Diễn viên Lan Phương: Những ngày đầy nắng

Thứ Năm, 06/11/2014, 15:14

Trên một vài tờ báo, Lan Phương chia sẻ rằng chị đang ở tuổi “nổi loạn”. Thực ra thì, đây là lúc Phương bắt đầu bứt mình ra khỏi chiếc hộp đóng kín. Tự tin hơn, gần gũi và biết cách hòa nhập hơn mà vẫn giữ được sự thú vị của bản thân, trong cái thế giới tạm gọi là showbiz này.

1. Trưa chang chang nắng, gặp Lan Phương trong thời gian chuyển cảnh của một bộ phim. Không biết, có phải vì phập phồng sợ bị cắt ngang, Phương liến thoắng như con sẻ bông nhảy theo bóng râm ngoài sân hay vì chị vốn nói nhanh vậy. Không chỉ nói, dường như ở Phương cái gì cũng nhanh cả. Đi nhanh, nói nhanh, hành động và quyết định chớp nhoáng. Có cảm giác một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ không đủ để Phương vẫy vùng. Cô bạn của Phương đúc kết một câu khá hài hước: “Tới năm 70 tuổi chắc mày vẫn còn nhảy nhót quá!”.

Lan Phương có một tuổi thơ hiếu động, đầy yêu thương. 10 tuổi chị theo gia đình từ Hà Nội vô Vũng Tàu. Trở ngại duy nhất của chị lúc đó là môn… chính tả. Song, chỉ trong thời gian ngắn, Phương bắt kịp bạn bè và bắt đầu bày trò. “Mình chưa bao giờ cảm thấy bỡ ngỡ hết trơn. Hồi cấp 1, do công việc của bố nên mình di chuyển, thay đổi môi trường sống liên tục. Có lẽ vì vậy mà cái gì càng mới, càng hay ho, mình càng thích thú” – Phương say mê kể về tuổi thơ. 15 tuổi, Phương cùng đám bạn lập nhóm thiện nguyện Bồ câu xanh, chung sức giúp nhiều hoàn cảnh không may, thay vì những hoạt động nhỏ lẻ như trước.

Để có kinh phí hoạt động, Lan Phương tìm mọi cách kiếm tiền. Thu gom giấy báo, sách vở cũ, đồng nát, nhặt hoa sứ phơi khô, làm yaourt, đi thăm trẻ mồ côi, tổ chức lớp học tình thương,… “Giá giấy vụn, đồng nát mình nắm hết á. Hồi đó, ra biển, hỏi Lan Phương ai cũng biết hết” – Phương cười tự hào. Ướm thử, Phương giỏi tính toán như vậy, sao không làm kinh doanh?. “Trời, mình dở tính lắm luôn. Đó là vì mình muốn giúp người ta thì phải nghĩ ra cách kiếm tiền. Mình không biết cách để làm đồng tiền sinh lợi nhiều đâu. Với lại, từ nhỏ mình đã mê tất tần tật cái gì có liên quan đến nghệ thuật rồi. Mẹ cho đi học múa tuần 3 buổi mà học mê say luôn, còn muốn học thêm nữa. Rồi mình tưởng tượng sau này mình sẽ trở thành diễn viên, đứng dưới ánh đèn nó ra sao ta? Mà không đợi được tới đó đâu. Mình viết tiểu phẩm, bày trò này kia với đám bạn để được hóa thân thành nhân vật này, nhân vật kia rồi đó”. Một người bạn làm kinh doanh từng nói với tôi rằng, mục tiêu “xài” tiền sẽ định hướng cách kiếm tiền và hình thành nên cách cư xử của một con người.

“Bố mẹ của mình là bố mẹ Bắc điển hình. Thương con, tận tụy, sẵn sàng làm tất cả vì con nhưng không trở thành bạn của con. Mình như sống trong cái hộp vậy đó. Lúc nhỏ, chưa ý thức nhiều nhưng lúc nào mình cũng có cảm giác muốn làm những điều mình thích thôi. Bố mẹ thường bảo không nên thế này, không nên thế kia, mình cũng gắng làm vui lòng. Nhưng khi bắt đầu cảm nhận mình đang bị bó buộc trong cái khuôn, mình mong mau mau tới 18 tuổi, để được thỏa thuê vẫy vùng”. Vậy là, vô đại học, Phương học cùng lúc 2 trường. Ngoại thương và Sân khấu. Một theo sở nguyện của ba mẹ và một theo khát vọng của bản thân. Rồi chông chênh, chật vật đi theo con đường trái tim thúc đẩy.

“Nghề này cần cởi mở, tạo mối quan hệ với người này, người kia để có cơ hội. Còn mình thì thích cuộc sống của riêng mình, làm đẹp với mình là số âm luôn. Đi sự kiện, mình cũng không biết ăn mặc như thế nào cho phải. Cái gì không thích, mình sẽ thể hiện là không thích. Chính những điều đó gây khó khăn cho mình trong suốt 2 năm, cho tới khi gặp Cô gái xấu xí. Khi được khán giả biết đến sau phim đó rồi, mình càng cảm thấy không thoải mái. Phải chi, họ thấy mình thì tới chào mình, đằng này cứ dòm lom lom, rồi chỉ trỏ làm mình mất tự nhiên vô cùng. Tại mình cứ co trong cái hộp, vậy đó là hạnh phúc của diễn viên phải không? Theo thời gian, mình trưởng thành lên. Như một đứa trẻ vậy, mới làm cái gì cũng sẽ ngượng ngùng, ngày qua ngày, sẽ quen dần và thích ứng được với môi trường đó”.

Tôi cho rằng, nổi tiếng là một món quà mà ai cũng khát khao có được, trong bất cứ ngành nghề nào. Dĩ nhiên, nổi tiếng bằng cách nào là lựa chọn và bản lĩnh của mỗi người. Có những cá nhân làm việc cật lực, tiếng tăm lặng lẽ kéo đến đậu trên vai. Những cá nhân ấy, càng hiểu rõ hơn bao giờ hết giá trị của danh tiếng nhưng lại chưa bao giờ vì nó mà đánh đổi. Càng ý thức, càng cố gắng và gìn giữ. Lan Phương thuộc típ người ấy.

“Mình nghĩ may mắn rất quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, cần phải có thực lực và làm việc hết mình với nó. Khi cơ hội tới, mình mới biết cách nắm bắt. Có người bảo mình may mắn, có người bảo không. Mình thì thấy mình có cả hai. May mắn vì chật vật vô nghề nhưng mình chưa phải đi vai quần chúng, chưa phải bắt đầu từ những vai nhỏ, đi chầu chực đoàn phim. Trong kịch cũng thế. Cái không may là có nhiều yếu tố vậy nhưng do cứng nhắc, mình không thể làm được nhiều như các bạn cùng trang lứa. Cái tệ của mình là không trở thành một phần của giới showbiz sớm hơn. Từ Cô gái xấu xí, mình vẫn là diễn viên Lan Phương chứ không phải là người của showbiz, với những quy luật chung của họ. Phải chưng diện, PR, báo chí… Đôi khi nghĩ lại, mình có phần tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng mọi thứ giờ đã là quá khứ, mình soi vào đó để sống trọn vẹn ở hiện tại hơn”.

2. Lan Phương thông minh, lãng mạn, cổ điển và cực kỳ thú vị. Có sự thú vị nào không tạo nên sức hút? Phương nói cười hồn nhiên, nhìn cuộc sống lạc quan, tràn đầy năng lượng như một đứa trẻ háo hức khám phá đời sống. Tất cả toát lên từ thẳm sâu của một trái tim nhạy cảm, yêu đời, tươi vui và từ một vốn tri thức nhất định. Không hoa mỹ, màu mè, adua theo số đông. Chính Phương cũng thấy được sự khác biệt của bản thân. “Mình là người nghĩ gì làm đó. Mình không thích giống số đông. Không thích cách số đông nghĩ gì, nói gì thì mình phải nói y chang vậy”.

Đơn giản vì, ai cũng có chính kiến trước một vấn đề, phải thế không? Và chân lý, không hẳn thuộc về số đông. Phương bảo vừa trải qua biến cố, có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời hai mươi mấy năm. Nhưng cho Phương giữ lại. Có thể, một lúc nào đó, Phương sẽ chia sẻ. Cũng có thể không. Câu chuyện chùng xuống đôi phần. Rồi lại rạng ngời lên ngay. Người ta bảo, Phương không biết buồn và chưa biết giận ai lâu là vậy.

Phụ nữ, thông minh, năng động và tài năng, lại xinh đẹp, nói chuyện tình, còn gì thú bằng. Tôi chuyển hướng. Phương cười giòn, khước từ những mỹ từ lung linh. “Tình yêu với mình giống như điều ước từ trên trời rơi xuống vậy đó. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ tình yêu như một món hàng, chọn anh này, cân nhắc anh kia. Nói chung, mình là đứa mà phần trẻ con còn rất nhiều. Muốn hiểu về mình cứ nhìn một đứa con nít dễ thương. Cái yêu thương của nó với thế giới xung quanh, rất đơn giản và chân thành. Cũng dễ bị tổn thương nữa. Nhiều người cũng hay hỏi mình, tiêu chuẩn chọn bạn trai thế nào. Mình không biết thế nào luôn, khi yêu thì yêu thôi. Còn mẫu số chung nhất những người có thể thu hút được sự chú ý của mình là thông minh, hài hước, chân thành, ngọt ngào và dịu dàng. Vì mình là… con nít mà”.

Đạo diễn Lê Hoàng, trong một chương trình “Chuyện đêm muộn”, từng nhận xét, đại ý rằng, Lan Phương không hợp với đàn ông Việt. “Mình lãng mạn và yêu thích những giá trị cổ điển. Cổ điển chớ không phải truyền thống nha! Mình thích sách văn học, tình yêu sét đánh, lòng tốt con người,… Mình không phải là mẫu người tề gia nội trợ, cơm bưng nước rót. Mình không chấp nhận được những quan điểm, nguyên tắc hy sinh của người phụ nữ. Đi làm về lại đầu tắt mặt tối “đảm việc nhà”. Hoặc có chồng, rồi chỉ quẩn quanh chuyện bếp núc. Lỡ mà không may hôn nhân rạn nứt thì người phụ nữ thiệt thòi lắm. Cho nên, mình nghĩ những ai không muốn rơi vào trường hợp đó thì tự bản thân phải thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Bắt đầu từ khi còn trẻ, phải có việc làm, ý thức về bản thân mình. Khi kết hôn thì phải có những quan điểm rõ ràng với nhau. Yêu thương là thể hiện sự quan tâm, chia sẻ chứ không phải để hy sinh. Không thể nào bắt phụ nữ gánh hết được. Có lẽ, đó là một trong những lý do mọi người thường thắc mắc tại sao bạn trai của mình là người nước ngoài” – Phương bày tỏ quan điểm.

Nói về dự định tương lai, Phương thẳng thắn và rực rỡ: “Mình còn trẻ mà, làm hai ba việc cùng lúc, có sao đâu. Miễn là đừng để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Mình muốn kiếm được nhiều tiền hơn, phần để đáp ứng nhu cầu, phần là có thể giúp cho nhiều người, rồi lo cho tương lai của gia đình mình nữa. Mình nghĩ 40, 50 tuổi vẫn còn cần ấp ủ cái gì đó chứ. Khi mình có ước mơ, có điều mình muốn làm, mình sẽ năng động và trẻ hoài. Và càng hòa nhập với cuộc sống, với thế giới này hơn”.

Có lẽ vậy nên, dù bận rộn Lan Phương luôn réo rắt cười. Như một ngày đầy nắng, rộn ràng, vui tươi

Hoàng Dung
.
.