Đời vắng bóng tri âm
Nghệ sĩ Đoàn Đính đang sống trong những hoài niệm. Hoài niệm về người cha thân yêu. Về không gian xưa cũ mà ông từng sống. Về mối tình lớn trong cuộc đời ông với cây đàn ghi ta
Lâu lắm rồi, ông mới trở lại sân khấu, và sẽ chơi những bản nhạc của bố trong đêm “Thu về trên phố” ở Hà Nội. Trong đó, có bản nhạc, mà trước khi mất, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn muốn được nghe lại. Bài Vĩnh biệt, do ca sĩ Ánh Tuyết hát. Bản nhạc ấy cũng được làm nhạc tang đưa tiễn ông về cõi thiên thu. Lần này, Đoàn Đính sẽ chơi trên cây đàn của bố để lại. 70 năm. Cây đàn đã cũ. Nhưng hồn cốt của nó thì vẫn vẹn nguyên. Cầm cây đàn mà bố đã từng dùng nó để viết nên những bản tình ca bất hủ, giọng ông rưng rưng: “Đây là cây đàn bố tôi đã từng chơi, (nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được đánh giá là một trong những cây ghi ta
Ông mua từ bên Pháp về. Sau này hãng nhạc Sơn lấy làm mẫu và sản xuất ra các loại ghi ta
![]() |
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và vợ con. |
Nghệ sĩ Đoàn Đính có rất nhiều cây đàn, thậm chí có cả những cây đàn đắt tiền. Nhưng không hiểu sao, tiếng ghi ta
Và cũng bắt đầu từ những hoài niệm, khi ở cái tuổi không còn trẻ nữa, ông sẽ mở một quán nhạc xưa. Nơi bạn bè ông tụ bạ, chơi đàn cho nhau nghe. Nơi mọi người có thể đến và hát về những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, của Văn Cao, của Nguyễn Văn Thương. Nơi lưu giữ lại những ký ức xưa. Và nơi đó, Đoàn Đính hàng đêm sẽ chơi ghi ta
Ông dự định mở một lớp học dành cho những người trẻ, khi nỗi lo về thế hệ kế cận gần như vắng bóng. Tôi thắc mắc vì sao ông mở quán nhạc trong thời điểm khó khăn này, ông cười: “Mở để lỗ thì dễ mà, nhưng cái lãi lớn nhất là được mọi người biết đến cây đàn ghi ta
Rồi Đoàn Đính nói say sưa về cây đàn mà ông đã dành cả đời mình gắn bó. Từ khi sinh ra, mỗi buổi sáng thức dậy, ngôi nhà của ông ở Hải Phòng và sau này chuyển lên Hàng Cót, Hà Nội luôn ngập tràn âm thanh ám ảnh đó. Thế rồi, tiếng đàn đi vào thế giới của ông, mang theo những giấc mơ. Năm lên 9 tuổi, ông đã biểu diễn ghi ta
Ông kể: “Ký ức của tôi là mỗi sớm mai thức dậy, nghe tiếng đàn của bố, đôi lúc không hiểu nó phát ra từ đĩa than hay từ đôi tay điêu luyện của bố tôi nữa. Ngày nào ông cũng luyện tập. Ông chơi đàn tay trái cũng điêu luyện như tay phải. Thời đó, tôi còn nhớ, chính bố tôi đã góp phần xóa nhòa định kiến cho rằng, cây đàn ghi ta
Những chuyến rong chơi, biểu diễn, tụ bạ bạn bè của bố đã trở thành ký ức tuổi thơ đẹp của ông Đoàn Đính. Ngày đó, gia đình cụ Đoàn Chuẩn mở rạp Đại Đồng, một địa điểm để mọi người có thể đến và chơi nhạc. Ông lớn lên trong không gian âm nhạc đó. Thế rồi, âm nhạc thấm vào máu ông, đến nỗi, ông bảo: “Thế giới của tôi được lấp đầy bằng âm thanh của những nốt nhạc, nên không thể học thêm được ngoại ngữ hay bất cứ một thứ gì khác ngoài âm nhạc”.
Ghi ta
Nếu không có sự dày công của bố, và niềm đam mê của bố truyền cho mình, thì có lẽ, ông sẽ không đi được đến cùng với ghi ta
Đoàn Đính quan niệm, ông chơi đàn phải làm sao gần với tiếng hát nhất và cảm nhận thật sâu ca từ của bản nhạc, để nhập hồn vào bài hát. Thế nên, cùng một bản nhạc, nhưng ca từ thay đổi, thì tiếng đàn của ông cũng sẽ thay đổi theo. Như cách ông chơi bài Bến xuân của nhạc sĩ Phạm Duy và Văn Cao cũng sẽ khác với bài Đàn chim Việt sau này nhạc sĩ Văn Cao sửa lại lời.
Dù cùng chung một bản nhạc. Tâm hồn người nghệ sĩ phải thực sự cảm nhận được những cung bậc tình cảm, buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ. Và khi tiếng đàn ngân rung, nó còn là tâm hồn của ông gửi gắm trong từng bản nhạc. Thế nên, có những bản nhạc, đánh hàng ngàn lần, mới ngấm được hồn cốt của nó.
Tiếng đàn của nghệ sĩ Đoàn Đính lặng lẽ đi vào đời sống của những người yêu nhạc. Những đêm diễn ở các phòng trà Sài Gòn, Hà Nội, rồi sau này, là những chuyến ra nước ngoài, sang Mỹ, sang
Một người bạn của ông nói rằng, một nghệ sĩ với tiếng đàn điêu luyện như Đoàn Đính, ở nước ngoài, hay đơn giản, ở Sài Gòn thôi, ông sẽ sống tốt bằng nghề. Đã có nhiều lời mời gọi. Nhưng ông chẳng mấy bận tâm. Ông chọn ở lại Hà Nội, nơi có mùa thu, và những ký ức tuổi thơ. Nơi đó, vẫn có một góc riêng, dù rất nhỏ dành cho ông và những bản tình ca buồn. Bởi ông chọn, không phải là ánh hào quang sân khấu mà là sự lặng lẽ, phía sau ánh đèn. “Chơi nhạc trước hết cho chính mình, để thỏa mãn niềm đam mê. Và nếu mọi người cùng đồng cảm, chia sẻ thì tôi rất hạnh phúc”.
Giản đơn vậy thôi. Đoàn Đính thích biểu diễn trong những khán phòng nhỏ, chỉ dăm ba người nghe và hiểu tiếng đàn hơn là trên sân khấu lớn mà chỉ là những ồn ào, xô bồ. Bởi ở đó, ông được trân trọng. “Tiếng đàn cần có tri âm. Giữa đời sống này, tìm được tri âm khó lắm. Tôi thích thú chơi miễn phí cho những người yêu và hiểu tiếng đàn còn hơn là có người bỏ tiền ra thuê mà chỉ nhận lại những lời nói ồn ào, vô cảm. Điều đó rất phổ biến trong đời sống hiện nay khiến nghệ sĩ chúng tôi chạnh lòng”.
Những người chơi ghi ta
Ai đã từng nghe tiếng ghi ta của Đoàn Đính, có lẽ sẽ bị ám ảnh bởi những giai điệu buồn bã, da diết ấy. Bởi nỗi buồn thường sống lâu hơn là niềm vui. Nhưng cuộc sống, rất cần nỗi buồn, để con người sống nhân văn hơn. Đoàn Đính tin như vậy. Và ông tin, niềm đam mê bền bỉ của ông về cây đàn ghi ta