Hồ Anh Thái: Tự mình khác biệt

Thứ Hai, 08/06/2020, 09:57
Cứ mỗi lần đặt bút định viết về Hồ Anh Thái, tôi lại ngần ngại, hình như tôi chưa hiểu anh nhiều lắm, mỗi lần đọc anh, tôi lại giật mình hoặc lo lắng điều gì đó. Nhưng, làm thế nào để hiểu tường tận được một nhà văn, nhất là người ấy mang vẻ phức tạp, kín đáo và từng làm ngành ngoại giao như Hồ Anh Thái?

Lần đầu tiên tôi liên lạc với Hồ Anh Thái qua lá thư tay. Hồi đó tôi đang ở Quảng Ninh và mới viết, những bước chập chững đầu đời luôn khó khăn và vô định. Biết gửi cho ai bây giờ? Tôi tìm hiểu những người có thể tin cậy. Rồi cái tên Hồ Anh Thái hiện ra trong những lần tìm kiếm. “Hồ Anh Thái khuynh trẻ”, “Hồ Anh Thái cấp tiến”... đó là những từ khóa tôi thường thấy và tôi quyết định viết thư cho anh.

Lúc đó không phải chưa có email hay điện thoại nhưng tôi không tiếp cận được thông tin, cũng không biết hỏi ai. Tôi chỉ biết Hồ Anh Thái khi đó là đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và tôi tìm được hội sở ở phố Hàng Buồm, Hà Nội. Tôi liền viết thư vào một tờ giấy phê-đúp, kèm theo vài bản thảo truyện ngắn và gửi cho anh.

Nhà văn Hồ Anh Thái trong buổi ra mắt sách ở Incheon-Hàn Quốc.

Lá thư gửi đi, chút ít hi vọng nhưng nói thật là tôi không mong chờ nó được hồi âm. Bẵng đi mấy tháng, tôi quên hẳn việc đó và nghĩ thư đã không đến địa chỉ hoặc anh cũng chẳng buồn đọc nó. Rồi bỗng dưng tôi nhận được điện thoại từ máy bàn, Hồ Anh Thái gọi cho tôi và nói đã nhận được bản thảo, anh bảo sẽ gửi đến một tờ báo nào đấy và cho tôi địa chỉ email để tiện việc liên hệ bài vở.

Không lâu sau đó, tôi nhận được báo biếu và nhuận bút của tờ Đại biểu Nhân dân - một tờ báo của Quốc hội. Còn niềm vui nào lớn hơn, truyện ngắn của tôi được đăng trên một tờ báo có vị thế và nhuận bút của nó rất khá lúc đó. Tôi mừng vui đến mấy ngày khi nhận được thành quả lao động của mình, tác phẩm được đăng trên một tờ báo Trung ương, oách quá!

Tờ Đại biểu Nhân dân được Hồ Anh Thái biên tập trong nhiều năm, anh giữ trang văn học và văn hóa và nó trở thành một thế lực rất đáng kể. Trang văn của báo không hề thua kém những tờ báo chuyên ngành, thậm chí nhỉnh hơn và đặc biệt những tác phẩm “khó nhằn” nhất tôi đều gửi cho Hồ Anh Thái và nhiều người cũng làm thế. Hồ Anh Thái làm một bà đỡ rất mát tay và dũng cảm. Nhờ uy tín và sự vững chãi của anh, nhiều tác phẩm cá tính được xuất hiệu, nhiều tác giả mới được tỏa hào quang.

Ai cũng biết chuyện Hồ Anh Thái giới thiệu tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của Mạc Can và sau đó tiểu thuyết này được giải của Hội Nhà văn Việt Nam và Mạc Can trở thành một cái tên đáng chú ý. Nguyễn Trí với Bãi vàng, đá quý, trầm hương cũng giống y như thế. 

Tôi từng có những kỉ niệm đáng nhớ với những sự việc tương tự. Khi ngồi biên tập ở một tạp chí, tôi nhận được bản thảo truyện ngắn Kỳ nhân làng Ngọc của Trần Thanh Cảnh ở Bắc Ninh gửi đến. Tôi đọc xong, sướng quá, liền bốc máy gọi điện ngay cho tác giả nhưng rồi lại hụt hẫng vì sức tôi lúc ấy chưa thể bảo lãnh cho truyện này xuất bản được. 

Bỏ đi thì phí vì là một truyện ngắn hay. Tôi liên hệ với Hồ Anh Thái và nhờ anh giúp đỡ. Hồ Anh Thái liền cho đăng truyện ngắn ấy 4 kì trên tờ Đại biểu Nhân dân, anh còn viết giới thiệu và sau này Trần Thanh Cảnh đã đoạt giải Hội Nhà văn Việt Nam với tập truyện cùng tên.

Tôi biết Hồ Anh Thái còn ủng hộ nhiều người trẻ khác. Danh sách những người anh yêu quý còn có thể kể vài cái tên khác như Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Nguyễn Vĩnh Nguyên... Hồ Anh Thái thực sự trở thành thủ lĩnh của một nhóm người trẻ ở một giai đoạn nhất định. Anh cũng thân với những họa sĩ trẻ và những cái tên họa sĩ quen thuộc bây giờ như Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, đều là những người gần gũi với anh.

Hồ Anh Thái ghé qua nhà tôi 2 lần khi anh đi chơi núi Yên Tử. Chuyến đi nào anh cũng rủ thêm vài người bạn đi cùng, toàn là những người trẻ hoặc tính trẻ. Có lần là nhà văn Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Thị Minh Thái, lần khác là những bạn họa sĩ trẻ. 

Anh cởi mở và thực hiện đúng phương châm như những gì anh từng viết, những chuyến đi đó, tôi thấy anh “cam-pu-chia” sòng phẳng và vui vẻ với những bạn đồng hành. “Cam-pu-chia” để khỏi ai phải nợ ai và giống như trong một tiểu luận anh đã viết, người được trả tiền là người chiến thắng, vậy ai cũng được chiến thắng hoặc chiến thắng một phần, cả nhà đều vui!

Tôi chưa từng đến nhà anh nhưng tôi biết anh có một giá sách ghê gớm lắm, anh đọc nhiều, chắc chắn rồi, đọc văn của anh thì biết. Anh quý sách nhưng không giữ rịt nó cho riêng mình, những sách hay anh thường mua tặng bạn bè. Anh từng tặng tôi những cuốn sách của anh với lời đề tặng bằng nét chữ rất đẹp và sang, anh cũng không quên tặng sách của những người khác nữa. 

Tôi nhớ anh đã tặng tôi 2 cuốn rất hay là Mắt sói của Daniel Pennac và Lụa của Alessandro Baricco. Tôi hiểu trong cái ngụ ý anh khi tặng sách, hãy đọc những cuốn sách hay để học hỏi làm nghề.

Hồ Anh Thái là một người rất chuyên nghiệp, tôi ít thấy ai viết văn làm báo chuyên nghiệp như anh. Anh từng đi sứ nước ngoài mà vẫn vận hành trang báo mình phụ trách chạy ro ro, thỉnh thoảng anh lại gửi cho tôi bản thảo biên tập để tôi thấy cách làm việc và học hỏi. 

Chữ nghĩa anh dùng cẩn trọng và kĩ càng lắm. Một người bạn làm biên tập của tôi từng bảo, các ông nhà văn làm việc với chữ vậy thôi chứ nhiều người sai câu cú và chính tả kinh khủng lắm, chỉ có 2 người anh hầu như không phải động vào bản thảo là Hồ Anh Thái và Tạ Duy Anh. Bản thảo hai người này gửi đến, nếu in được thì dùng ngay, hầu như không phải động tay, thò bút.

Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê và nhà văn Mỹ Wayne Karlin.

Là nhà ngoại giao kì cựu nhưng tôi thấy Hồ Anh Thái rất thoáng trong cách ăn mặc. Trang phục ưa thích của anh là bên trong áo phông không cổ, bên ngoài áo vét, lưu ý là áo phông chứ không phải sơ-mi. Phong cách ấy tuy đơn giản nhưng tạo ấn tượng tới mức một đôi lần tôi mặc theo kiểu đó thì có người bảo tôi rằng: Ái chà, kiểu này của Hồ Anh Thái!

Hồ Anh Thái từng trao đổi thư từ với tôi khá nhiều. Anh nói chuyện với tôi về văn chương và những thứ xoay quanh văn chương. Tôi biết anh rất kính trọng Tô Hoài và sự lao động miệt mài của anh là học từ Tô Hoài. Anh yêu quý và tôn trọng những người chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp là một tiêu chí rất quan trọng đối với anh, ta có thể thấy anh nói điều này trong nhiều bài viết và từ tác phong của anh.

Hồ Anh Thái viết mau và đều. Các cuốn sách của anh luôn ở danh sách bán chạy và được hâm mộ. Về tiểu thuyết của anh, nhiều người nói rồi, tôi không muốn nhắc lại, ở đây tôi muốn nói đến tiểu luận của anh, một thể loại tôi nghĩ cũng rất đáng kể, thậm chí ngang ngửa với tiểu thuyết của chính anh. 

Những trang viết bàn luận về cuộc sống, văn chương của anh khiến người ta nghĩ ngợi lắm, thậm chí là giật mình. Đó là thái độ ích kỉ khi sống chung ở tập thể, là trạng thái lẩm cẩm của người già, là bệnh không biết cười, thói háo danh của người viết... Nhiều lắm. 

Có những vấn đề ta nghĩ nó thoáng qua, không để ý nhưng dưới con mắt anh rõ ràng nó tiềm ẩn, che giấu những thứ khác quan trọng hơn, đó là thái độ với cuộc sống, với con người và công việc. 

Đọc tiểu luận của Hồ Anh Thái luôn khiến người ta giật mình, liệu mình có giống thế không, mình đã bao giờ từng khiếm nhã hay bất cẩn như thế. Trang viết của anh khiến người ta phải ngẫm ngợi, lo lắng hoặc giật mình, tôi nghĩ như thế là nhà văn đã thành công rồi.

Hồ Anh Thái từng làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội 10 năm liền, từng đi sứ nước ngoài với chức vị quan trọng. Tất nhiên tôi không quan tâm tới điều ấy khi chơi với anh, tôi quan tâm nhiều hơn đến những việc anh làm. 

Nhìn danh sách những tác phẩm đoạt giải Hội Nhà văn Hà Nội những năm anh chủ trì, tôi rất khâm phục. Chúng khách quan, hiện đại, mới, đó là những điều khá hiếm trong các giải thưởng mang tính hội đoàn. 

Những giải thưởng ấy mang dấu ấn của anh và cũng như những những tác giả anh giới thiệu, tôi nghĩ Hồ Anh Thái có đóng góp về mặt đội ngũ và nghề chuyên môn cho văn chương nước Việt.

Nhưng, tôi biết cũng có nhiều người không ưa anh, tất nhiên. Có những vinh dự tôi nghĩ anh xứng đáng nhưng người ta đã không nhìn nhận đúng mức. Thì điều đó quan trọng gì, anh từng từ chối cương vị lãnh đạo hội văn nghệ khi nhiều người mong anh làm, anh cũng từng buông lửng một vị trí quyền lực nhưng láo nháo công việc, hành xử. 

Người ta có thể coi anh kiêu ngạo, ngôi sao nhưng tôi biết tính anh vẫn thế. Anh quan sát, suy ngẫm và có thái độ riêng của mình. 

Ngay cả tôi, khi ở Quảng Ninh xa xôi, hai anh em thường xuyên liên lạc và gặp mặt đôi lần nhưng khi về Hà Nội gần hơn, liên lạc lại ít hơn và tôi không gặp anh lần nào nữa. 

Cũng một phần anh bận rộn, anh đi sứ hết Iran đến Indonesia và cũng có thể khi tôi về trung tâm thì anh đã có cảm giác khác. Tôi không bao giờ hỏi điều ấy và tôn trọng cá tính của anh. Rất có thể bây giờ anh được nghỉ ngơi, không phải lo công việc nữa nhưng anh cũng không có nhu cầu gặp nhiều người. 

Hồ Anh Thái là Hồ Anh Thái. Anh cứ việc sống theo sự lựa chọn của mình. Anh cứ viết và viết. Và càng ngày tôi càng thấy những trang viết của anh nén kĩ, bình thản và gợi suy ngẫm hơn. Đó là một món rất đáng giá trong gia tài văn chương đồ sộ của anh và dù anh có không gặp tôi đi nữa, tôi vẫn cứ đọc và kính trọng anh như một người bạn lớn của mình.

Tự anh tạo ra sự khác biệt.

Uông Triều
.
.