Nhà thơ Đặng Huy Giang: Chú Tễu vác loa cười giễu nhại
1. Lên "Google", gõ hai lần hai cái tên "Đặng Huy Giang" và "Đặng Chân Nhân" rồi "enter", kết quả lại ra nhiều hơn ở cái tên sau. Nói với Đặng Huy Giang điều đó, khuôn mặt "lão" thoắt giãn ra, hổn hển: "Thằng con tôi nổi tiếng hơn tôi rồi đấy".
Giống như tuyệt phần các ông bố, "lão" không chăm chắm sự con mình được nhiều người biết đến. Nhưng, cũng chẳng khác mấy những người cha luôn thở cùng nhịp thở với con trai, Đặng Huy Giang công khai hãnh diện vì những vần thơ đan xéo ám ảnh, vượt ra khỏi giới hạn tuổi 14 của Nhân. "Một phần tôi trong con đang lớn, Một phần tôi trong con đang đi, Một phần tôi trong con đứng thẳng".
"Lão" phủ phê với bản sao hoàn hảo của mình. Một mái ấm, hai cha con, hai nhà thơ, hai thế giới quan hoàn toàn khác biệt... Bố, tất nhiên thuộc về quá khứ, với trăm ngàn sợi dây ràng buộc níu kéo, và muôn vàn khát vọng thẫn thờ chỉ còn hiển hiện trên những trang giấy lặng câm. Con, là hiện tại và tương lai, đầu óc rộng mở, thoáng đãng, đủ đầy kiến thức và sự tự tin, đường hoàng cầm tấm hộ chiếu "công dân toàn cầu", bước ra bình đẳng với cả thế giới.
Thơ Đặng Chân Nhân vừa khởi nguồn cho nhiều cuộc tranh luận trên các diễn đàn cả chính thống và "trà dư tửu hậu". Nhân âm ỉ những thao thức tưởng như nằm ngoài tầm phủ sóng của tuổi 14, chững chạc, điềm đạm, nhưng may mắn thay, vẫn hồn nhiên, nhân ái như phải có ở thời hoa niên. Không biết bằng cách nào, bố, lãng đãng thi nhân, bận rộn với trăm toan tính đời thường vụn vặt, lại nuôi nấng được cậu con trai thiên tư và sáng láng đến vậy? Hỏi Đặng Huy Giang, "lão" hề hà hào hứng kể công cho vợ... Nhưng, "cái giá" phải trả, với chính Giang, không hề nhỏ: "Ăn theo con, Ngủ theo con, Đi đứng theo con, Hát theo con, Cười theo con, Nghĩ theo con, Bốn tư tuổi đầu theo bẩy tuổi…".
2. Đặng Huy Giang thuộc lứa những nhà thơ ít nhiều dấp dính tới cuộc chiến tranh chống Mỹ. 17 tuổi, rời khỏi trường phổ thông vào trận khi chẳng còn mấy nữa là hòa bình đã ùa về khắp mọi nẻo đường, xóm ngõ. Gần hai năm đóng quân ở miền Tây Nam Bộ, vùng quê trù phú, hiền ngọt hương đất phù sa phần nào tác động tới khí chất phóng khoáng, bản năng của anh.
![]() |
| Nhà thơ Đặng Huy Giang. |
Những câu thơ đầu tiên bẽn lẽn xuất hiện trên báo, Đặng Huy Giang dành viết về rừng tràm rừng đước xứ sở này. Hỏi Giang những bài thơ thuở bỡ ngỡ ấy, "lão" gạt "phắt", như thẳng thừng gập lại những trang đời trang viết đã qua, không tơ vương, không tiếc nuối... "Lão" muốn tự xé bỏ, tự từ chối chính mình, để tránh phải núp nhờ vào tháng năm xưa.
"Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông", Giang cũng sợ, người đàn ông dấp dính tuổi "tri thiên mệnh" trong "lão" lại còn mãi tơ vương nhung nhớ những năm tháng đôi mươi. Nghiệt ngã cùng chính mình đã đành, Giang, đôi lúc cũng "ác khẩu" và "đanh đá" với xung quanh. "Lão" khó lòng tiêu hóa được những thứ giáo điều, vô hồn lại thích ẩn trong sự đèm đẹp, nhàm chán. "Lão" không nương tay xếp ngay những bài thơ giờ này mà vẫn sáo rỗng, khoa trương, trơn chuồi chuội vào thể loại "sự đồi bại của thi ca".
Nâng niu câu chữ, "lão" e dè lo ngại mình sẽ có lúc vô tình làm tổn thương đến thi ca, chỉ vì những cái cũ kỹ, cùn mòn không làm sao neo đậu được vào bến bờ. Giang gắng để tránh lặp lại chính mình, tránh ngoái nhìn về ngày cũ. "Lão" cũng không rỗi việc ngồi tỉ mẩn liệt kê những cái gạch đầu dòng mình đã tạo dựng được hôm qua, nên ghét luôn cả đâu đó người ta dễ dãi, bầy đàn túm tụm.
Gần 5 năm trong quân ngũ, năm 1977, Đặng Huy Giang trở về "làm cựu chiến binh". Vốn con ngoan trò giỏi, tuy ngắt quãng sách đèn, nhưng anh vẫn dễ dàng đỗ đại học. Lại 5 năm nữa, ra trường, trên tay chỉ tấm bằng tốt nghiệp, không việc làm, không chốn dung thân, trĩu nặng mặc cảm thừa thãi, anh hoang mang chập chờn chưa xác định được mình sẽ ra sao về đâu.
Đời trai long dong, năm tháng chiến trường còn nguyên mới mẻ, cái ngạo nghễ của tuổi trẻ quẫy phá, Đặng Huy Giang may mắn có thơ để nương náu, làm chỗ dựa cho những thời khắc cô đơn, chuyếnh choáng, mất cân bằng. Với thi nhân, không gì uổng phí. Giang đã suy tư: "Kể cả khi người ta giẫm đạp lên mình, thế cũng tốt cho chính mình hơn tất thảy". Hừng hực khát vọng sống, nhưng trong thẳm sâu con người anh luôn là những gai góc sắc cạnh, những đúc kết lạnh lùng, dễ khiến người nhẹ vía buông xuôi, ngã lòng: "Cẩn thận, không cả cuộc đời, anh là rác". Rốt cục, với nhiều cá nhân, đau đớn và bẽ bàng thế, mà cũng không cách thức nào chối bỏ được bản thân mình: "Cả đời phơi ra làm mồi cho cá, nhưng cá cũng không thèm rỉa".
Giang nhẩn nha túc tắc, trong anh có cái róc ráy chua chát và thâm thúy của những hề chèo truyền thống, vốn là một thứ đặc sản văn hóa đất Hà Đông. Đặng Huy Giang của thơ, khác với anh đời thường. Không sắp đặt, kẻ vẽ, Giang trong thơ ngập ngụa nham thạch chực chờ bùng phát, khó lường trước sẽ tạo ra phì nhiêu màu mỡ hay sự hủy diệt chết chóc kinh hoàng.
Giữa chốn đông ồn ã ầm ào, Giang, lắm lúc "nanh nọc" chao chát, lắm khi ngơ ngơ như một kẻ lạc lối lâu ngày. Có khi gã ngồi "bó gối" phả khói thuốc trong một quán cà phê sang trọng, lặng thinh nhìn khoảng không xanh mờ vô định sau làn kính cửa và nặng nhọc sắp đặt con chữ thành những câu thơ gai góc, chạnh lòng: "Cao hết tầm chỉ một một mốt, và trở nên quý hiếm nhờ lùn, anh là thằng hề tỉnh mê rạp xiếc. Cốt để mình chẳng giống ai, và chẳng ai giống mình được nữa. Anh vẫn giả ngô giả nghê giả mù giả điếc, và bước lên sân khấu một mình, lấp khoảng trống". Cái "ấn tượng" sẽ theo nữa về sau, nếu xô cửa bước vào khoảng lặng thơ ca của người đàn ông khôn ngoan, chín chắn. Giang tự biết: "Người ta có thể giấu được mình tất cả, nhưng sẽ lộ mình rõ nhất ở trong thơ".
3. Đặng Huy Giang bước vào "đấu trường" báo chí cũng tình cờ và tất yếu. Công việc đòi hỏi sự va chạm, thay đổi, khiến "lão" thêm cơ hội ngắm nhìn, quan sát sự vật, hiện tượng bằng con mắt nhìn tỉnh táo, gắng để công tâm… Nhìn vườn ươm những giống cây giống rau sạch, "lão" phản xạ ngay: "Thế người sạch không biết sẽ ươm ở đâu?". Tự tương tác với mình, vợ chồng "lão" bán nhà to mua nhà nhỏ ở, xẻ tiền cho con cái đi du học nước ngoài. Con gái Đặng Nam Phương đang bay nhảy ở giảng đường đại học tại Mỹ. Cậu con trai "thần đồng" cũng sắp sửa hành trang theo chị.
"Lão" dạy con, đối thoại cùng con như hai "gã đàn ông", tôn trọng tuyệt đối sự khác biệt trong mỗi cá tính con người và nhân cách thơ, "bật đèn xanh" cho con trai thỏa thuê tận hưởng môi trường riêng tư, độc lập. Càng mở tâm hồn, phóng xa tầm mắt, "lão" càng thu nhận được nhiều hơn. Khoảng cách địa lý giữa các quốc gia đã bị thu hẹp lại. "Lão" có thể vẫn mãi ngù ngờ vẩy khói thuốc ở thủy đình múa rối của làng, trong khi con cái "lão" đã thành những "công dân thế giới". "Nhưng bản sắc vẫn là bẳn sắc, dân tộc tính nếu đã lặn trong hồn mình, thì không tài nào mất đi được. Trong số các đội bóng dự EURO vừa rồi, có đội nào mang bản sắc dân tộc rõ ràng mãnh liệt như Đức không? Đấy là một tập thể các chàng trai kiêu ngạo nhưng kỷ luật, ý chí sắt đá, gan góc và đặc biệt, chỉ biết xông lên phía trước". "Lão" lại triết lý. Nhưng rồi, đôi lúc đắm chìm trong cõi riêng, "lão" sợ rơi vào tình cảnh "muối không đủ mặn, bồ hòn không đủ đắng". Và, cười ra nước mắt trước những sự trớ trêu đã thành thường lệ của thói đời. "Lão" như chú Tễu vác loa giễu nhại trong màn giáo đầu của các phường rối nước.
"Có lần, một sếp gọi tôi vào tỉ tê, Giang tốt thật đấy, tốt hơn cả những người A, người B kia nhiều. Nhưng mà cái người A, người B ấy, Tết còn đến nhà, cho được tôi chai rượu, chứ Giang thì không có gì". "Lão" tủm tỉm, giờ lại như những hề gậy hề mồi trong chèo cổ, ngoài miệng bật ra tiếng cười mà trong dạ chát đắng chông chênh…
Trừ những lúc uống rượu và đọc thơ, đời thường, dường như Đặng Huy Giang không phải típ thi sỹ lãng đãng theo mây đuổi gió, ngờ nghệch vụng về giữa phố chợ. "Lão" "quái" và nhạy bén, thính và tinh khi tiếp cận với con người và sự vật. Rành mạch thơ là thơ, đời là đời, rượu là của rượu, công việc thuộc về công việc… Đặng Huy Giang không vấp phải sự lèm nhèm yếu đuối…
Làm thơ như "lão", làm báo như "lão", nuôi con du học Mỹ, xòe bàn tay bấm đốt, được mấy người? Nhưng có lẽ, để làm nên sự kiện đó, "lão" đã tình nguyện hy sinh nhiều phần "thi nhân" trong tổng thể của mình, để thực tế và rốt róng hơn, tỉnh thức hơn trong mỗi khoảnh sống dẫu là nhỏ nhoi

