NSND Doãn Hoàng Giang: Kỳ 1: Tình đầu giọt sương ban mai

Thứ Ba, 10/11/2015, 08:11
Càng về cuối đời, tôi càng nhớ quá khứ, những câu chuyện vui, những kỉ niệm buồn, ám ảnh day dứt mãi không thôi.

Trong cuộc đời làm đạo diễn của mình, tôi đã dựng hơn 500 vở kịch từ Bắc chí Nam. Người ta bảo tôi dựng bao nhiêu vở là có bấy nhiêu cuộc tình. Thật ra, trái tim dù có bao la, bát ngát đến thế nào cũng không thể chứa đựng được nhiều bóng hồng đến thế. Tôi là thằng đàn ông mê gái, điều đó cũng chẳng có gì xấu. Quan trọng là khi yêu thì đối với người con gái đó thế nào. Những người đàn bà đi qua cuộc đời tôi không ai ghét bỏ tôi, ngay cả khi chia tay nhau đến khi gặp lại vừa nhìn thấy tôi, họ vẫn ngọt ngào gọi hai tiếng: “Anh Giang”.

Đấy là bởi tôi sòng phẳng ngay cả lúc yêu. Say như điếu đổ tôi vẫn bảo với các cô ấy: “Em yêu anh cứ yêu, anh cũng yêu em nhưng anh không thể lấy em. Không bao giờ anh có thể lấy em, em có chấp nhận được không? Nếu em đồng ý thì chúng mình đến với nhau, còn nếu không thì chúng mình chia tay”. Nhưng mặc cho tôi nói, các cô ấy vẫn lao vào vòng tay tôi, tự nguyện hiến dâng và trao gửi, họ đều nghĩ rằng có thể “cải tạo”, “cảm hóa” được tôi?! Tôi đã mềm lòng nhiều chứ, ngây ngất, thăng hoa, yêu điên cuồng và đau khổ dại khờ vì ghen tuông tột bậc; nhưng rồi không một người đàn bà nào có thể làm thay đổi được tôi. Những bóng hồng lần lượt đi qua đời tôi. 

Suốt mấy chục năm nay, tôi thành ra một người như thế từ sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với nữ diễn viên Nguyệt Ánh. Nhiều người vẫn nghĩ rằng do tôi quá yêu vợ, yêu sâu đậm và hận ngút trời khiến cho tôi không thể lập gia đình lần thứ hai. Không, họ nhầm, tôi chưa bao giờ yêu Ánh cả. Vì sao tôi không thể yêu Ánh, diễn viên đẹp nức tiếng của thập niên 60, 70, sẽ là câu chuyện kể thứ hai của tôi. Cái tôi dành cho Ánh là tình thương, không hơn không kém. 

Vậy tôi có tình yêu thật sự với người con gái nào không? Đương nhiên là có. Tôi chưa bao giờ kể vì tôi muốn giữ em cho riêng mình, tôi muốn giấu hình ảnh của em vào góc khuất trong trái tim tôi. Ngay cả đến giờ đây, khi nghĩ về em, hình ảnh thân thương ấy lại ùa lấy khiến trái tim tưởng chừng mệt mỏi và rệu rã của tôi lại đập rộn lên những nhịp đập thôi thúc dồn dập của trống và nóng bỏng của lửa. Mấy chục năm rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ quên được em. Tình yêu đầu đời.

Ảnh: Phạm Nghĩa.

Thuở mới lớn, tôi - một thằng trai không giống ai với ngoại hình mà người ta cho là giống một tên du đãng. Tôi gầy, để tóc dài buộc túm ra sau, khuôn mặt ngầu như một thằng trẻ ranh bị vứt ra xã hội, tự bươn chải, ngụp lặn, vẫy vùng để sống. Của đáng tội, run rủi số phận thế nào mà tôi lại đậu vào khóa diễn viên đầu tiên ngày ấy gồm toàn khuôn mặt ưa nhìn như Đoàn Dũng, Thế Anh, Trọng Khôi… Khỏi phải nói Thế Anh đẹp trai thế nào, Đoàn Dũng và Trọng Khôi cũng có ngoại hình hấp dẫn, còn tôi từ đầu đến chân gai góc, xù xì. Nghĩa là với ngoại hình này đạo diễn chỉ có thể mời tôi vào vai lính ngụy, hoặc một tên Việt gian ác ôn. 

Trái với ngoại hình xù xì và gai góc ấy, tôi lại là một gã trai nhạy cảm, mơ mộng trong tình yêu. Trong một lần đi xem Đoàn văn công Quân đội biểu diễn, tôi thấy em trong nhóm múa. Em đẹp nổi bật như thiên thần. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị em chinh phục hoàn toàn. Sau buổi biểu diễn tôi đứng đợi em ở cánh gà và thắc thỏm không biết sẽ nói câu gì với em và em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào?! Lo lắng làm cho tôi lóng ngóng, vụng dại, tôi chưa từng có cảm giác này cho đến cái ngày mà tôi biết em. 

Buổi biểu diễn kết thúc, em xuống đi qua chỗ tôi đứng, còn tôi thì ngây người ra nhìn em và không biết nói câu gì. Em nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười của em khiến lòng tôi ngây ngất. Nụ cười đấy cho tôi thêm sức mạnh. Tôi tiến về phía em và nói: “Em múa đẹp quá”. Rồi chúng tôi nói chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Đêm đấy, tôi đi bộ từ rạp về trường học gần chục cây số, lòng tôi phấn chấn, trái tim tôi rạo rực. Tôi đã yêu. Tình yêu sét đánh.

Mọi chuyện lại chẳng đơn giản, dễ dàng gì. Tôi, một cậu trai ngoài 20 với lí lịch tồi tàn. Đó là những năm đất nước sau cuộc kháng chiến chống Pháp và Hiệp định Geneve, ở miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa, các thế lực chống Cộng và thân Pháp đã rời miền Bắc tập trung ở miền Nam. Tôi quê ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cả nhà tôi, bố tôi, mấy anh chị em đều đi Nam, chỉ còn tôi và mẹ ra Hà Nội sống. 

Với lí lịch và ngoại hình của mình, nhiều người nhìn tôi như một con hủi. Họ chỉ trỏ, nói bóng gió, và sau này thậm chí một thầy giáo NSND danh tiếng,  nhà giáo ưu tú thương tôi hết mực nói với tôi: “Hay Giang ơi, trò đừng học đạo diễn nữa, với lý lịch như thế kia thì không học đạo diễn được đâu”. Trong mắt nhiều người, tôi là một thứ gì đó rất kinh khủng, còn em lại không như vậy, em nhìn tôi bằng đôi mắt to trìu mến. Em chẳng cần nói với tôi câu gì mà chỉ bằng cái nhìn đấy thì đã là tất cả. Đôi khi, đi chơi cùng em tôi chấp nhận nếu có 1000 câu rủa xả tôi, bôi tro trát trấu vào tôi, đổi lại tôi được em nhìn một lần từ đôi mắt ấy, tôi đã thấy hạnh phúc. Nhưng sự đời đâu đơn giản. Cạm bẫy, vực sâu ở ngay trước mặt tôi.

Em là hoa khôi của Đoàn văn công Quân đội. Với một người bình thường, lí lịch đã là một sự quan trọng, đằng này em lại ở trong đơn vị Quân đội, còn tôi, tôi không được một cái nết gì như lời ông thủ trưởng đơn vị của em phân tích cho em. Những cậu thanh niên quân đội trong đơn vị em nhìn thấy mỗi lần tôi đến với em thì hầm hè, tỏ ra khinh bỉ, tôi nghếch cái mặt lên như không thèm nghe thấy gì, nhìn thấy gì. Tôi mặc kệ, dù ai đối xử thế nào, bóng gió ra sao, tôi vẫn chai mặt để yêu em. Em bảo với tôi: “Ai làm người nấy chịu, anh chả có lỗi gì trong lí lịch của mình. Em không cần biết gia đình anh ra sao, em chỉ cần biết anh là người tốt và rất quan trọng với em”.

NSND Doãn Hoàng Giang chỉ đạo diễn xuất.

Họ càng ngăn, tôi và em càng yêu nhau hơn. Từ khi quen em, ngày nào tôi cũng viết cho em một bức thư. Những lá thư được viết trong tâm trạng đắm say của tình đầu. Tôi kể về những sự việc quanh mình, tôi cảm thấy thế nào, tôi nhớ em ra sao, tôi chờ đợi hiện tại và hi vọng ở tương lai. Tuần nào cũng vậy, tôi đến với em vào một buổi tối cuối tuần, trên tay cầm theo những lá thư đã viết vào mỗi ngày. Em đón nhận những lá thư của tôi với niềm hân hoan ánh lên trong khóe mắt. Tôi và em đi bộ trên những con phố của thủ đô vào những đêm hè yên ả, những ngày gió mát thu sang và cả cái lạnh tê tái của mùa đông gió rét, thêm những cơn mưa phùn mùa xuân sau Tết Nguyên Đán. 

Cũng như bao nhiêu cậu sinh viên khác, tôi gầy vì đói ăn. Đói rét cũng chả hề gì, chỉ cần được nhìn em là tôi thấy bầu trời đầy ánh nắng xua tan đi đám mây mù đặc quánh trong tôi. Em chính là làn gió trong lành, mát mẻ, là phước lộc của trời gieo xuống lòng tôi. Khi tôi và em chia tay ra về là lúc 10 giờ tối, xe điện trong thành phố không còn chạy, tôi đi bộ chục cây số về trường và đi ngủ vào giữa đêm, leo lên giường trong lòng tràn ngập hình bóng của em.

Tôi vẫn nhớ tối hôm đó, tôi từ trường ra đến nơi thì em đã lên sân khấu diễn, tôi chưa kịp nói với em câu gì, trước đấy em nhắn với tôi sau buổi tối hôm đấy em sẽ đi lưu diễn ở xa không quay lại Hà Nội. Lòng tôi như có lửa. Em diễn xong theo lệnh đơn vị phải lên đường ngay. Em ngồi lên hai hàng ghế trên xe tải, bên cạnh em là những cậu diễn viên cùng đoàn. Còn tôi, tôi đạp xe dưới đường chạy theo xe tải. 

Trời đêm Hà Nội hôm ấy mưa tầm tã, em ngồi trên xe mắt nhìn tôi, vẫy tay, còn mấy cậu cùng đoàn ngồi cạnh em, họ nhìn cười nhạo tôi. Họ “ê” tôi như thể tôi là một con khỉ đang làm trò. Mặc kệ tiếng reo hò kích động, trong tôi chỉ có em. Ánh mắt em còn sáng hơn cả ánh đèn điện từ xe tải hắt vào mặt tôi. Tôi cuồng nộ đạp xe chạy theo vì sợ mất em, vì sợ xa em, mặc nước mưa xối xả, mặc sấm chớp cây đổ, mặc đường lầy đất đá lởm chởm, chỉ có tình yêu trong tôi đang vùng vẫy, gào thét. Tôi đạp đến kiệt quệ, sức đuối dần rồi lại mạnh dần, cứ như vậy cho đến khi xe ôtô bay qua những con đường và khuất bóng, tôi cố đạp đến khi ngã ra và bất tỉnh. Hình bóng của em trên chiếc ôtô tải in đậm trong tâm trí tôi, và ngay cả đến bây giờ, nửa thế kỉ trôi đi tôi vẫn không bao giờ quên được đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, bàn tay dịu dàng vẫy gọi…

Những ngày xa em, nhớ đến cồn cào gào thét, tôi lao vào viết những lá thư tình. Bầu trời nhung nhớ đó sâu như biển cả đại dương và mạnh như bão cứ dạt dào trên trang thư. Những lá thư tôi gửi đến đơn vị của em hàng chồng, hàng thếp. Với trái tim của một gã trai si tình khờ khạo tôi ngồi hàng giờ và tưởng tượng ra cảnh em đọc thư của tôi như thế nào?.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được thư của em. Rồi một lần em xuất hiện trước mặt tôi, tôi chưa kịp phát điên vì hạnh phúc thì em òa khóc. Linh tính cho tôi biết chuyện chẳng lành, em nói: “Giang ơi! Em yêu anh nhưng em không thể yêu anh được nữa, chúng ta không thể… đâu”. Tim tôi đau nhói, tôi nhìn em và hỏi: “Em đã có người khác?”. Em nước mắt vòng quanh nhìn tôi: “Sao anh có thể hỏi em câu hỏi ấy? Sao em có thể yêu được người nào khác ngoài anh?”. “Vậy thì tại sao em nói đi…”. Tôi như con mãnh thú bị thương.

Lí do em đưa ra là bước ngoặt cho cuộc sống của tôi, số phận của tôi, cuộc đời tôi…

Trần Mỹ Hiền (Ghi theo lời kể của NSND Doãn Hoàng Giang)
.
.