Nhà văn “hót” Di Li: Đa đoan, nhàn hạ
Người đẹp… kinh dị
Với sự cần mẫn trong lao động nghệ thuật cộng với một giọng văn lạ và đẹp, nhất là những tìm tòi để tìm một lối đi riêng ít "đụng hàng" trên văn đàn là một điều không thể phủ nhận ở cây bút này.
Lối rẽ để là mình ở Di Li trước hết là sự dũng cảm khi chọn dòng văn học trinh thám để khẳng định tên tuổi. Ở góc độ này thì nàng là… Người đẹp… kinh dị. Cũng chỉ là một cách gọi thân thiết thôi, bởi một giảng viên tiếng Anh dấn thân vào nghiệp viết lại chọn cho mình một lối rẽ đầy gai góc trên văn đàn Việt Nam hiện đại đã là một điều đáng nể. Bởi một lẽ, ít ai, kể cả đàn ông viết và thành công để tạo nên một dòng văn chương trinh thám kinh dị "made in
Ban đầu tôi đọc Di Li nhiều trên mạng. Trong suy nghĩ là một hình dung đầy góc cạnh về nàng. Vậy nhưng vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà khi gặp Di Li khiến tôi nghĩ em là người sinh ra để dành cho những cảm xúc lãng mạn và sâu lắng. Di Li viết khỏe, viết khá nhiều và tất nhiên trong sáng tác của em không phải là không có "đất" dành cho những xúc cảm thẩm mỹ thiên về chủ nghĩa lãng mạn.
Nhưng thể loại sáng tác chủ đạo của Di Li đang và sẽ theo đuổi là trinh thám kinh dị và hài hước. Mà đúng là trí tưởng tượng và tư duy trinh thám của Di Li thật đáng nể. Những chi tiết, kỹ năng, kiến thức trong các vụ án hình sự được dựng lên một cách hết sức tự nhiên, logic để lôi cuốn độc giả đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cho đến hồi kết cục.
"Trại Hoa Đỏ", cuốn tiểu thuyết trinh thám của Di Li là một minh chứng cho điều này. Khi cuốn sách "trình làng" đã tạo ra một cơn sốt với các bản in gần như bán chạy nhất tại các nhà sách. Nhà văn Trần Thị Trường nhận xét: "Không thể bỏ cuốn sách xuống khi chưa đọc xong. Lôi cuốn từ tình tiết đến cách dẫn dắt trong một bố cục chặt, điều này chỉ những người có đẳng cấp viết truyện tưởng tượng mới làm nổi. Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên về thể loại này với người viết là nữ ở Việt
Tôi không có ý PR cho hình ảnh của Di Li, bởi không có PR thì em cũng đã nổi tiếng, nhưng qua những lần gặp gỡ ở Di Li toát lên một vẻ trí thức thiện cảm. Nghĩa là xa đấy mà gần đấy, đủ chín chắn, đủ mặn mà để tiết chế cảm xúc và tránh nói quá nhiều về mình.
Văn chương đã trót mang nghiệp vào mình thì cứ phải xem là cái nợ giời đày. Cách mà Di Li thai nghén tác phẩm cũng đầy những khó khăn, nhưng Di Li lại viết nhanh và không tốn quá nhiều công sức nên việc "trả nợ đời" cũng nhẹ. Tất nhiên những con chữ kia chỉ có thể tràn ra sau những tưởng tượng tích tụ qua lang lớp sự kiện và thời gian.
Đã từng gặp, chuyện trò và là bạn của nhiều người viết văn trẻ, gặp gỡ với nhiều tính cách, thấy tính cách Di Li không lạ, nhưng chính sự điềm đạm đó làm cho Di Li có chiều sâu và ra dáng đàn chị hơn. Văn là người, hiển nhiên thế, nhưng tiểu thuyết trinh thám kinh dị đơn giản chỉ là sự thỏa mãn những sự phiêu lưu cảm xúc của Di Li mà thôi. Bởi ngoài đời thực, sự trải nghiệm phiêu lưu để đi đến tận cùng của cảm giác sợ hãi và yêu thương về con người sẽ là điều không tưởng.--PageBreak--
Đa đoan nhàn hạ
Di Li là một phụ nữ đa đoan. Thường đa đoan thì cực, nhưng ở em lại một sự đa đoan nhàn hạ, tôi cảm giác thế. Vì là thế này, lúc thì em xuất hiện trên bục giảng, mà giảng lắm chỗ chứ không phải chỉ ở trường học nơi mà mình biên chế ở đó. Lúc lại thấy đi tổ chức sự kiện, làm MC.
Rồi nhoay nhoáy viết báo, viết sách, dịch sách. Rảnh rang chút thì… lượn như đèn cù, cà phê cà pháo lúc thì nhà báo này, khi thì nhà văn nọ. Lúc lại thấy Di Li dập dìu trong điệu Salsa hay Bachata ở một sàn nhảy nào đó. Và rồi ở vai trò nào cũng chưa thấy ai kêu ca em "chưa hoàn thành nhiệm vụ".
Năng động thế nên có bạn đọc truyền thống sẽ thắc mắc các câu hỏi truyền thống, đại khái "đảm việc nước" thế chắc dở tệ việc nhà. Tôi thì chưa ăn các món ăn em nấu, nhưng nhiều bạn bè em bảo em làm bếp khéo, khéo cả chăm sóc con cái. Tôi tin điều này. Đây cũng là một "bật mí" về đời tư của em, bởi em xinh xắn thế, trẻ trung thế nhiều người tưởng em "chưa có gì", nhưng Di Li đã hạnh phúc với một mái ấm gia đình, đi về trong tiếng cười con trẻ.
Một phác họa không đầu không cuối và có phần lộn xộn để bạn đọc thấy đúng "chất" của con người Di Li. Điều hay nhất khi mọi người tiếp xúc với em là nụ cười. Hình như ít lúc thấy em cáu giận, chắc vậy mà em luôn tươi tắn với đời.
Tạm thời thế, biết đâu ngoài những sự đa đoan trên, một ngày đẹp trời, bỗng dưng Di Li cầm cọ, cũng có thể lắm, nhưng may là em không phải là một "nhà chung cư… lắm cửa sổ". Em bảo: "Với em đó là một quá trình tìm sự trải nghiệm, mình cứ dùng hết năng lượng của tuổi trẻ vào việc khám phá cuộc đời và khám phá mình. Để sau rốt còn nhận ra được mình là ai và mình đang ở đâu…".
"Nội lực… thâm hậu."
Nội lực vừa phải thì không thể cho ra đời nhiều đầu sách "dày" như thế. Theo quy luật thông thường "đẻ dày" thì nhạt. Sách Di Li xuất hiện trên "giang hồ" lắm thế thì lấy đâu ra chất văn chương trong đó, ý tưởng, chữ nghĩa, thông điệp… đâu lắm thế nên không nhạt thì cũng chẳng "mặn mà" gì.
Logic là thế, nhưng nếu bạn yêu mến Di Li, đọc nhiều tác phẩm của em thì sẽ thấy yêu mến cây bút này hơn bởi thực đơn cảm xúc và giác quan trong mỗi một cuốn sách không có sự lặp lại. Mỗi một cuốn sách là một sự cống hiến cho bạn đọc những thông tin, thông điệp và những trải nghiệm rất riêng từ xúc cảm và ý tưởng văn chương của chính người viết.
Một điều cũng ít người biết, nhưng lắng nghe những sẻ chia của Di Li mới hay, đó còn là cái tâm của người cầm bút. Di Li viết nhanh, bất kể lúc nào và ở đâu, kể cả trên máy bay, em đều viết. Đôi khi từ hành trình một chuyến bay từ điểm đầu đến điểm cuối thì một truyện ngắn đã ra đời.
Em chia sẻ: "Ý tưởng thì nhiều, cuộc đời thì ngắn thế, em sợ một lúc nào đó mình già đi không còn sức mà lao động. Vậy nên phải viết, viết kẻo sợ cảm xúc trôi tuột theo dòng đời hối hả ngoài kia. Phải lưu nó lại bằng mọi giá. Em còn tham lam nữa, đề tài thì nhiều, mảng nào cũng muốn viết cho ra viết, vậy thì làm sao được phép dừng lại? Ngồn ngộn những ý tưởng còn dang dở khi chưa chuyển tải nó thành con chữ, anh ạ…".
Một thái độ nghiêm túc với văn chương như vậy chính là một thứ nội lực sung mãn thôi thúc Di Li viết như để trả nợ cho chính mình. Có lẽ tôi sẽ chứng minh sức làm việc đáng nể của em qua sự liệt kê các đầu sách mà em đã cho ra mắt bạn đọc.
Tính đến nay, chỉ trong vòng 3 năm, kể từ tập truyện ngắn đầu tay "Tầng thứ nhất" ra mắt cuối năm 2007, Di Li đã có hơn chục đầu sách, với 5 tập sách dịch và 7 tập sáng tác bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và ký. Nặng ký nhất vẫn là "Trại Hoa Đỏ" và mới nhất là tập truyện ngắn "Tháp
Trong tập này, 11 truyện ngắn thể hiện sự đa sắc màu, đa cảm xúc, nhưng có lẽ mới mẻ và ấn tượng hơn cả là lần đầu tiên Di Li "thử" tái hiện không khí của chiến tranh qua truyện ngắn "Cuốn trôi trong gió". Không gian và thời gian nghệ thuật lấy bối cảnh của Huế Tết Mậu Thân 1968.
Thú vị khi tôi là người đầu tiên đọc truyện ngắn này của em và trước đó, ý tưởng của truyện ngắn đã chợt đến khi chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê trong một chiều hạ tàn trên một quán cà phê ở Cầu Giấy. Tôi nói về Huế, về tuổi thơ mình, về những câu chuyện xa xăm không đầu không cuối, và rồi một cốt truyện lóe lên trong đầu Di Li, mấy hôm sau em nhắn tin bảo: "Cảm ơn anh đã cho em một cốt truyện hay, em viết xong rồi, anh đọc nhé…".
Chính tôi cũng bất ngờ trước "độ nhạy" và "sự nhanh" của em, và càng bất ngờ hơn về trí tưởng tượng bay quá xa những gì tôi kể để có một không gian nghệ thuật hoàn hảo về những tình đời, tình người với các nhân vật "Cuốn trôi trong gió", và về một Huế những năm còn chiến tranh…
Tư duy văn học, sự nhạy cảm cộng với một nội lực viết và sự thông minh của một cô gái thuộc chòm sao Song Tử đã thực sự khiến tôi có cảm hứng để viết một bài ký sự nhân vật về em.
Hiện tại, Di Li vẫn đang thai nghén một tiểu thuyết trinh thám kinh dị mà qua những tiết lộ ban đầu sẽ hấp dẫn, hoành tráng và kỳ bí hơn cả "Trại Hoa Đỏ", lấy không gian nghệ thuật ở Hội An vào những năm cuối thế kỷ XVIII. Với sức lôi cuốn từ các tác phẩm đã xuất bản, chắc chắn bạn đọc đang mong chờ những tác phẩm tiếp theo của cây bút "đa đoan nhàn hạ" này.
Tháng 6/2010