào vẫn giữ được những ngôi nhà cổ nhưng lại vẫn có được những tiện nghi của nền văn minh đương đại? Nên kết hợp hai yếu tố này như thế nào?
Thứ hai, đối với những người dân có nhu cầu ra sống ở bên ngoài để lưu giữ những ngôi nhà cổ nguyên trạng thì chúng tôi cũng sẵn sàng cấp đất cho họ. Nói cho cùng, cần phải làm cho người dân hiểu được rằng, lưu giữ được càng nguyên bản những ngôi nhà cổ là chúng ta càng lưu giữ được di sản văn hóa của cha ông và cũng là lưu giữ nguồn lợi kinh tế chung của Hội An. Hai cái này khác nhau nhưng thực ra lại hòa quyện làm một.
PV: Điều đó rất quan trọng…
PV: Chính quyền Hội An đã làm như thế nào để được như thế? Tại Hà Nội chẳng hạn, theo những gì tôi biết, lắm khi khu vực được gọi là phố cổ bị khai thác khá mạnh, thí dụ để làm chợ đêm chẳng hạn, nhưng những người dân cư trú ở chính đấy lại không được hưởng mấy lợi ích. Vì thế không ít người họ không chấp nhận cách bảo tồn phố cổ như thế. Vậy ở Hội An đã làm cách nào để thực sự cho người dân nhìn thấy rất rõ rằng, nếu họ gìn giữ những ngôi nhà cổ của họ một cách cẩn trọng và chi tiết thì họ thực sự có lợi nhỡn tiền?
Ngay cả đối với nhà tầng trệt trong hẻm mà khách du lịch ít khi vào thì nếu họ muốn kinh doanh, họ cũng phải gìn giữ ngôi nhà cổ của mình giống như nhà mặt phố. Và một khi họ chấp nhận yêu cầu này thì chúng tôi cũng cho phép họ ra vỉa hè đầu hẻm buôn bán. Vậy là ngay cả những người ở trong hẻm cũng được hưởng lợi vì khu phố của họ hấp dẫn khách du lịch nhờ bảo tồn tốt các di tích.
Thực tế hiện nay, tôi không dám nói tất cả nhưng rõ ràng là những nhà ở mặt tiền đều giàu lên, có thể là do bản thân anh tự kinh doanh, có thể là do anh cho thuê cửa hàng. Mới hôm qua thôi có một cô giáo thuê một cái nhà mà người ta yêu cầu phải trả 5 năm, trả luôn một lượt là 360 triệu, diện tích chỉ có 20 mét vuông thôi. Và như vậy nếu anh có một căn nhà trong khu phố cổ cho thuê kinh doanh là bán sách thôi với giá 360 triệu trong 5 năm, thì với số tiền đó anh có thể ra ngoài mua đất xây nhà để sống đàng hoàng, mà căn nhà trong phố cổ vẫn là của anh. Nói thật với anh, phát triển du lịch ở bất cứ nơi nào, chứ không chỉ trong phố cổ mà anh, nếu anh chỉ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và chủ dự án không thôi thì đảm bảo du lịch sẽ không bền vững.
PV: Rất đúng!
PV: Tức là theo tôi hiểu thì trong thành phố Hội An, chính quyền đã tạo được một nếp làm việc để cái lợi của từng cá nhân cũng mặc nhiên mang đến cái lợi chung của cộng đồng và cái lợi chung của cộng đồng cũng được điều hoà để từng cá nhân được lợi? Và điều này không những tác động đến những người làm kinh doanh du lịch mà tác động đến ngay cả các cán bộ chính quyền viên chức của thành phốä. Bởi vì sao? Vì những người viên chức hiểu rằng, thực sự làm tốt cho cái chung có lợi thì tôi cũng có lợi cá nhân, dân giàu thì người góp phần tạo điều kiện cho dân làm giàu cũng mát mắt chứ! Có đúng không ạ?
PV: Làm cách nào mà chính quyền Hội An điều hoà được các mâu thuẫn cũng như thói quen quan liêu cố hữu của bộ máy viên chức? Làm thế nào mà chính quyền Hội An đã tạo dựng nên được cách tư duy cho viên chức: tôi sẵn sàng thông thoáng các thủ tục để cho dân làm ăn phát đạt dù tôi không được cái gì cụ thể trao vào tay ngay nhưng tôi biết rằng, một khi người dân làm ăn phát đạt thì chắc chắn tôi cũng được hưởng lợi từ việc đó một cách trực tiếp và nhanh chóng?
Cá nhân tôi không yêu cầu anh em cán bộ phải sống một cách kham khổ đâu, anh em giàu lên là mình mừng, nhưng không có nghĩa đặt ra lệ mặc nhiên rằng, tôi cấp cho anh một cái giấy kinh doanh để anh làm giàu lên 1 tỷ thì tôi cũng phải có năm bảy chục triệu tiền đâu. Điều đó dứt khoát không, và nếu có đi chăng nữa thì đó là chuyện lén lút cá nhân ở đâu đấy chứ chúng tôi dứt khoát không chịu công nhận cái lệ không thành văn đó. Không chỉ tôi mà hầu như tất cả các cán bộ ở Hội An đều có quan niệm như thế.
Tôi vẫn nói rằng, nếu anh thấy làm việc trong bộ máy nhà nước không đủ sống và anh cần bung ra thì anh cứ bung ra, tôi sẵn sàng "chiều". Nhưng nếu anh chấp nhận vào làm ở cơ quan nhà nước rồi thì anh phải xác định rằng, đồng lương của anh chỉ chừng đó thôi, không có cách nào khác. Vào làm trong cơ quan nhà nước không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân một cách "ngoài luồng"… Tôi muốn thử lý giải, tại sao lại còn tệ nạn nhũng nhiễu, tôi chỉ mới nói tới chuyện nhũng nhiễu thôi chứ chưa nói tới chuyện tham nhũng.
Theo tôi, người ta phải làm kinh tế xong rồi mới nên đi làm chính trị. Nếu còn tình trạng kiếm tìm một vị trí nào đó trong bộ máy công quyền để tìm kiếm lợi ích kinh tế thì tất yếu tệ nạn nhũng nhiễu, tham nhũng vẫn còn. Cái đó là bi kịch đối với người dân. Nếu tôi biết được trong bộ phận mà tôi điều hành có hiện tượng đó thì tôi sẽ xử lý rất kiên quyết.
PV: Tức là ở trong bộ máy điều hành hiện nay ở Hội An, trong giai đoạn hiện nay, thì với phương châm của anh, làm cán bộ tức là phải dám dấn thân, tức là mình phải có ham muốn cống hiến cho cộng đồng, chứ không phải bây giờ làm cán bộ để làm giàu?
PV: Ở các địa phương khác, đồng lương viên chức nhà nước rất khó đáp ứng với nhu cầu mức sống trung bình của xã hội. Vậy tại Hội An, với điều kiện làm ăn kinh tế có rất nhiều người giàu thì làm thế nào ông giữ được tâm lý ổn định cho các cán bộ của mình, nếu như chính quyền không có cách gì khác để tự cải thiện mức sống của cán bộ chúng ta một cách chính đáng, để họ có thêm điều kiện tận tụy hơn với công việc của họ?
PV: Vâng, đúng rồi, "tri túc, tri kỷ, tri chỉ, tri nhân"…
PV: Tôi rất hiểu tâm tư của ông. Bởi vì ông đã được rèn luyện trải qua nhiều sự như thế nên ông mới tư duy như thế. Nhưng làm thế nào để những thế hệ tương lai của chúng ta, được trưởng thành trong những điều kiện thuận lợi gấp nghìn lần chúng ta ngày xưa, vẫn có thể hiểu được như ông, tư duy như ông? Theo ông có thể làm như thế nào?
Những đứa con của ông chẳng hạn, làm thế nào để truyền cái nhiệt huyết của ông, cảm quan của ông về cuộc sống này, cái tâm lý tri thức của ông về cuộc sống này để cho các cháu, để cho thế hệ mới của Việt Nam thấm nhuần? Có cách nào không hay là chúng ta phải chấp nhận rằng, những điều kiện kinh tế thị trường, những điều kiện khác, thì nó sẽ làm bào mòn tâm lý của thế hệ tương lai đi, khiến họ ít biết nhìn xuống, nhìn về phía sau mà tư duy như ông vẫn đang quen làm như thế?
Ông NS: Bây giờ phải nói như thế này: tôi nghĩ rằng, các cháu thế hệ sau này có đủ điều kiện, đủ trí tuệ, đủ khả năng làm giàu một cách chính đáng, nhưng phải hiểu giá trị của đồng bạc như thế nào, và bản thân cái lớp sau này khi đã giàu lên rồi thì phải hiểu trước đó đã ra sao. Một mặt chúng ta khuyến khích con cái mình làm giàu, nhưng mặt khác cũng phải giúp chúng hiểu rõ hơn về quá khứ, về những giai đoạn đã qua. Để chúng hiểu rằng, những người đi trước cũng đã làm hết sức của họ, đã sống rất xứng đáng với thời của họ và rất xứng đáng được kính trọng. Nói thật, tôi vẫn cứ nghĩ rằng việc giáo dục lịch sử của chúng ta hiện nay vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ… Nhưng thôi, đó là chuyện ở tầm vĩ mô.
PV: Ông có nghĩ rằng, ông đang là một trong những người mơ mộng cuối cùng của Hội An không, trong cách nhìn về vấn đề rồi cách xử lý và cả cách sống của ông nữa? Ông có nghĩ rằng ông vẫn là con người của những trang sách của một thời giàu có về lý tưởng và không quá coi trọng vật chất?
PV: Thông thường đội ngũ cán bộ của chúng ta thường phấn đấu làm tốt chức trách hiện tại của mình để thăng tiến trong tương lai. Nếu được lên chức, anh muốn được làm công việc gì?
Bây giờ, khả năng của tôi chỉ làm được trong phạm vi như thế này, nếu đưa tôi lên nữa mà tôi không làm được, thì vị trí đó có là gì đi chăng nữa thì tự bản thân mình cảm thấy xấu hổ. Do đó, tôi nói thật với anh, bây giờ tôi không nói là không ham muốn thăng tiến nhưng tôi ở tầm tầm như thế này, điều kiện, môi trường như thế này thì tôi sẽ làm được, nhưng đưa tôi đi đến một nơi khác thì tôi không làm được.
PV: Chưa chắc tôi làm được, chứ không thể nói là không làm được. Biết đâu ông sẽ làm được và làm tốt… Và chuyện đó là của tổ chức chứ đâu phải do chúng ta tự quyết định...
PV: Vâng, rất cảm ơn ông, cảm ơn vì tất cả những điều hôm nay ông nói rất là đúng, rất là tâm đắc!