"Khắc tinh" Park Hang-seo

Thứ Hai, 23/09/2019, 09:50
Cuộc đối đầu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 5/9 vừa qua là lần đầu tiên cá nhân HLV Park Hang Seo "đấu" Thái, ở cấp độ Đội tuyển Quốc gia, trong một giải đấu chính thức. Với cá nhân ông Park, cuộc đấu này vì thế là một cột mốc. Với bóng đá Việt Nam, đặt trong tương quan so sánh với người Thái cũng là một cột mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.


Trong cuộc đụng độ chính thức mang tính cột mốc ấy, ông Park tiếp tục bày ra một thế trận sở trường của mình: thế trận phòng ngự, mà nói theo cách dân dã là "đá để không thua". Quan sát các trận đấu của các Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park, đã có chuyên gia thốt lên: "Đá để không thua là sở trường của thầy Park". Đúng là sở trường thật, bởi khác hẳn người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng, ông Park xoá sơ đồ 2 trung vệ để chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, giúp hàng phòng ngự dày người hơn.

Ông cũng xoá luôn cái tư tưởng "đôi công", áp đặt đối thủ bằng những bài đan lát kĩ thuật, để thay bằng thứ bóng đá phản công, ít chạm, giàu toan tính. Thế nên không lạ khi 90 phút đấu Thái, số đông quân ông chủ yếu chạy trên nửa sân nhà mình, và với những kinh nghiệm "chạy trên sân mình" trải qua một loạt các giải đấu, từ cấp độ trẻ đến cấp độ Đội tuyển, các cầu thủ đã tạo ra một thế trận vững vàng.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022.

Công bằng mà nói, 90 phút ấy người Thái nhỉnh hơn về số lượng cơ hội nguy hiểm, mà rõ nhất là pha chọc bóng từ tuyến giữa qua khe hai hậu vệ Việt Nam ở đúng những phút giây cuối cùng, nhưng sau đó trong tư thế đối mặt với thủ thành Văn Lâm, cầu thủ Thái đã dứt điểm theo kiểu "thừa sức mạnh - thiếu khôn ngoan", nên không thể làm nên chiến thắng. Chính ông Park sau trận đấu cũng bảo: "Chúng tôi suýt nữa đã thua". Nghĩa là cái trận hoà 0-0 ấy, với thế trận ấy và những cơ hội ấy, người Thái có lý để tiếc nhiều hơn ta. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cả một cục diện chung thì trận hoà 0-0 ấy lại có rất nhiều ý nghĩa với ta.

Thứ nhất, nó cho thấy mặc dù đã có thầy mới và quân mới (sự trở lại của các cầu thủ đá tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản), lại có khao khát "phục thù" Việt Nam lớn chưa từng thấy, nhưng rốt cuộc, người Thái vẫn không thắng nổi, dù được đá trên sân của mình.

Và nó tiếp tục dẫn đến một kết luận thứ hai: Việt Nam chính thức vươn lên, so kè vị thế số 1 Đông Nam Á của người Thái là có đủ cơ sở và nội lực, chứ không phải nhờ "tình thế" hay "vận may". Từ giờ trở đi, khả năng cao là cuộc so kè này sẽ ngày càng lý thú!

Thứ hai, với HLV Park Hang Seo, trận hoà 0-0 ngay trên sân Thái, trong ngày người Thái ra mắt ông thầy Akira Nishino một lần nữa cho thấy, có vẻ ông chính là khắc tinh của bóng đá Thái Lan. Tất cả những lần cầm quân đấu Thái, tính đến lúc này ông Park đều bất bại. Điều này có thể sẽ tạo ra một tâm lý tích cực cho ông và tâm lý tiêu cực cho người Thái trong những cuộc gặp gỡ sau này.

M -150 Cup diễn ra vào tháng 12 năm 2017 là lần đầu tiên ông Park đấu người Thái. Giải ấy được tổ chức trên đất Thái, để giúp cả U.23 Việt Nam lẫn U.23 Thái Lan rèn quân trước thềm VCK U.23 châu Á tại Thường Châu - Trung Quốc. Và giải ấy, lần đầu tiên ông Park sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 - một sơ đồ lạ huơ lạ hoắc với những cầu thủ vốn quen đá 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 dưới thời cựu thầy Nguyễn Hữu Thắng. Thế nên trong nội bộ đội tuyển lúc ấy cũng đã xuất hiện nhiều nghi vấn khác nhau.

Ai dè, sơ đồ mới, lối chơi mới, cách vận hành mới lại tạo ra nhiều khác biệt. U.23 Việt Nam nhập cuộc rất trơn, và Công Phượng ghi liền cú đúp, tạo nên chiến thắng bất ngờ 2-1. Sau này thì nhiều cầu thủ kể lại, chính nhờ trận thắng U.23 Thái Lan ngay tại Thái Lan mà họ đã nhìn ông Park và ban huấn luyện người Hàn Quốc bằng một con mắt khác.

Họ tin vào những toan tính của ông, và tin vào cả cái cách ông thổi lửa cho mình. Kể từ chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, phải đến thời điểm ấy bóng đá Việt Nam mới lại thắng được Thái trên đất Thái. Và vì vậy chiến thắng đầu tiên này mang tính bản lề với ông Park Hang Seo. Có một điều cần phải nhắc lại là sau trận thắng này và giải đấu này, trong khi tân thuyền trưởng Park Hang Seo ghi điểm thì trái lại tân thuyền trưởng của Thái Lan là Zoran Jankovic lại gây thất vọng lớn. Và không lâu sau đó, Jankovic mất chức.

Lần thứ hai ông Park trực tiếp cầm quân đấu Thái diễn ra ở vòng loại giải bóng đá U.23 châu Á trên sân Mỹ Đình, cách đây 6 tháng. Lần gặp này ông khiến người Thái vỡ nặng 0-4, và vỡ luôn cả về mặt hình ảnh sau pha đánh nguội và chiếc thẻ đỏ xấu xí của tiền đạo Supachai. Đây có lẽ là một trong những chiến thắng đậm nhất và xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan.

Có một chi tiết đáng chú ý là sau khi vỡ bàn thứ nhất, rồi bàn thứ hai, HLV trưởng U.23 Thái Lan là Alexandre Gama vẫn cố tỏ ra bình thản, thậm chí cố nhoẻn miệng cười trước ống kính máy quay. Tuy nhiên, đến khi vỡ bàn thứ 3 rồi bàn thứ 4 thì ông thất thần ra mặt. Và không lâu sau giải đấu này, ông Alexandre Gama từ chức.

Lần thứ ba ông Park đấu Thái thì mọi chuyện không dừng lại ở cấp độ U.23 - cấp độ trẻ như hai lần trước, mà ở cấp độ Đội tuyển Quốc gia. Đó là cuộc  đụng độ ở King's Cup - giải đấu truyền thống của người Thái vào tháng 6 năm nay.

Rất nhiều người hâm mộ Thái cho rằng AFF Suzuki Cup 2018, Việt Nam lên ngôi vô địch trong một hành trình "không gặp Thái", cho nên rất tin vào một chiến thắng của Thái trước nhà tân vương Đông Nam Á biết được... ai mới là số 1. Ai dè, cái trận đấu mà Thái rất muốn thắng lại là trận đấu họ khóc hận với một bàn thua vào phút cuối cùng. Và lại như hai lần trước, không lâu sau trận đấu này, thầy nội Sirisak Yodyardthai mất chức.

Và như thế, từ cuối 2017 đến giữa 2019, ba lần ông Park thắng Thái là 3 lần mà không lâu sau đó, các HLV trưởng của Thái, từ nội đến ngoại đều mất chức. Lịch sử bóng đá Việt Nam kể từ ngày hội nhập trở lại với làng túc cầu quốc tế năm 1991, chưa có một HLV nào có được chỉ số tích cực đến khó tin như vậy trong những lần đối đầu với Thái.

Trong lịch sử, có 2 thời điểm mà bóng đá Việt Nam tin rằng mình thật sự có cơ hội vượt mặt Thái. Đầu tiên là ở chung kết SEA Games năm 1999 tại Brunei - trận đấu đỉnh cao cuối cùng, trong giải đấu cuối cùng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Trận đấu mà những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh... tin mãnh liệt vào một chiếc huy chương vàng bóng đá SEA Games để tạo nên một cuộc chia tay có hậu. Thế nhưng cuối cùng, chúng ta lại thua 0-2 sau hai cú sút xa thuộc vào dạng "thần sầu" của Thái.

Ảnh: L.G

Thời điểm thứ hai là khi lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... trình làng và liên tục thắng Thái ở các giải đấu U.19, U.22 Đông Nam Á. Thế nhưng vẫn những cầu thủ này khi khoác áo U.23 đá SEA Games (dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng) hay Đội tuyển Quốc gia đá vòng loại World Cup 2018 (dưới thời HLV Toshiya Miura) thì lại quay về cái quỹ đạo...khóc ròng trước Thái.

Riêng chung kết AFF Suzuki Cup 2008 với chiến thắng 2-1 trên sân Thái thì sau đó ngay cả "người chiến thắng" là HLV Henrique Calisto cũng thẳng thắn thừa nhận: Đấy chỉ là chiến thắng trong một thời điểm mà thôi. Trận thắng Thái 3-0 ở bán kết Tiger Cup năm 1998 trên sân Hàng Đẫy dưới thời cựu thầy Alfred Riedl cũng thế: nó là kiểu chiến thắng của một thời điểm, mang rõ tính phong độ, chứ không phải kiểu chiến thắng của đẳng cấp.

Rõ ràng là phải đến lúc này, khi một lứa cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế xuất hiện, và khi lứa cầu thủ ấy được đặt vào tay một ông thầy giỏi toan tính như Park Hang Seo thì chúng ta mới có cái cảm giác rằng, mặt bằng trình độ của Đội tuyển Quốc gia Thái - Việt là ngang nhau.

Sau trận đấu mới đây nhất tại vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái thì Kiatisuk - người hiểu cả bóng đá Thái lẫn bóng đá Việt đã đưa ra một nhận xét rất chính xác rằng: "Thời điểm này, thật khó nói ai mạnh hơn ai". Vì "khó nói ai mạnh hơn ai", nên rõ ràng đặt trong sự đối chiếu với bóng đá Thái Lan, bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang Seo đã có những tiến bộ không thể phủ nhận về nền tảng.

Ở Đông Nam Á bây giờ, cuộc so kè Thái - Việt giống như cuộc so kè của hai kỳ phùng địch thủ trong một cuộc chạy marathon đòi hỏi sức bền. Ở một thời điểm nào đấy của cuộc so kè, người này có thể rướn lên chút xíu so với người kia, và luôn hiểu rằng, có thể bị người kia néo lại bất cứ lúc nào. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong cuộc so kè 5-5 ấy thì "khắc tinh Park Hang Seo" rõ ràng là một yếu tố cộng thêm...

Diệp Xưa
.
.