Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu: Cứ vui khi còn có thể

12:30 09/01/2020
Nửa đời người trải qua những đau thương mất mát và biến cố trong gia đình nhưng Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hữu Châu không bao giờ cho phép mình được buồn thêm nữa, anh vui vẻ nói: “Ai cũng chỉ sống một lần trên đời nên hãy cứ vui, nhìn về phía trước và tận hưởng những điều cuộc sống ban tặng”.


1. Nếu ai từng theo dõi Facebook cá nhân của NSƯT Hữu Châu hay tiếp xúc anh ở ngoài đời chắc hẳn sẽ không còn lạ lẫm với phong cách trò chuyện hài hước của anh. Thậm chí bản thân Hữu Châu đôi khi cũng hay nhận mình là “tưng tửng” hoặc “hơi khùng”. Và, đằng sau cái “khùng” đó là muôn vàn tiếng cười anh muốn gửi gắm đến mọi người.

Hữu Châu quan niệm đơn giản rằng, mình tạo tiếng cười chính là tạo phước cho người khác, người khác vui cũng khiến mình vui. Cũng vì lẽ đó nên anh chẳng bao giờ sợ làm “xấu” hình ảnh mình trên mạng xã hội hay có một khoảng cách nào đó giữa một nghệ sĩ gạo cội, nổi tiếng với lứa đàn em, học trò của mình.

Nhiều diễn viên như: Ngọc Lan, Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn, Tiến Luật... hay đám học trò anh giảng dạy vẫn chọc ghẹo anh thường xuyên và đôi lúc gọi thầy bằng “anh”, tất nhiên Hữu Châu chẳng bao giờ phàn nàn hay giận dỗi. Bởi anh hiểu tính cách diễn viên đàn em cũng như học trò của mình nên chẳng một ai dám hỗn láo với anh mà có những xưng hô quá trớn hay giỡn quá đà.

Hài hước ở ngoài đời là thế nhưng khi bước vào công việc hay tập kịch, Hữu Châu lại là một người nghiêm túc và rất quy tắc. Trong sân khấu anh không bao giờ cho phép mình ỉ là đàn anh mà được đi trễ hay nhờ các diễn viên ưu tiên cho mình diễn, tập kịch trước. Anh cho rằng: “Muốn dạy được học trò, muốn tụi nhỏ nghe mình thì mình phải làm gương, nếu mình bậy bạ thì làm sao dạy chúng được”.

Với Hữu Châu, dạy học trò không chỉ là dạy nghề, dạy diễn xuất mà với anh còn là dạy để thành người. Anh luôn căn dặn học trò phải luôn biết cúi chào mọi người xung quanh và nói lời cảm ơn. Đặc biệt, khi đã nhận công việc của ai thì phải biết trân trọng và hoàn thành tốt, không có chuyện nhận bên này làm chưa xong đã nhận bên khác. A

nh luôn coi học trò như là những đứa con của mình nên bao nhiêu bí kíp hay ngón nghề anh cũng đều truyền lại mà không hề giấu giếm. Chính vì cách dạy tận tâm đó nên học trò đều rất sợ, nể phục và kính trọng thầy, còn bản thân anh khi nghe học trò làm việc ở bất cứ nơi đâu anh cũng đều cảm thấy yên tâm và tự hào.

2. Có thể khẳng định, hiện nay ở sân khấu kịch Idecaf (TP Hồ Chí Minh), khán giả chẳng cần biết vở diễn tên gì hay nội dung ra sao nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của NSƯT Hữu Châu và NSƯT Thành Lộc, mọi người đều bỏ tiền ra mua vé không ngần ngại. 

Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu trong vở “Nắng chiều”.

Là một cái tên bảo chứng cho việc bán vé của sân khấu kịch nhưng Hữu Châu chẳng bao giờ quan tâm vị trí của mình ở đâu trong nghề hay phải “vỗ ngực xưng tên” khoe nghề của mình với ai khác. Đơn giản vì nghệ thuật đã ngấm vào máu của anh và việc được sống, được kiếm tiền từ nghệ thuật, được khán giả yêu mến qua từng đêm diễn là điều anh luôn trân trọng.

Yêu nghề là thế nên những việc gì liên quan đến nghệ thuật, Hữu Châu đều không từ chối hay nề hà vất vả. Tuy nhiên, kêu Hữu Châu mặc vest hay xuất hiện chỉn chu trong một sự kiện nào đó ở showbiz - một việc tưởng chừng rất đơn giản thì anh lại không làm được. 

Anh kể tính mình phóng thoáng, ăn mặc đơn giản quen rồi nên mỗi khi mặc bộ vest vào anh cảm thấy rất khó chịu và “áp lực”. Chỉ khi nào những sự kiện bắt buộc không thể từ chối anh mới góp mặt, còn không, bình thường anh đều “trốn”. Đó cũng là lý do mà người ta rất ít thấy NSƯT Hữu Châu đi dự sự kiện mà có thấy cũng đều xuất hiện trong bộ trang phục rất giản dị, đời thường.

Ngoài nỗi “sợ” mặc vest, đi event, Hữu Châu còn không tự tin khi ngồi ghế ban giám khảo các chương trình game show. Không phải bản thân anh lo sợ kiến thức nghệ thuật mình không đủ mà anh cho rằng mình không phải là “Mr Biết Tuốt” để có thể nói về mọi điều khi ngồi trên “ghế nóng”. 

Anh cũng thừa nhận mình rất “dốt” tiếng Anh nên chỉ cần thí sinh nói một vài câu thôi là mặt anh sẽ “đơ như cây cơ” rất khó coi. Rồi bản thân anh khi dạy học lại rất thẳng thắn và hay la mắng nên anh cũng sợ lúc ngồi nghế nóng sẽ không kiềm chế được bản thân khi phải “diễn vai” trên sóng truyền hình.

Vì những điều đó, Hữu Châu quyết định không tham gia gameshow mà chỉ tập trung vào việc diễn kịch và đóng phim. NSƯT Hữu Châu kể mỗi lần đi đóng phim, anh đều rất thích vì được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp trẻ tài năng, thêm nữa đóng phim thường đi xa nên sẽ tranh thủ thời gian để kết hợp du lịch, đi chùa.

Đến bây giờ, NSƯT Hữu Châu đã đóng nhiều phim nhưng đa số các vai diễn trong đó đều là những vai ít đất diễn mà người ta hay gọi là “vai nhỏ”. Nhiều người thắc mắc, một nghệ sĩ lớn như anh sao lại nhận những vai nhỏ như vậy? Nhưng với Hữu Châu, anh quan niệm rằng, diễn viên càng giỏi, càng chuyên nghiệp thì họ sẽ càng trân quý những gì chi tiết nhất. Bản thân anh xuất thân ở sân khấu nên không có khái niệm vai lớn, vai nhỏ mà chỉ có vai nhiều, vai ít, vai nặng, vai nhẹ. Theo anh, vai nhỏ chỉ là cách nhìn nhận của khán giả. Còn thực tế đó là vai ít đất diễn nhưng không hề nhẹ chút nào, nó cần người có kỹ thuật biểu diễn tốt.

Là một diễn viên gạo cội và có hàng chục năm gắn liền với nghệ thuật nên nhiều người hẳn bất ngờ khi “thần tượng” của anh là diễn viên Ngô Thanh Vân. “Vân là một người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, luôn tâm huyết và cháy hết mình với mình. Ở Vân luôn đòi hỏi mọi người phải làm việc ở một ngưỡng rất cao nên khi làm việc với Vân, tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều điều”, anh chia sẻ.

Cũng vì quá yêu mến Ngô Thanh Vân nên Hữu Châu cho biết chỉ cần đàn em ngỏ lời nhờ anh quay clip hay đóng bất cứ một vai diễn to, nhỏ gì anh cũng không cần phải xem kịch bản mà gật đầu đồng ý ngay. Và anh cũng thừa nhận Ngô Thanh Vân là người thực sự đặc biệt mới có thể khiến một người kỹ tính như anh “dễ dãi” được như vậy!

3. Hữu Châu kể, ngày còn trẻ sống vô tư, thoải mái và dành nhiều thời gian nhậu thâu đêm cùng bạn bè nhưng bây giờ khó ai có thể thấy anh ngồi cụng ly bên bàn nhậu như năm nào. Trải qua cuộc sống gia đình nhiều biến cố và mất mát nên anh càng trân trọng giây phút bên cạnh người thân. Vì vậy, mỗi lần đi dạy học hay đi diễn kịch về, thay vì mất thời gian tụ tập nhậu nhẹt như xưa anh lại thích cảm giác được ngồi chung mâm cơm với mẹ và các em, các cháu. Còn nếu thèm ly bia, anh ngồi nhâm nhi tận hưởng và tán dóc cùng với mọi người trong gia đình. Anh bảo Hữu Châu nóng nảy, ham vui của ngày xưa “chết rồi” mà bây giờ là một Hữu Châu hoàn toàn nhẹ nhàng, tươi vui và đầy lòng bao dung.

Chuyện buồn về cuộc đời của Hữu Châu hẳn ai cũng đã từng nghe kể nhiều nên anh bảo không còn muốn nhắc lại nữa. “Tôi nghĩ mỗi người có một số mệnh, một cuộc đời nên mọi buồn vui sau này dù có đến tôi cũng đều mỉm cười chấp nhận. Càng trải qua nhiều sóng gió, tôi càng ngộ ra được nhiều điều trân quý, ai cũng chỉ sống một lần trên đời nên hãy cứ vui, nhìn về phía trước và tận hưởng những điều cuộc sống ban tặng”, anh chia sẻ.

Nhiều người cũng thỉnh thoảng hay hỏi NSƯT Hữu Châu chuyện lập gia đình nhưng anh luôn gạt đi và cười khà khà nói: tôi đã không còn nghĩ tới lâu rồi. Cuộc sống hiện tại của anh giờ chỉ sống dành cho người thân còn bản thân anh sống tự do phóng thoáng quen rồi nên rất “sợ” cảnh gò bó gia đình. Anh hài lòng với cuộc sống ung dung, tự do của hiện tại, chỉ cần thích đi du lịch hay đi chơi bất kỳ một nơi nào đó, anh đều có thể xách vali lên là đi mà không phải vướng bận điều gì. Đó là một cuộc sống tự do, không phiền não mà anh muốn hưởng thụ cho riêng mình.

Khi hỏi anh không lập gia đình có sợ tuổi già phải đối diện với nỗi cô đơn không? NSƯT Hữu Châu cười tỉnh bơ rồi đáp: “Có gì đâu mà sợ”. Anh nói, anh đâu có sống một mình mà sợ cô đơn, bên cạnh anh vẫn còn gia đình, còn các em, các cháu. Ngoài ra, anh vẫn có một đám học trò “tiểu quỷ” thường xuyên ghé trò chuyện, ăn cơm và chở anh đi chơi, đi du lịch nên chẳng bao giờ anh thấy mình cô đơn.

Hữu Châu hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình đang có, từ vị trí nghề nghiệp cho đến gia đình, bạn bè. Anh không bao giờ mưu cầu sự giàu sang, hay nổi tiếng mà tất cả để tùy duyên. Anh muốn sống một cuộc đời bình yên, nhiều tiếng cười và luôn cố gắng tránh mọi thị phị, phiền nhiễu. Nếu có ước mơ, anh chỉ mong muốn bản thân và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe vì chỉ khi còn khỏe mạnh, còn được sống với đời thì anh mới có thể mang niềm vui đến cho mọi người.

Hoàng Lãm