NSND Doãn Hoàng Giang: Sang sông không cần mặt nạ...
Năm 2008, tháng 10. Những ngày này, với đạo diễn Doãn Hoàng Giang, mỗi sáng thức dậy, lật giở từng xấp báo dày đặc, "điểm nhấn" không còn là thông tin sốt dẻo về các trận bóng đá vừa kết thúc lúc nửa đêm, hay một câu chuyện thế sự đầy băn khoăn day dứt nào đó nữa. Người nghệ sỹ của nhân dân, cả đời tung hoành ngang dọc ngồi tỉ mẩn rà soát các trang báo, dò dẫm tra cứu danh sách các loại sữa, để ghi nhớ sản phẩm nào nhiễm và không nhiễm melamine. Cũng như tất cả những người đang làm ông nội khác, mối bận tâm lớn nhất, tình yêu thu hút sự chú ý hơn tất thảy từ mỗi khắc mỗi giờ của NSND Doãn Hoàng Giang hiện thời, chính là thiên thần nhỏ đang bi bô tập nói.
1. "Con người ngày càng bơ vơ đơn độc. Con người cũng ngày càng lâm cảnh ngộ hiu quạnh bị rẻ rúng trên cuộc đời này. Chúng ta dường như đã không còn được bảo vệ chở che từ chính những điều tất yếu nhất, cái miếng ăn đưa vào miệng mỗi ngày". Doãn Hoàng Giang khôn nguôi đau đáu. Ông nội vạch vòi trong báo, kiếm tìm trên mạng, lọc ra những thông tin tốt lành nhất và tàn nhẫn nhất về sữa trẻ em, cập nhật cho con trai và con dâu. Cô công chúa nhỏ gần hai tuổi đang lẫm chẫm, quyền lực hiếm hoi xưa nay mới khiến được ông nội kiềm chế thói quen phả khói thuốc lá trong nhà. Có cô bé con, nhiều sinh hoạt của ông nội thành ra bị động. Cuộc sống của đạo diễn Doãn Hoàng Giang bỗng dưng "lệ thuộc" vào một sinh linh bé bỏng, ngây thơ. Ở đâu, lúc nào, gặp dịp là ông nội lại sung sướng khoe cháu, "của để dành" vô giá. Đấy mới là niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời của người đàn ông tài hoa và đào hoa nức tiếng, nhưng dằng dặc bao năm tháng trong đời, nhận lãnh bổn phận làm cha và làm mẹ của cậu con trai duy nhất.
Chẳng còn hào hứng, tràn trề sinh lực như tuổi trẻ họa sỹ Doãn Hoàng Lâm, con trai mình, nhưng "anh Giang" vẫn vào Nam ra Bắc, đi mây về gió không ngừng. Hai tháng trời tung hoành ở TP Hồ Chí Minh, cơn lũ Doãn Hoàng Giang tràn bờ, dâng trào hết Nhà hát kịch của Giám đốc Khánh Hoàng, lại duềnh qua sân khấu Phú Nhuận của "bà bầu Hồng Vân, rồi hò hét bên sàn diễn kịch Sài Gòn mà "ông bầu" Phước Sang cũng vốn là một "fan" hâm mộ nhiệt thành. Anh Giang lúc nào cũng tư duy và làm việc, chẳng bao giờ chịu để cho thời gian đứng yên. Không trên sàn tập, không phải chiều lòng anh em bè bạn bằng những cuộc thù tạc xong rồi trôi tuột, anh Giang lại đắm chìm trong sách. Sở đọc của đạo diễn Doãn Hoàng Giang, chắc chắn các nghệ sỹ trẻ hiện thời không tài nào theo kịp. Hỏi đang đọc quyển gì, anh Giang cười bí hiểm mà thầm thì: "Không thể tiết lộ được, vì là một tác phẩm đã bị Nhà xuất bản thu hồi".
Vở diễn "Tả quân Lê Văn Duyệt" vừa xuất hiện hoành tráng trên sân khấu Nhà hát kịch TP. Hồ Chí Minh, như thường lệ, lại thành "miếng mồi" hấp dẫn được dư luận tung hô và "giày xéo". Khen, Doãn Hoàng Giang gật gù sung sướng. Nhưng, những tiếng chê cũng là một khoái cảm mà vị đạo diễn yêng hùng này tỉnh queo mặc kệ. Giới sân khấu miền trong vẫn hào hứng bình luận, Doãn Hoàng Giang là đạo diễn phía Bắc duy nhất vượt được qua đèo Hải Vân vào hành nghề giữa TP Hồ Chí Minh. Ngay tại môi trường sân khấu vẫn mặc nhiên tồn tại sự cát cứ, nạn sứ quân, không phải cái danh Nghệ sỹ Nhân dân, mà khí chất anh Hai ngang tàng, bản lĩnh "đại ca" sang trọng của Doãn Hoàng Giang mới khiến dân làm nghệ thuật ở Sài Gòn "tâm phục khẩu phục".
Còn nhớ, dạo cơn sốt bóng đá SEA Games 22 đang hừng hực, kiếm được một cái vé vào sân Mỹ Đình cũng nan giải như loài cá chép vượt vũ môn, anh Giang vẫn xoay xở mua cả hàng ghế, bao trọn phòng VIP, rủ rê đàn em, toàn những "con chiên" đắm đuối của môn phái túc cầu, từ Sài Gòn ra Hà Nội cổ vũ đội Việt Nam thi đấu. Khách của Giang, ca sỹ Phương Thanh, tài tử đã qua thời điển trai Lê Tuấn Anh, "ông bầu" Phước Sang và nhiều nhiều nữa những gương mặt dễ nhận diện giữa đám đông. Anh Giang thích hòa mình vào cái đám đông cổ động viên nhiệt cuồng, để rồi ngẫm ngợi, suy tư. "Nhìn vào "fan" bóng đá, có thể xác định được trình độ văn minh và cá tính của từng quốc gia.
Các nước, mỗi sự kiện thể thao lớn, bảy tám chục ngàn con người đến từ khắp nơi trên thế giới thường tập trung xem truyền hình tại những quảng trường rộng lớn. Vậy mà vẫn bình yên, trật tự. Vẫn sạch sẽ, vệ sinh. Còn nước mình, người ta lại lợi dụng bóng đá, lấy danh nghĩa thể thao để gây rối, phá phách. Đó chính là những kẻ lưu manh côn đồ, ngoài đời, không có chỗ cho chúng thể hiện những hành vi thiếu văn hóa, ngang ngược, nên chúng vào sân để chửi bậy, quấy nhiễu". Nhiều năm rồi, đạo diễn Doãn Hoàng Giang "đắt sô" ở TP Hồ Chí Minh. Cả những điểm diễn xã hội hóa, thiên về giải trí, cũng trưng ra cái tên Doãn Hoàng Giang để níu chân du khách. Bởi vậy, mỗi dịp “anh Giang” vào TP Hồ Chí Minh, khách sạn Victory ở Võ Văn Tần, quận 3, lại thành đại bản doanh, kiểu "salon" tụ tập một bộ phận các nghệ sỹ thành danh của xứ xở đầy nắng và gió này.
2. Trở lại Hà Nội ngay khi tác phẩm đồ sộ "Tả quân Lê Văn Duyệt" vừa ra mắt, NSND Doãn Hoàng Giang đã săm sắn "mồi" cho dư luận về dự án dàn dựng vở kịch thử nghiệm "Sang sông". Anh Giang ôm ấp khát vọng "Sang sông" từ nhiều năm về trước, ngay lần đầu tiên chạm mặt với truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nhưng, phải nín nhịn đến dịp này, mới gặp buổi "thiên thời, địa lợi…". Trọn vẹn câu chuyện xảy ra trên một chuyến đò ngang, nhưng lại ẩn dụ nhiều thông điệp để Doãn Hoàng Giang thỏa thuê giải mã.
Sang sông, cũng là lúc con người giác ngộ, đến hay là đi không còn quan trọng, quay đầu lại đã là bờ. Ở cuộc chơi mới toanh và mạo hiểm, Doãn Hoàng Giang kéo cả đạo diễn Anh Tú vào cho thêm phần sức trẻ, để chuyến phiêu lưu trở nên dạt dào màu sắc hơn nhiều. Chuyến đò ngang mà đạo diễn Doãn Hoàng Giang cầm chèo, còn quy tụ nhiều tên tuổi hấp dẫn khác. Cô "Ló" Kim Oanh, NSƯT Thu Hà tuy đã qua thời rực rỡ nhất, nhưng vẫn lưu dáng dấp một "lá ngọc cành vàng", rồi NSƯT Trung Hiếu diễn viên kiêm nhà thư pháp, NSND Hoàng Dũng - Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội... Kịch bản, chính nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chuyển thể theo ý đồ của "anh Giang", vẫn đăm chiêu, tư lự và nhiều nhân tình thế thái. Mối đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nỗi đau cùng sự giằng xé khôn nguôi khi con người buộc phải đối mặt với những chọn lựa sinh tử. Ai tốt, ai xấu ở đời, nhận chân ra cho được giá trị thực của mỗi cá nhân, sự vật cũng phải đánh đổi bằng cái giá khó lòng đo đếm. Doãn Hoàng Giang sẽ sắp đặt "Sang sông" như một vở kịch mặt nạ. Chỉ có điều, cái mặt nạ diễn viên trưng ra sân khấu, không thô ráp là những miếng bìa miếng nhựa được tô vẽ bôi chát đủ sắc màu, mà chính là khuôn mặt thật của mỗi người, dễ bề đổi thay xoay chuyển theo từng ngọn gió xoay chiều. Doãn Hoàng Giang đang âm mưu "đội đá vá trời", lột cho bằng được cái "mặt nạ" ấy cho lộ sáng khuôn mặt thật mà từng cá nhân luôn gắng gượng giấu che, đậy điệm, giữ gìn.
3. Đúng phong thái của mình, chạy "sô" như một lão nông tham công tiếc việc, ai chơi thì chơi, ai rảnh rỗi thì cứ mặc, ở tận tuổi này, NSND Doãn Hoàng Giang vẫn ôm đồm không hết việc. Dẫu vật đổi sao dời, thế thời chuyển vần cách chi đi nữa, đạo diễn Doãn Hoàng Giang vẫn là thương hiệu được các đơn vị nghệ thuật nhắm đến, tranh giành để săn giải thưởng và bán vé. Trong cái cặp táp to đùng đeo vắt chéo qua người như các SV thời hip hop, “anh Giang” luôn thường trực vài kịch bản đang chực chờ vỡ hoang. Bận rộn và quay quắt là thế cho chuyến "Sang sông" được dư luận săm sắn chờ đón, nhưng NSND Doãn Hoàng Giang vẫn dành ra những khoảng trống thời gian để hoàn thiện trăm ngàn phần việc dở dang khác.
Lựa chọn Thu Huyền "mắt sắc dao cau" vào vai nàng Sita trong vở diễn chiếm kỷ lục lấy nước mắt khán giả 20 năm về trước của Đoàn chèo Hà Nội, anh Giang đang hưng phấn khi muốn khơi dậy hình tượng sân khấu mà Lâm Bằng từng lưu vào nỗi nhớ bao người. Doãn Hoàng Giang "âm mưu" sắp đặt lại những vinh quang thuở hoàng kim ngày xưa cũ, khôi phục "Đêm trắng", "Nhân danh công lý"... cho lớp công chúng trẻ đương thời. Một chặng dài thời gian rất xa kể từ những năm tháng sung sức nhất, từ sân khấu nhìn xuống dưới những hàng ghế vô tri cũ kỹ, người xem cũng đã khác xưa. Ai tri âm, ai tri kỷ, đâu dễ tìm người cùng đồng cảm sẻ chia.
Dẫu ngạo nghễ và kiêu hùng, tự tin và chừng mực, nhưng đạo diễn Doãn Hoàng Giang không còn cất giấu nổi những nỗi buồn mà thời gian đã tạo tác. Dẫu đã trở thành một trong những khó thay thế của sân khấu Việt Nam đương đại, thì dường như bất chợt, ai đó vẫn sẽ nhói tim khi nhận ra những giọt lệ đã hóa đá nơi thăm thẳm tâm hồn Doãn Hoàng Giang. Bởi thế, anh Giang đã luôn lấy công việc làm nơi trú ẩn an toàn và bình yên nhất cho trái tim mình
