Hoa hậu điện ảnh 1991 Hương Giang: Người Sài Gòn sống chậm

15:28 05/12/2009
Có thể gặp chị hàng tuần trên sân khấu Idecaf, có thể gặp chị hàng ngày trên tivi, nhưng không dễ gặp Hương Giang ngoài đời. Người phụ nữ này chọn cho mình một cuộc sống giản dị, an nhiên trong căn nhà rộng, có hiên mưa trồng những loài hoa yêu thích. Với Hương Giang, mọi danh hiệu, giải thưởng chỉ là kỷ niệm.

"Chị sống nhẹ nhàng lắm", Hoa hậu điện ảnh năm 1991 vừa nói vừa cười vừa pha sữa đậu nành cho khách. Chị bảo, khi tâm mình tĩnh thì mình nhìn mọi việc thấu đáo hơn, nhân ái hơn và cảm nhận được rất nhiều vẻ đẹp xung quanh mình từ con người đến cuộc sống, thiên nhiên... và đó cũng là lý do mà chị đã ăn chay hơn một năm qua…

Không chỉ là ký ức

Hương Giang đoạt giải Hoa hậu điện ảnh năm 1991, khi ấy chị chuẩn bị tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của đoàn kịch Cửu Long Giang đào tạo. Vào thời điểm ấy, với cương vị hoa hậu, người ta sẽ làm được rất nhiều việc. Chẳng hạn, làm người mẫu. Tham gia phim ảnh với những vai lộng lẫy quần áo mà không cần diễn xuất quá nhiều. Hoặc tham gia chụp ảnh lịch, một công việc mang lại thu nhập lớn mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Hương Giang cũng xuất hiện trên sân khấu như người mẫu, diễn chung với thế hệ người mẫu đầu tiên của Việt Nam, như Hoa hậu Lý Thu Thảo. Chị cũng tham gia đóng rất nhiều phim, làm MC, chụp hình lịch, múa minh họa, diễn kịch câm v.v... nhưng cuối cùng chị vẫn quay về với công việc mình được học và yêu thích nhất, đó là kịch nói! Chị khao khát được sống với cuộc sống của nhiều cuộc đời trên sàn gỗ. Ở đó, mọi niềm vui nỗi buồn được bung tỏa. Và chị được sống trọn vẹn với nhân vật của mình yêu quý.

Bắt đầu với những vai diễn của sân khấu 5B, nơi tập trung hầu hết những tài danh của kịch nói Sài Gòn. Và Hương Giang cũng như tất cả các diễn viên trẻ, bắt đầu từ vai nhỏ đến vai lớn, bắt đầu từ lau sàn sân khấu cho đến lúc sung sướng được đứng trên sàn mỗi đêm. Hương Giang là thế hệ sau của những gương mặt trụ cột như Thành Lộc, Thanh Thủy, Hữu Châu, Kim Xuân…Thế hệ của Hương Giang là thế hệ thầm lặng. Xuất hiện và bùng cháy với mỗi nhân vật của mình, nhưng lại ngại ngần với công nghệ lăng xê.

Có thể nói, họ đã không coi việc được xuất hiện trên truyền thông là một việc làm quá quan trọng. Khán giả có thể bật khóc cùng Hương Giang trong "Nụ cười của biển", cười thả ga trong "Cô chủ quán" hay ngậm ngùi sẻ chia trong "Cuộc chơi nghiệt ngã"…

Sau mỗi đêm diễn, có những khán giả yêu quý lặng lẽ đợi chị ở cánh gà, tặng những giỏ hoa xinh. Và cũng chính họ cùng với những người thân là nguồn động viên, giúp chị vượt qua những trở ngại trong cuộc sống" Tôi đang sống trong tình yêu thương của mọi người và tôi là người hạnh phúc !".

 Nhưng hiếm khi Hương Giang lên báo để nói về những vai diễn của mình. Tất nhiên, ở một thành phố mà cảm giác mọi thứ cái gì cũng vội, vội đến rồi vội đi, thì cái sự "hữu xạ tự nhiên hương" cũng mong manh lắm. Một nghệ sỹ muốn tìm danh tiếng lớn, còn cần có sự hỗ trợ của truyền thông rất nhiều. Nhưng Hương Giang đã chọn con đường của mình. Nhẹ nhàng và có phần khiêm nhường, chị nói  cái gì cũng có giá của nó, nếu đổi sự nổi tiếng để lấy sự thanh thản trong tâm hồn và hạnh phúc gia đình thì chị sẽ chọn gia đình và thanh thản.

Chị là gương mặt quen với khán giả thành phố, nhưng dường như, ngay cả chị cũng đã quên mình từng là Hoa hậu. Có lẽ, với một diễn viên sân khấu, mọi danh hiệu chỉ là cái phông nền. Vai diễn mới là vùng đất màu mỡ để họ say mê khám phá và chinh phục. Sân khấu không có chỗ cho sự đơn giản, hời hợt. Mỗi tiếng nói trên sân khấu của người nghệ sỹ phải được mài kỹ trên sàn tập. Và người diễn viên phải học, phải đọc và phải thâm nhập thực tế rất nhiều để có thể cảm nhận và khắc họa sâu sắc, tinh tế vai diễn của mình.

Tài năng và sự chuyên nghiệp là thứ bậc quan trọng nhất của người nghệ sỹ sân khấu. Có lẽ chính vì điều ấy, mà dù Hương Giang chưa từng có giải thưởng nào từ các kỳ hội diễn, nhưng vẫn là một trong những gương mặt nghệ sỹ được nhắc đến rất nhiều trên sân khấu Idecaf.

Mới đây, người ta bất ngờ khi Hương Giang vào một vai nhỏ xíu, hoàn toàn không có thoại trong vở "Ngàn năm tình sử" của đạo diễn Thành Lộc.  Nhiều người nói, chị không biết từ chối. "Ban đầu, tôi không có vai diễn trong vở này. Nhưng trong khi tập, một diễn viên đàn em trong đoàn có .."tin vui" nên xin nghỉ, lúc đó anh Thành Lộc không biết tìm ai, vì hết người rồi. Vậy là tôi nhận lời. Nếu tôi nghĩ cho riêng mình, chắc chắn tôi đã từ chối. Nhưng cả công ty đang cần tôi, thì tôi sẵn lòng. Danh dự của công ty vẫn là cao nhất!"

Hương Giang nói: Hạnh phúc đôi khi ở ngay việc chúng ta biết hy sinh đúng chỗ.

Hạnh phúc đơn sơ

Hương Giang không phải nghệ sỹ giàu có. Chị sống chắt chiu và là một nghệ sỹ chỉn chu. Như hầu hết những người phụ nữ giản dị, Hương Giang không có thú vui xa xỉ với đồ hiệu hay xe cộ. Không ai gặp chị trong những buổi tiệc tùng thâu đêm. Chị chăm sóc ngôi nhà của mình kỹ lưỡng đến mức, cảm giác như ở đâu cũng có hình bóng chị, mọi thứ trở nên ấm áp và nhẹ nhàng. Hương Giang bảo, không phải có một căn nhà lộng lẫy là niềm hạnh phúc. Mà cái quan trọng là mình yêu thương ngôi nhà ấy như thế nào. Nếu mình có một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương thì còn đáng quý hơn một ngôi nhà to lớn mà lạnh lẽo.--PageBreak--

Ngôi nhà Hương Giang đang ở được chị sắp đặt như một nơi thiền tịnh. Tất cả đều nhẹ nhàng và hòa hợp với thiên nhiên. Ngồi ở sofa phòng khách, có thể nhìn ra ngoài hiên, chạm tay được vào thiên nhiên kề bên. Mọi chi tiết được sắp xếp giản dị và chị trở thành một phần của không gian ấy. Hương Giang đọc nhiều, nghĩ nhiều, nhất là sau những vấp ngã trên đường đời và những khi đau ốm một mình tự gượng dậy. Chị nói, chị ăn chay hơn một năm qua không phải để... tu hành, mà chị tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa trong việc ăn chay. "Tôi ăn chay để thanh lọc cơ thể và tâm hồn, trả mình về con số không để chiêm nghiệm cuộc sống và định hướng tương lai ".

Từ khi ăn chay, Hương Giang cảm thấy mình nhẹ nhõm, chị đã ngộ ra rất nhiều điều từ triết lý nhà Phật về con người, về cuộc đời và tình yêu thương. Chị hiểu rằng mọi thứ sân si bon chen của vòng danh lợi là do con người tự tạo ra để làm khổ chính mình mà thôi. 

Hương Giang không muốn nhắc chút nào tới cuộc hôn nhân đã qua. Với chị, thời gian 8 năm là đủ dài để xếp mọi thứ vào vùng ký ức. Chị không còn vấn vương. Vì những gì đã không còn là của chị thì chị sẽ không níu giữ. Chị có một đứa con trai bắt đầu bước vào tuổi biết nghĩ, đủ nhạy cảm để biết yêu mẹ hơn và đủ thông minh để trở thành người xuất sắc. Con trai chị là "người mẫu" của nhiều phim quảng cáo. Và chị yêu con cũng theo cách của mình. Hàng tuần, con trai chị không sống với mẹ mà được gửi ở nhà… cô giáo, vì mẹ phải đi tập, đi quay và đi diễn. Cô chăm sóc từ việc ăn cho đến việc học của bé. 

Cuối tuần, chị đón con về, hai mẹ con dành hết thời gian để tâm sự và chia sẻ mọi chuyện trong tuần, chăm sóc và yêu thương nhau. Chị nói với con trai rằng: " Mẹ xin lỗi, vì nghề nghiệp nên mẹ không thường xuyên ở bên con được, nhưng giờ phút nào mẹ con mình gặp nhau, mẹ con mình sẽ biến nó thành những giây phút tuyệt vời nhất con nhé". 

Chị muốn con trai sống tự lập, mạnh mẽ và tự tin vì luôn có tình yêu và sự động viên của chị bên cạnh. "Yêu con không có nghĩa là làm hộ con mà phải dạy con biết cách làm sao để sống vui vẻ, biết chấp nhận và vươn lên với hoàn cảnh của mình". Để có được hạnh phúc đơn sơ đó, Chị - dòng sông Hương ấy đã dậy sóng không biết bao lần…

Để  "ngộ" ra được những điều đơn sơ ấy, Hương Giang đã mất không ít ngày sống trong nỗi buồn. Chị phải tìm đến một thầy thuốc Đông y và chữa bệnh theo phương pháp riêng. Cũng từ đó, chị quyết định theo học nghề thuốc Đông y. Hương Giang bảo, khi sân khấu khó khăn, chị đã từng đi học một lớp dược tá để chuẩn bị mở một tiệm tân dược, nhằm… cứu mình. Nhưng sân khấu vẫn là "người tình" lớn thành ra chị quên khuấy ý định kinh doanh ấy.

Chỉ đến khi gặp chuyện không may, đổ bệnh, chị mới tìm đến thầy và bắt đầu nghiên cứu những phương thuốc cổ truyền. Chị học và bắt đầu chữa bệnh cho một số đồng nghiệp. Hương Giang nói, chị không có ý định trở thành thầy thuốc. Nhưng, nếu giúp được một người khác khỏi hoạn nạn, cũng là giúp mình sống nhẹ nhàng hơn…

Hương Giang sống khá trầm tĩnh. Chị viết những kịch bản chan chứa tình yêu thương. Chị thích viết về tình yêu lãng mạn, lòng hy sinh cao thượng của con người dành cho nhau vì chị tin điều ấy luôn tồn tại trong cuộc đời này.  Hương Giang nói, người nghệ sỹ phải luôn giữ cho tâm hồn mình trong sáng để cảm nhận được nỗi đau lẫn hạnh phúc của nhân vật mình thể hiện một cách khách quan và chân thực nhất.

Vì chúng ta nghiên cứu nhân vật không phải một chiều chính diện như ta thấy trước mắt, mà còn phải tìm hiểu phía sau của khuôn mặt kia, cử chỉ kia là tâm tư gì? Bên phải và bên trái, bên trên và bên dưới có hoàn cảnh nào khiến họ có thái độ như vậy không? Không ai làm gì mà không có nguyên nhân và mục đích cả...

Vấn đề là nếu chúng ta lẩy ra được tâm tư sâu lắng của họ chúng ta sẽ biết tại sao họ lại hành động như vậy, có như thế thì chúng ta mới hiểu, mới  sống được cùng với nhân vật của mình một cách trọn vẹn và làm cho vai diễn đa chiều, thuyết phục hơn. Mà không phải chỉ ở vai diễn, ở cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu, lắng nghe và thông cảm cho người khác thì sẽ tránh được rất nhiều chuyện đáng tiếc không đáng phải xảy ra.

Tâm sự với Hương Giang nhiều về chuyện đời, tôi lại không biết viết gì về cuộc đời chị. Vì nó bể dâu quá, nhưng chị lại đủ thông minh để biến nó thành những trải nghiệm quý giá, những triết lý dí dỏm, hài hước. Tôi chỉ biết rằng, Hương Giang sống hiện đại, nhưng quan niệm của chị về nghệ thuật và tình yêu thì rất cổ điển. Chị không cho rằng sân khấu là một môn nghệ thuật giải trí đơn thuần. Chị muốn mỗi vở diễn phải mang đến cho khán giả một thông điệp sâu sắc, vì nhiệm vụ của nghệ thuật là định hướng thẩm mỹ văn hóa cho mọi người. Hương Giang khao khát có những vở diễn sâu lắng. Khi ấy, dù chỉ là một vai nhỏ, chị cũng thấy hạnh phúc vì được sống trong hành trình của nghệ thuật đích thực.

Hương Giang chưa bao giờ là ngôi sao cả. Hương Giang là một nghệ sỹ. Chị đã sống một cuộc sống thanh nhã, đúng với ý nghĩa thực sự của từ này…

Thiên Lương