Câu chuyện về nữ diễn viên Thân Thúy Hà
1. “Phía sau thành công của người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Nhưng sau những ồn ào, thị phi của giới showbiz, người ta lại che miệng cười tủm tỉm khi nói chạy rằng: “Phía sau thành công của chân dài, luôn thấp thoáng bóng dáng của đại gia”(?!). Không trách đâu, không giận đâu, không tự ái đâu. Có thể bạn là thế. Có thể chị là thế. Có thể em là thế. Cũng có thể đa số là thế. Còn tôi thì không.
Tôi không muốn khi nhắc đến tên tôi, người ta có cơ hội bĩu môi. Tôi không thích dùng scandal để nổi tiếng. Vì vậy, đứng trước mặt tôi, xin đừng bao giờ nhắc đến hai từ “đại gia”. Tôi không chảnh, không khó gần như người ta đồn đại. Cơ bản tôi là người biết tự trọng. Khi tôi hớn hở đi trên chiếc xe đắt tiền, khi tôi rạng ngời hạnh phúc, khi tôi tay trong tay với một anh chàng công tử nào đấy, thì tôi lại bị “vây” bởi các anh chị phóng viên. Họ có quyền nghi ngờ, chất vấn, tôi có quyền trả lời, khoe khoang, từ chối hay nói “ngoa”, nhưng tôi bảo rằng: “Tôi không cần gì đại gia. Tôi cũng có thể là đại gia của riêng tôi”. Tôi tự tin bảo thế, vì tôi có năng lực, tôi đi lên bằng đôi chân của chính mình, tôi làm nghề nghiêm túc thì cần gì phải là bóng dáng của một ai đó. Có thể khi tôi cô đơn, tôi khóc. Khi tôi buồn, tôi tìm đến bạn bè; khi tôi vấp ngã, tự tôi học cách đứng dậy. Nhưng tôi cố gượng đứng lên và bước đi tiếp, dù biết rằng, bước chân tôi đi sẽ khập khiễng. Nhưng tôi sẽ cố, vì ở phía trước tôi, phía con đường tôi đang đi đang có một bàn tay bé nhỏ đang vẫy gọi, đang chờ tôi ở phía cuối con đường. Là con tôi đấy! Tôi độc thân, nhưng tôi không cô đơn ở thế giới này.
Nghề nào cũng có giá trị riêng của nó. Dù cho là nghề chọn bạn, hay bạn chọn nghề, thì đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm với nó, nếu bạn là người có tự trọng. Có cha mẹ nào sinh con ra, lại muốn con mình cực khổ. Có ai tồn tại trên đời không muốn mình giàu có, được học hành tử tế, có công việc ổn định, tương lai xán lạn.
Tôi bán trái cây thì có gì là xấu, có gì là đáng tự hào, có gì để khoe khoang? Nhưng, tôi yêu những gì từ gia đình mình, từ những tháng ngày cực khổ phụ cha mẹ kiếm tiền lo cho cuộc sống. Con sông Tiền vẫn thế! Nước vẫn đục, trong màu phù sa vun bồi cho những mầm xanh tốt. Cuộc đời con người cũng thay đổi theo số phận. Tôi không cãi số phận, nhưng nếu biết “nhận” ra nó, biết thay đổi, biết vươn lên thì không có gì là không thể. Ông trời luôn công bằng, không lấy đi tất cả của ai bao giờ. Giống như “Khôn quá cũng chết. Dại quá cũng chết. Chỉ có “biết” là sống”. Tôi biết cuộc sống của mình cần phải thay đổi.
Tôi nghèo khó về vật chất, nhưng bù lại, tôi được trời phú cho vóc dáng và gương mặt ưa nhìn. Có thể trong những chuyến phà vội vã, có ai đó đã trộm nhìn tôi rồi chắc lưỡi tiếc rẻ về “cô gái bán trái cây lam lũ”. Tôi không chú tâm xem họ bàn tán gì về mình, tôi chỉ cười để mong tạo thiện cảm với mọi người, với chủ đích là lấy lòng khách để bán được đắt hàng. Tôi cười, mọi người bảo tôi xinh. Tôi nói chuyện, mọi người bảo “con nhỏ rất khôn ranh”. Tôi thích những ánh nhìn, những lời khen.
Ước mơ của tôi nó mãnh liệt như là khát khao muốn thay đổi số phận nghèo khó của mình.
Mười bảy tuổi, tôi quyết định đổi đời bằng cách tham gia vào cuộc thi “Người đẹp sông Tiền”. Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng liều mạng.
Những cô gái tham gia cuộc thi cùng tôi, có quần áo đẹp, có kẻ đón người đưa, có người trang điểm, có người theo cổ vũ trước khi bước vào cuộc thi. Còn gia tài của tôi là vài bộ đồ, một ít tiền tích cóp từ sạp trái cây của mẹ, và khát khao muốn đổi đời. May mắn, tôi đoạt danh hiệu “Hoa khôi thanh lịch”. Và tôi nghĩ cuộc đời mình đã sang trang. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, và tôi nghĩ thế.
Nhưng khi bước chân vào thế giới nghệ thuật, tôi mới nhận ra, danh hiệu chỉ là bước khởi đầu, là cái cớ để tôi chuẩn bị bước vào cuộc đua mới. Cuộc đua với chính tôi, với cuộc sống và với đời. Tôi đoạt giải sắc đẹp, đó là niềm tự hào của gia đình tôi, niềm tự hào của dòng họ tôi, có thể hơn nữa là niềm tự hào của xóm làng tôi.
“Không có nhan sắc thì chắc gì Hà thành công như ngày hôm nay”, người ta bảo tôi thế. Tôi bảo rằng, đúng nhưng chưa đủ. Nhan sắc chỉ là phương tiện tạo điều kiện cho tôi vào nghề, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Nếu ai đã từng biết tôi, theo dõi bước chân tôi, thì họ sẽ hiểu tôi cật lực làm việc như thế nào. Tôi đã gạt qua nhiều lầm lỡ ban đầu để vươn tới một ngã rẽ mới của cuộc đời, để giờ đây tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống, mà tự hào về những gì mình đạt được. Tôi không phải là người toàn vẹn, tôi cũng đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc sống, nhưng tôi không gục ngã.
2. Không phải bạn đẹp, bạn chân dài là bạn sẽ vững bước trong làng người mẫu vốn dĩ nhiều khắt khe và bất trắc này. Tôi nổi bật với vóc dáng đẹp, nên tôi nhận được nhiều show diễn hơn. Xuất hiện nhiều trong các chương trình thời trang, thì có nghĩa là sẽ được nhiều người biết đến và mến mộ. Nhiều người mến mộ, cũng có nghĩa tôi nhận được nhiều lời mời giúp đỡ. Tôi biết, rất hiếm có ai cho không ai thứ gì(?!).
So với đồng nghiệp lúc ấy, tôi nhận được nhiều show diễn, quảng cáo, đóng phim hơn, và tôi đã có tiền gởi về quê giúp đỡ gia đình, và đã có vốn để mở cho mình một cửa tiệm quần áo. Tôi không nói ngoa, sự thành công của tôi đã khiến các cô gái cùng quê có chút nhan sắc lấy tôi làm gương, và cũng đến nhà nhờ vả tôi giúp đỡ. Tôi không cầm tay chỉ việc, nhưng tôi đã chân tình góp ý để các em có định hướng nghề nghiệp, để các em không bỡ ngỡ, hay choáng ngợp trước những cám dỗ. Tôi vui vì điều đó.
Người tính không bằng trời tính, công việc kinh doanh của tôi thất bại do sự non nớt trong tính toán và thiếu kinh nghiệm làm tôi suy sụp. Tôi khóc rất nhiều khi quyết định sang lại cửa tiệm. Bao nhiêu kỳ vọng của tôi vỡ tan. Tôi khóc không có nghĩa là tôi yếu đuối. Tôi quyết định rẽ ngang nghề người mẫu, để đi đóng phim.
Tôi thử sức mình ở lĩnh vực điện ảnh với đủ loại vai từ lớn đến nhỏ, ở mọi tính cách. Đối với tôi, không gì là không thể. Người ta làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Dù không qua trường lớp, nhưng tôi biết học hỏi, biết lắng nghe và diễn bằng trái tim mình. Tôi có thể hóa thân vào vai diễn từ cô gái dịu dàng, cam chịu. Đôi khi ác đến tận cùng khi yêu và ghen. Và đôi khi tôi cháy bỏng, gai góc… nói chung tôi không ngại mình “xấu đi” trong phim. Tôi làm hết mình để mong được thành công.
Có thể vì đa đoan thế nên tôi khổ về đường tình duyên? Đã đôi lúc tôi thấy mình choáng ngợp trong hạnh phúc gia đình. Tôi nâng niu những gì mình đang có. Tôi thay đổi bản thân tôi để tròn vai trò người phụ nữ của gia đình. Tôi đã hoàn toàn thay đổi bản thân để có sự hòa hợp. Ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi này. Tôi tin mình đủ chín chắn, đủ điều kiện để tạo dựng cho mình một hạnh phúc mới. Và tôi thật sự hạnh phúc khi được làm mẹ. Nhưng bạn biết đấy, tôi muốn thay đổi để được phù hợp, chứ tôi không thích phụ thuộc. Tôi là người của công việc, tôi có thể nuôi sống bản thân mình, không phải ngửa tay xài đồng tiền của ai. Tôi hãnh diện vì tính cách của mình, nhưng có thể người ta bảo tôi cứng đầu. Ừ! Thì tôi không ngoan, không dễ chịu đựng, không dễ cam chịu.
3. Khi cuộc hôn nhân không tròn, tôi không trách hay đổ lỗi cho ai, và tôi cũng không cho mình là người hoàn thiện. Tôi chỉ tiếc nhưng không hề hối hận với quyết định ấy.
Tôi đã thay đổi bản thân, đã làm hết những gì có thể, nhưng số phận không đưa chúng tôi cùng đi trên một con đường, thì tôi phải tiếp tục bước sang ngã rẽ của cuộc đời mình. Nhưng ngã rẽ lần này, tôi may mắn có thêm một người bạn nhỏ, đấy là con trai tôi. Nói thật, dù tôi mạnh mẽ thế nào, gan lì đến đâu, thì tôi cũng chỉ là một phụ nữ. Cú sốc hôn nhân đã khiến tôi không còn tỉnh táo để vừa lo việc kinh doanh, vừa có thể làm tốt vai trò một diễn viên. Tôi đành gác lại việc kinh doanh để có thêm nhiều thời gian lo cho con và tiếp tục đi tiếp con đường nghệ thuật. “Bà mẹ đơn thân” (Single mom) có thời gian đã trở thành phong trào đình đám trong giới chân dài. Tôi không khuyến khích và cũng không lên án. Thật ra, có bà mẹ nào lại không muốn con cái mình có cha, mẹ để được yêu thương trọn vẹn. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, tôi biết thế nào là nỗi cực nhọc của bà mẹ độc thân phải nuôi con một mình.
Khi chưa có con, có thể tôi là một người phụ nữ gợi cảm, ăn mặc sexy, nhưng khi nhìn con lớn lên hàng ngày, tôi thấy mình cần phải gương mẫu hơn trong mắt con từ cách ăn mặc, nói năng và cả trong quan hệ bạn bè. Tôi muốn chứng tỏ với mọi người rằng, không có người đàn ông bên cạnh, tôi cũng có thể làm tròn trách nhiệm của mình, và có thể làm tốt hơn thế nữa. Châm ngôn hàng ngày của tôi như thế này nhé: “Đi làm kiếm tiền mua sữa cho con”. Tôi nói như thế, bạn bè cười, cả đoàn làm phim chọc ghẹo, nhưng họ quý tôi ở chỗ chân thành. Họ biết hoàn cảnh của tôi, họ giúp đỡ tôi, và tôi có thêm nhiều vai diễn. Tôi lao vào công việc cốt chỉ để “kiếm tiền mua sữa cho con” thôi mà.
Tôi có tin vào số phận không à? Tôi tin chứ! Số phận đã thay đổi cuộc đời tôi, làm thay đổi cuộc sống tôi, và làm tôi thấy mình quan trọng hơn với cuộc sống này. Có thể trong nay mai, tôi sẽ đi bước nữa khi người đàn ông của tôi xuất hiện. Lúc đó, tôi tiếp tục bước đi theo con đường mình đã chọn. Có thể tốt đẹp hơn, tươi mới hơn vì tôi có niềm tin vào cuộc sống này, tin vào những gì tôi đã chọn.
Lời Tòa soạn Mười bảy tuổi, chị đoạt danh hiệu “Hoa khôi thanh lịch” trong một cuộc thi nhan sắc. Danh vọng ập đến, đi cùng với những show diễn, những đón chào từ làng giải trí. Chị yêu thương và rồi kết hôn. Như một kịch bản buồn, hôn nhân gãy đổ… Chị ở vậy, đi diễn kiếm tiền về lo cho con. Tuyệt nhiên, không thấy chị mở miệng trách chồng cũ một lời. Ít ra, là cho đến thời điểm này. Chị là Thân Thúy Hà, một diễn viên có danh phận trong giới giải trí tại TP HCM. Dưới ngòi bút đầy nữ tính của Nguyên Hồ, chị trọn vẹn hơn sau những biến cố của đời mình. |