Nhà báo Hoàng Tùng: Người luôn chạy theo chiều gió thì không bao giờ được yên tâm

Thứ Ba, 20/07/2010, 10:59
Đối với cá nhân tôi, ông là một huyền thoại báo chí, một trong những nhà báo cách mạng Việt Nam thế hệ đầu đã để lại không ít những giai thoại đằng sau mình, dù thực dù hư cũng đều cho thấy rõ hơn một bản lĩnh nghề nghiệp cao cường và một phong cách sống đầy năng lượng.

Chưa bao giờ được làm việc dưới quyền lãnh đạo của ông và cũng chưa bao giờ được cộng tác với vì khi tôi bước vào nghề báo thì ông đã "rửa tay gác kiếm", không chính thức làm ở bất cứ cơ quan nào nữa (tất nhiên, viết là việc mà người cán bộ cao cấp về hưu này đã không phút nào ngưng nghỉ và có cảm giác rằng, gừng càng già càng cay, càng cao tuổi ông càng viết ra được những suy tư sâu sắc và thấm thía, thậm chí có khi đi trước cả thời chúng ta đang sống…).

Khi chưa gặp ông, tôi luôn giữ trong lòng một hình ảnh cường tráng và nồng nhiệt về ông, ít ra là khi đọc những bài ông viết, tôi đều có cảm giác như thế. Ấy vậy nên tôi đã hơi ngạc nhiên khi được tiếp xúc trực tiếp với ông tại nhà riêng của ông trên phố Đường Thành: trông ông thật gầy, giọng nói khá yếu, dù vẫn ẩn chứa những náo động tinh thần vẫn còn thâm hậu. Thế cũng phải vì khi đó ông đã ở sát tuổi cửu thập…

Cuộc trò chuyện này đã được ghi lại cách đây hơn hai năm, khi tôi vì tình bạn bè với người bạn là Tổng biên tập tạp chí Nhịp cầu tri thức đã đến gặp nhà báo lão thành Hoàng Tùng để chuẩn bị một bài phỏng vấn cho dịp kỷ niệm năm chẵn của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tức Nhà xuất bản Sự thật ngày trước mà ông Hoàng Tùng từng là giám đốc.

Khi hay tin ông qua đời ngày  29/6 vừa qua, tôi đã giở lại những dòng ghi chép cũ. Từng ấy thời gian trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nghe như vẳng bên tai tôi giọng nói của ông. Và một số điều mà ông nói, hôm nay lại tạo cho tôi những cảm xúc và cảm nghĩ hơi khác trước.

Hồng Thanh Quang: Ngày xưa và bây giờ cũng vậy, người ta vẫn cho rằng, cái tên do cha mẹ đặt cho, luôn có tác động rất lớn đến đường đời của con cái. Nhưng trong con mắt của xã hội thì ông luôn Hoàng Tùng, tên họ mà ông tự chọn để thay thế tên họ khai sinh. Liệu điều này có tác động thế nào đến công việc và cuộc sống của ông?

Ông Hoàng Tùng: Tôi họ Trần. Khi tôi mới sinh ra, bố tôi nhìn thấy ngay là cậu con có cái tai to, có thành có quách. Và ông đồ nhà bên cạnh xem tướng cũng cho rằng, trông tôi thế thì tôi sẽ sống lâu. Và bố tôi đã đặt cho tôi cái tên là Trần Khắc Thọ. Rồi tôi đi hoạt động cách mạng, đã lấy khá nhiều những biệt danh khác nhau. Năm 1945, khi tôi là chỉ huy đội công tác của Trung ương Đảng tại khu an toàn ngoại thành Hà Nội ở hai bên sông Hồng, tôi đã lấy tên gọi là Khánh. Cái tên Khánh lúc đó khá nổi tiếng với dân ngoại thành. Nhưng do tôi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nên bọn phản động nó săn đuổi dữ lắm. Trung ương thấy, muốn giữ được anh cán bộ này phải cho đi nơi khác.

Nhà báo Hoàng Tùng và các nhà văn Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi tháng 12/2000. (Ảnh: Phòng truyền thống Báo Nhân dân)

Và thế là tháng 5/1946, tôi được cử đi làm Bí thư Hải Phòng. Lúc đó, chính quyền ở trong tay ta rồi nhưng tình hình vẫn không hề đơn giản chút nào. Trước khi đi, đại diện Trung ương nói, anh phải đổi tên đi vì cái tên Khánh của anh đã lộ mất rồi. Đi cùng tôi xuống Hải Phòng có một chú bé liên lạc tên là Tùng. Thế nên tôi cũng đổi tên tôi thành Tùng.

Làm Bí thư Hải Phòng được mấy tháng thì tôi lại được điều lên Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách 5 tỉnh. Và chính trong giai đoạn đó tôi đã đặt thêm cái họ Hoàng vào cái tên Tùng của mình. Hoàn toàn ngẫu nhiên thôi…

Hồng Thanh Quang: Có rất nhiều sự ngẫu nhiên nhưng sau này sẽ đeo bám theo mình suốt cả một đời…

Ông Hoàng Tùng: Đúng thế. Sau này, khi làm báo Sự Thật, tôi đã dùng bút danh Hoàng Tùng… (À, mà tôi vẫn nói đùa rằng, cả đời tôi bắt đầu là Sự Thật  và cuối cùng kết thúc cũng là Sự Thật. Tức là, tôi bắt đầu vào nghề ở báo Sự Thật và kết thúc về hưu là ở Nhà xuất bản Sự Thật…).

Tôi thấy cái tên họ Hoàng Tùng nó cũng kín tiếng, nó giúp mình tránh khỏi những rắc rối. Mà viết báo có cái tên họ đó thì cũng ngắn, dễ ký…  Suốt một thời gian dài, tôi thấy cái tên  Hoàng Tùng là độc nhất vô nhị. Nhưng sau này trong cả bóng đá cũng có cái tên Hoàng Tùng, rồi có một cậu hát cải lương cũng tên là Hoàng Tùng…

Hồng Thanh Quang: Giữ độc quyền trong lĩnh vực gì cũng khó, kể cả trong tên họ…

Ông Hoàng Tùng: Khó! Với mình, cái tên họ Hoàng Tùng hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên. Nói thế để  thấy rằng cái tên họ đó nó cũng chả vận được vào mình tí gì đâu… Năm 1937, khi tôi bắt đầu tham gia cách mạng ở thành phố Nam Định, thì tôi bắt đầu làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, viết truyền đơn và đi diễn thuyết…

Nói chung, ngay từ năm 17-18 tuổi, tôi đã thích viết, thích trở thành người viết. Năm 1940, tôi bị thực dân Pháp bắt vào nhà tù Sơn La. Lúc đó ở đây có khá nhiều nhà báo nổi tiếng như Trần Huy Liệu, Văn Tân, Trần Đình Long… Có cả Khuất Duy Tiến cũng là người viết báo nổi tiếng… Tù nhân ở Sơn La thường phải cùng nhau đi làm lao động khổ sai.

Ông Trần Huy Liệu lúc ấy tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại không tốt nên chúng tôi thảo thuận sẽ làm đỡ cho ông ấy, còn ông ấy thì phải  ngồi nói cho chúng tôi biết về cách làm báo. Trong nhà tù có tờ báo Suối Reo. Tôi cũng bắt đầu viết từ năm 1944 một số bài nói về cảnh sinh hoạt khổ sở của những người tù. Các anh phụ trách báo hỏi tôi muốn ghi bút danh gì, muốn đệm văn thì là Văn Bình, muốn đệm Kim thì dùng Kim Bằng…

Sau này, lên chiến khu, tôi đã không sử dụng cả hai bút danh ấy mà ký là Chiến Hữu. Trong những năm 1947-1948, ở chiến khu cái tên Hoàng Tùng đã được người ta biết qua những  bài viết trên tạp chí Lý luận. Và ông Trường Chinh bảo là giữ lấy cái tên này. Về sau, khi làm báo Sự Thật với chức danh chủ nhiệm, tôi cũng đã ký tên là Hoàng Tùng.--PageBreak--

Hồng Thanh Quang: Thực sự là, đôi khi, có những sự ngẫu nhiên lại quyết định vận mệnh cả một đời người. Mà nói cho cùng, cái gọi là ngẫu nhiên thực ra cũng là kết quả của những quá trình đầy biện chứng, đầy lôgíc khác. Ông đã bắt đầu như một cán bộ hành động của Việt Minh, nhưng về sau, gần như mọi công việc của ông đều gắn liền với chữ nghĩa của Đảng.

Bây giờ, sau cả một hành trình dài dằng dặc đến như vậy, sau tất cả những vinh quang và có thể là cay đắng nữa, ông có cảm thấy mình cần đúc kết điều gì cho những thế hệ đi sau không? Nếu muốn làm một người chiến sĩ thực sự của Đảng trên mặt trận chữ nghĩa thì chúng ta phải quán triệt cái phương châm gì nhất? Làm thế nào để vượt qua mọi khúc mắc, mọi sự phức tạp, mọi cái biến thiên của thời cuộc?

Ông Hoàng Tùng: Rốt cuộc là đã trên 60 năm cầm bút, viết báo bí mật, viết báo công khai, viết báo địa phương, viết báo Trung ương, viết tạp chí lý luận… Nếu từ khi viết về cách mạng và đi diễn thuyết trong những năm 1938 - 1939 thì tới nay đã gần 70 năm. Nghề viết đã trở thành nghề của tôi.

Tôi đã không chỉ viết mà còn chữa nhiều, biên tập lại nhiều bài của những người khác… Khi còn làm Tổng biên tập Báo Nhân Dân, tối nào tôi cũng xem lại những bài bình luận của những người khác viết. Không những thế, tôi còn viết khá nhiều bài, nhưng ít  khi ký tên Hoàng Tùng, mà chỉ ký là Nhân Dân…

Nhìn lại đời mình, tôi đã khái quát bằng câu thơ, cũng là nói theo cách của Cụ Nguyễn Khuyến: "Chết không hổ đất, Sống không thẹn trời. Sinh ra gặp thời, Một đời đắc chí". Đó là vì tôi có nguyện vọng từ đầu là làm báo và làm người viết, dùng công việc viết để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tôi được đặt đúng vị trí đấy cho nên tôi phát huy được thôi…

Hồng Thanh Quang: Tôi vẫn muốn quay lại câu hỏi vừa rồi của mình. Ngày xưa, khi Cụ Hồ sang Pháp, cụ dùng một câu danh ngôn duy nhất để nói lại Cụ Huỳnh Thúc Kháng là "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Hôm nay, nhà báo lão thành Hoàng Tùng gặp những nhà báo lớp con cháu này thì có thể dặn một câu gì?

Ông Hoàng Tùng: Phải vững vàng trước mọi sóng gió. Người làm báo cách mạng, người làm văn học, người làm thơ, trước những biến động của thời cuộc thì phải bền gan, vững chí, không thay đổi chí hướng. Thế tức là "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Anh đã theo đuổi một con đường, đã có chí hướng thì dù có sóng gió đến đâu cũng phải vững vàng. Tôi vẫn nói rằng, trong thịnh có suy, trong suy có thịnh…

Hồng Thanh Quang: Đó cũng là lẽ biện chứng ở đời… Tôi cũng nghĩ như thế.

Ông Hoàng Tùng: Càng như thế thì lòng người càng phải trong, tinh thần tư tưởng càng phải vững, để khắc phục cái suy mà bồi dưỡng cái thịnh.

Hồng Thanh Quang: Tôi chỉ là kẻ hậu sinh, bước vào nghề báo sau ông rất nhiều năm, cũng có thể còn trẻ người non dạ, tất nhiên, nếu so với thế hệ những bậc tiền bối như ông. Nhưng tôi cũng đã luôn nghĩ rằng, phương châm duy nhất cần cho một người làm báo cách mạng là phải luôn cố gắng theo kịp thời đại, thức thời nhưng không bao giờ được xu thời. Và phải luôn luôn trung thực, trung thành với lý tưởng mình đã chọn. Khác đi, chúng ta sẽ chỉ là những kẻ chiêu hồi đáng ghét, đáng hổ thẹn…

Ông Hoàng Tùng: Nếu mình không vững vàng thì mình rất dễ phạm sai lầm. Tôi nói thí dụ như trường hợp Bùi Tín: anh ta tình nguyện vào quân đội, tự nguyện xin vào Đảng, anh ta đã thề phấn đấu gần suốt đời cho sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Anh ta đã viết, đã ca tụng sự nghiệp của Đảng, của dân tộc ta. Chính tôi là người đã đưa anh ta về Báo Nhân Dân, đưa lên làm Phó Tổng biên tập…

Thế rồi bỗng dưng anh ta quay ngoắt lại nói những điều thậm tệ về những gì anh ta đã từng ca ngợi. Vì sao? Vì anh ta xu thời, anh ta tưởng là làm thế thì sẽ nhanh chân có được lợi lộc trong tương lai. Anh ta tưởng rằng, đất nước ở thời điểm đó trông bề thế hơn nhưng bên trong đang gặp phải những khó khăn, khó khăn không nhỏ nên anh ta đã trở cờ… Anh ta lựa lúc có sóng gió để anh ta phản bội…

Hồng Thanh Quang: Thực ra tôi vẫn nghĩ rằng, trong sự phát triển của mình, chưa bao giờ cách mạng lại không gặp sóng gió. Lúc nào mà chẳng có sóng gió! Một số người nghĩ rằng chỉ bây giờ chúng ta mới đang phải đối mặt với sóng gió, mới vấp phải khó khăn. Nhưng sự thật đâu phải thế. Bất kỳ giai đoạn phát triển nào cũng có sóng gió nhưng chúng ta vẫn khắc phục được đấy thôi.

Ông Hoàng Tùng: Bây giờ là lúc giao thời nhất, trên phạm vi toàn thế giới, tức là cái bước chuyển tiếp từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, từ nền văn minh công nghiệp sang nền kinh tế trí thức... Có những thách thức mới. Chính sách về kinh tế hoàn toàn thay đổi. Thời đại này, công cuộc hội nhập quốc tế là do chủ nghĩa tư bản nó định, nó đề xướng, nó chi phối.

Nhưng nó không làm đảo lộn được cục diện thế giới, không làm thay đổi được sự vận động của tự nhiên, của xã hội loài người. Nếu hôm nay chúng ta bỏ cuộc chạy theo thời thì chúng ta sẽ lỗi lầm, vì thời này, gió theo thời này nhưng thời khác, nó lại trở lại chiều khác. Xưa nay, người chạy theo chiều gió không bao giờ được yên tâm, anh chạy theo nó thì nó lại chuyển hướng. Con người muốn gì thì cũng phải xác định hướng đi rõ ràng, anh đi về phương Nam hay anh đi về phương Bắc là anh phải dứt khoát… --PageBreak--

Hồng Thanh Quang: Tôi vẫn nghĩ rằng, trong bất cứ một xã hội nào cùng một lúc cũng diễn ra những tiến trình, những hiện tượng, những câu chuyện khác nhau tới trái ngược nhau. Và ngay cả những hiện tượng tiêu cực đôi khi cũng mang một ý nghĩa hữu ích nào đó, ít ra là để chúng ta có thể rút kinh nghiệm.

Ngay tất cả các quá trình hiện nay đang diễn ra trong xã hội Mỹ, nó cũng nằm trong một phần của nền phát triển văn minh nhân loại, tức là những cái gì tiến bộ, cái gì hay ho xảy ra ở phương Tây, ở Mỹ, thì sẽ góp phần phát triển nền văn minh nhân loại tiến lên; còn cái gì không tốt, cái xấu xa thì nó cũng giúp cho các nước khác nhìn vào đấy mà tránh, không đi theo vết xe đổ.

Và những cái gì tốt trong xã hội chúng ta cũng là để góp phần vào nền văn minh nhân loại. Và tương tự như thế, những cái gì chưa tốt thì cũng sẽ là bài học hữu ích cho thiên hạ. Đó là sự phát triển tự nhiên của xã hội loài người. Và tôi nghĩ, cái sự chuyển đổi từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp như ông vừa nói không phải là thành tựu của chủ nghĩa tư bản mà nó là sự tiến hóa tất yếu của xã hội loài người.

Ông Hoàng Tùng: Chủ nghĩa tư bản là một hiện thực lịch sử, là một quá trình tự nhiên mà ai muốn vượt tắt qua cũng không được. Trong thế kỷ XX có những cuộc đụng đầu lịch sử giữa chế độ công hữu và chế độ tư hữu. Cuối cùng, chế độ tư hữu nó thắng, tạm thời thắng. Vì chế độ công hữu chưa có đủ điều kiện để tồn tại, chưa chín muồi nên tất yếu phải tháo lui tạm thời…

Hồng Thanh Quang: Tôi lại hiểu vấn đề như thế này: trong thế kỷ XX, tất cả các sự kiện nó đã diễn ra trong những sự va đập ấy thì kết cục không phải là chế độ tư hữu thắng, mà là, chúng ta đã đi được tới một kết luận rằng, không thể ngay lập tức tiêu diệt chế độ tư hữu, nhưng chế độ tư hữu phải hướng về chế độ công hữu nhiều hơn, và kết cục là chúng ta đã có hình thức phát triển mới của chế độ tư hữu.

Ông Hoàng Tùng: Bây giờ chế độ tư hữu còn động lực, còn vai trò lịch sử….

Hồng Thanh Quang: Nhưng nó phải thấm nhuần thêm yếu tố nhân văn!

Ông Hoàng Tùng: Chính những cuộc cách mạng không hẹn này và cuộc giao lưu hội nhập này nó buộc chủ nghĩa tư bản phải dân chủ hóa, và dân chủ hóa theo trào lưu quốc tế. Ta không thể cưỡng lại quy luật khách quan. Bây giờ chúng ta phải hoạt động sao cho chín muồi các điều kiện để cho chế độ công hữu cuối cùng sẽ thắng.

Hồng Thanh Quang: Và xu hướng cuối cùng sẽ là thắng, nhưng chúng ta không được đốt cháy giai đoạn, phải củng cố tiềm lực.

Ông Hoàng Tùng: Đúng thế.

Hồng Thanh Quang: Thông thường những người tinh hoa thường có lối tư duy rất độc đáo. Ông cũng là một người thuộc lớp tinh hoa trong làng báo, trong làng lý luận chính trị xã hội của chúng ta. Ông nói không hẳn giống như tất cả những người còn lại...

Ông Hoàng Tùng: Tôi không nói như người ta vẫn nói.

Hồng Thanh Quang: Trong giai đoạn ông làm Giám đốc Nhà xuất bản Sự Thật, ông đã cho xuất bản rất nhiều tác phẩm của những trí óc lỗi lạc của thời mà chúng ta đang sống. Và mỗi trí óc lỗi lạc ấy đều có nét hết sức riêng biệt của mình. Làm cách nào, bí quyết biên tập nào của Nhà xuất bản Sự Thật để đồng nhất, để giữ tiếng nói hết sức lỗi lạc, hết sức riêng tư ấy, không bị đối chọi với nhau, không bị mâu thuẫn với nhau, không tạo thành trào lưu tư tưởng triệt tiêu nhau?

Ông Hoàng Tùng: Chúng ta bây giờ đang có một vấn đề cần tiếp tục giải quyết, tức là xác định rõ ràng hơn xem, tư tưởng Việt Nam trong thời đại mới bao gồm những yếu tố gì? Tức là tư tưởng Việt Nam trong thời đại mới thu hút những tinh hoa nhân loại gì…

Hồng Thanh Quang: Tôi nhớ, Bác Hồ có lần đã nói, rằng Bác là người học trò của tất cả những Giêsu, Khổng Tử, Tôn Trung Sơn… Bác cũng từng nói rằng, Lênin "không chỉ là một lãnh tụ, một người chỉ huy. Đó cũng là một người thầy có sức hấp dẫn…".

Ông Hoàng Tùng: Chúng ta học ở những người thầy những cái gì phù hợp, đã được "Việt Nam hóa", chứ không phải học một cách giáo điều…

Hồng Thanh Quang: Ông là người làm báo được gần gụi Bác Hồ trong thời gian dài, từ năm 1951 cho tới khi Bác đi xa năm 1969. Ông có ấn tượng gì mạnh nhất về Bác?

Ông Hoàng Tùng: Ấn tượng thì rất nhiều. Nhưng hôm nay tôi muốn nói tới một việc, đó là nghệ thuật dùng người của Cụ Hồ. Cụ Hồ rất cao tay và rất nhân văn trong nghệ thuật dùng người. Làm cách mạng mà không biết cách dùng người, mà không có con mắt nhân đạo, thì dễ bỏ sót nhân tài, dễ vùi dập nhân tài.

Cụ Hồ rất giỏi trong việc xử lý vấn đề tài và đức. Đức tài phải là một, nhưng phải thống nhất. Hai cái ấy không đi liền với nhau thì hỏng. Có phẩm chất nhưng không có tài năng thì cũng hỏng, có tài năng không có phẩm chất thì càng nguy hiểm, cho nên hai cái đó nó phải thống nhất trong con người. Hồ Chí Minh là một kiểu người vừa có phẩm chất vừa có tài năng.

Hồng Thanh Quang: Có người nói rằng, Bác Hồ tất nhiên là một người rất giỏi trong công tác cán bộ, vì Bác không chỉ biết sử dụng người tài mà ngay cả với những người không tài Bác vẫn sử dụng được vào những công việc hữu ích. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này?

Ông Hoàng Tùng: Ai dám dùng vua sau khi cách mạng thắng lợi oanh liệt, nếu không phải Hồ Chí Minh? Chỉ có Hồ Chí Minh sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 mới dùng Bảo Đại dù biết thừa rằng Bảo Đại không có tài năng gì, cũng không có uy tín gì. Nhưng Cụ Hồ nói là "trọng dụng nhân tài", nhưng đấy cũng là một cách "điệu hổ ly sơn", đưa Bảo Đại ra khỏi Huế, chứ nếu để nguyên ở đấy thì thằng Tây nó có thể bê đi nó lợi dụng làm ngọn cờ cho nó…

Và một khi Cụ Hồ đã dùng được cả vua thì những người khác Cụ cũng sử dụng được. Nói thí dụ như Cụ Bùi Bằng Đoàn, một ông quan vào hàng to nhất, lại rất được tiếng thanh liêm… Sau này, khi Bảo Đại chuồn theo Tây, có người hỏi: Thưa Bác, bây giờ ông ta đã đi rồi, vậy Bác thấy chúng ta đã dùng ông ta thì là đúng hay sai? Và Cụ Hồ đã trả lời rằng, ông bà ta nói cần hợp tác với tất cả những ai có thể hợp tác được, trong bất cứ thời gian nào có thể được. Bác nghĩ, dùng ông ta được ngày nào thì bớt cho cách mạng tai vạ ngày ấy. Còn nếu bây giờ ông ta bỏ đi rồi thì đó cũng là chuyện tất yếu thôi…

Cụ Hồ sau cách mạng Tháng Tám đã sử dụng rất nhiều trí thức từng làm việc cho chính quyền cũ, như Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên,  Hồ Đắc Di… Ông Hồ Đắc Di là con rể Vi Văn Định, rất khét tiếng khi còn làm Tổng đốc Thái Bình, về sau đã làm cả Tổng đốc Lạng Sơn.

Sau cách mạng Tháng Tám, Cụ Hồ cho người lên Lạng Sơn mời Vi Văn Định về Hà Nội, một công đôi việc, vừa sử dụng được nhân sĩ, vừa tránh để những thế lực phản động có thể lợi dụng ông quan lại cũ này… Cụ Hồ sử dụng nhân tài rất công tâm, đúng người đúng việc, chứ không phải vì yêu hay ghét, ưa hay không ưa…

Hồng Thanh Quang: Xin cảm ơn nhà báo lão thành Hoàng Tùng!

Ông Hoàng Tùng sinh ngày 14/1/1920 tại xã Nhân Hòa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Giám đốc Nhà xuất bản Sự Thật…

 

Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác; được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương Itxala hạng nhất.

Nhà báo Hoàng Tùng qua đời ngày 29/6/2010, hưởng thọ 91 tuổi. Lễ tang nhà báo Hoàng Tùng đã được cử hành trọng thể ngày 2/7/2010. Thi hài ông đã được mai táng cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

H.T.Q.
.
.