Ca sĩ Đoan Trang: Sắc màu quyến rũ

Thứ Năm, 29/01/2015, 19:08
Để nói về Đoan Trang, trong một vài từ, thật khó biểu đạt hết chân dung. Chỉ có thể ví Trang như chính dòng nhạc Latin bấy lâu chị theo đuổi. Vừa sôi nổi, nồng nàn, lại điềm tĩnh, cuốn hút lạ lùng. Trang khiến người đối diện muốn kéo dài mãi câu chuyện…

1. Trong âm nhạc hay trong đời sống, Đoan Trang lúc nào cũng dạt dào năng lượng và tràn đầy lạc quan. Dĩ nhiên, trước nhiều vọng động, người lạc quan đến mấy cũng đôi lần rơi vào trạng thái suy kiệt, thậm chí khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi, người ta lại thấy Trang tươi cười ngay sau đó. Là vì, Trang như một đóa hướng dương, luôn biết và tìm cách bước ra khỏi nỗi buồn, hướng về nơi có ánh sáng mặt trời. Là vì, Trang sống có trách nhiệm, với bản thân và người thân.

Trang khiến những người từng tiếp xúc ngạc nhiên rằng, không biết cô gái vóc hình nhỏ bé ấy lấy đâu ra từng ấy sức lực để vượt qua. Ngẫu nhiên, có hai câu chuyện từ Đoan Trang giúp tôi “đọc vị” được tính cách này của chị.

Câu chuyện thứ nhất, khi Trang còn là sinh viên đại học. Hồi đó, sau nhiều nỗ lực học tập, Trang được ba thưởng chiếc xe Chaly mua lại. Ai từng ngồi ghế giảng đường, đặc biệt là những trường chưa có cơ sở vật chất ổn định, rộng rãi sẽ vô cùng thấu hiểu tình trạng chạy chỗ này học một môn, tất tả qua điểm khác học môn kế tiếp. Trang học hai trường, lịch chạy theo giờ lên lớp có lẽ cũng không thua lịch chạy show lúc Trang bắt đầu nổi tiếng.

Một lần, đi từ Trrường Tin học – Ngoại ngữ sang Nhạc viện học lớp luyện thanh, do trễ giờ, Trang cố sức chạy qua ngã tư khi đèn vàng. Hậu quả là một cú tông xe trời giáng. Tay chân xước xát, chảy máu, tập sách văng tung tóe. Được một người xe ôm đỡ dậy, Trang lồm cồm gom tập sách, đi tiếp mà đạp xe không nổ. Vậy là xắn tay áo, tháo bugi thổi phù phù, gắn vô chạy tiếp.

Vừa trễ, vừa đau, tủi thân không có ba mẹ ở bên, Trang nghĩ “hổng lẽ cuộc đời mình thảm vậy sao ta?”. Vậy là quăng tập qua bên, nén đau, xin lên luyện thanh, dù vừa hát vừa mếu. Trang nói, kể lại chuyện này, tự dưng Trang nhớ hình cảnh cái giỏ xe méo xẹo qua một bên. Rồi cười, chắc tại nó giống tình trạng lúc đó của Trang quá.

Chuyện thứ hai, lúc Trang tan nát, sứt mẻ trái tim với mối tình kéo dài nhiều năm. Trang nhốt mình trong phòng, chả thiết làm gì, chỉ nằm dán mắt lên trần nhà, khóc và khóc. Đúng lúc ấy, mẹ của Trang mang cho Trang một ly nước cam và thấy Trang khóc. “Mẹ sinh mình ra, thương và lo cho mình từng ly nước cam, giờ mình nằm đây khóc vì một cái ông nào đó. Chị cảm thấy như vậy là không công bằng với mẹ. Nên chị quệt nước mắt đi rửa mặt, nói với mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con buồn khóc xíu vậy hà, mẹ đừng lo nha!”. Chị cũng không ngờ là mình có thể mạnh mẽ vậy nữa em”.

Sau cú khóc sướt mướt đó, Trang ra khỏi nhà kiếm công việc làm. Hết tập múa, rồi tập hát, nhảy. Ngày nào không có việc thì hẹn cô bạn thân tâm sự. “Sau đó chị cảm thấy phơi phới hà. Chị nghĩ gặp chuyện gì cũng vậy, quan trọng là ở bản thân mình. Cái gì mình thấy không nên có trong cuộc sống của mình thì nên cởi bỏ ngay lập tức”.

Tôi thích cái cách Trang kể về những biến cố đã qua, lúc nào cũng hài hước, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Phụ nữ biết cách hài hước trước cuộc sống, không nhiều. “Mỗi người trong cuộc sống đều có những nỗi lo riêng, ở mỗi thời đoạn khác nhau. Chị cũng vậy. Từ hồi còn đi học cho tới lúc theo nghề, chị luôn tin một ngày nào đó mình sẽ đạt được những gì đặt ra, bằng cố gắng và đam mê.

Cứ bắt đầu từ điểm thấp nhất, nhỏ nhất. Có sao đâu. Miễn là mình đừng bao giờ thôi cố gắng và tin vào tương lai. Trong quá trình cố gắng đó, nhất định bản thân mình sẽ tiến bộ từng ngày. Thành công nhất định sẽ đến”. Một bộ phim Ấn Độ có sức lay động đến nhiều người cũng đúc kết: “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”.

Tôi tin, không có khởi đầu, không có sự cố gắng nào là lãng phí cả.

2. Đoan Trang sôi nổi nhưng cũng rất điềm tĩnh, làm gì cũng cẩn thận, bền chắc và chân thành. Trang tự ví điều đó như “cái tật” của bản thân “cái gì càng rộ lên thì càng tránh đi”. Ví như Trang thích bộ trang phục đó nhưng có quá nhiều người mặc rồi thì dẫu Trang đã đặt thiết kế rồi, Trang cũng sẽ từ chối.

Trang lúc nào cũng vậy, luôn muốn làm một cái gì đó khác đi và chỉ làm khi thực sự muốn. “Chị không nghĩ là sau “Dấu ấn” hay như hồi đó kết thúc Cặp đôi hoàn hảo, mình sẽ làm một cái gì liên tục để chứng minh là “tôi chưa có hết thời đâu nha!”.

Cũng có những đêm chị nằm suy nghĩ và nhắn tin cho em trai chị, vì tụi chị rất bận rộn. Có những ngày hai chị em không thể gặp nhau, nóng ruột hỏi, bài hát đó như thế nào rồi? CD đó dự định như thế đã tính tới đâu? Tuy nhiên, cuộc sống, nghề nghiệp và nhất là ba mẹ đã dạy cho chị cái tính cặn kẽ. Chị luôn nghĩ vầy nè, con đường mình đi còn dài lắm, chị muốn giữ bước đi của mình, là người hoạt động nghệ thuật năng động nhưng điềm tĩnh để thấy mình nên làm cái gì phù hợp với mình nhất”.

Và một khi đã thực hiện thì sắc màu đa dạng đến đâu, người ta vẫn thấy bóng dáng của một “thỏi sô cô la” nhiệt huyết, nóng chảy. Tôi còn nhớ, ngày Trang mới bắt đầu nổi tiếng và dần định vị bản thân qua album đầu tay mang cái tên “Socola”, thính giả đã ưu ái dành tặng Trang biệt danh “thỏi sô cô la biết hát”, gắn liền với giọng hát đặc trưng và vẻ ngoài khó trộn lẫn của cô gái nhỏ thó, làn da nâu khỏe mạnh.

Thế nhưng, sự ngẫu nhiên này lại đem đến một thú vị khác trong tính cách. Đoan Trang ý thức rất rõ, lúc nào nên hài hước, thả lỏng, lúc nào nên nghiêm khắc, chỉnh chu. Biến hóa liên tục như một cô tắc kè hoa nhiều bí ẩn. Cứ thế tự nhiên cất lên theo nhịp điệu của đời sống, chẳng gò ép. Vậy nên Trang lúc nào cũng quyến rũ lạ lùng. Tôi tin, ai từng bắt chuyện với Trang thì khó lòng dứt ra được, trừ phi Trang chủ động điều đó.

Dường như Trang, trong âm nhạc và cả đời thường tồn tại đủ thứ hương vị trộn lẫn của một viên sôcôla. Vừa ngọt, vừa đăng đắng, vừa ngây ngây béo. Và đặc biệt là khả năng… gây nghiện. Có lần, một anh bạn sau giờ làm việc, bị rủ tới phòng trà nghe Đoan Trang hát do từ chối đối tác không đặng. Đứng trong cánh gà, thấy anh chàng ngồi tiu nghỉu, ngáp lên xuống, Đoan Trang bước xuống bắt chuyện: “Anh ngáp cái đi, xong anh cười cái rồi nghe em hát!”.

Có lẽ vậy nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trang luôn có những người bạn thiết thân đồng hành. Tìm bạn đã khó. Giữ bạn càng khó. Tuy nhiên, quanh Trang có những người bạn từ thuở ấu dại, bạn đại học, đồng nghiệp. Họ đến với Trang vì tình bạn mấy mươi năm tươi đẹp chứ chẳng vì Trang là người nổi tiếng. Tôi nhớ ai đó đã viết rằng, người giàu có nhất là người có nhiều bạn bè.

3. Phía sau thành công của một cá nhân, bao giờ cũng vậy, luôn có một hoặc nhiều cá nhân lặng thầm. Với Trang, ngoài gia đình, bè bạn còn có một người đồng hành rất đặc biệt, làm nên tên tuổi của Đoan Trang. Là Cao Trung Hiếu – em trai và là cộng sự đắc lực của Trang. Hôm Trang tham gia liveshow “Dấu ấn” kỷ niệm mười mấy năm đi hát, Hiếu tỉ mẩn ngồi tính, bao nhiêu bài thì ổn, bài nào hát trước, bài nào hát sau để “chị Trang giữ sức và mở giọng từ từ, đỡ bị mệt”.

Tính xong rồi thì phân vân: “Mình người nhà nên cũng hơi lo, không biết vậy có khách quan không?”. Tôi nghĩ, ngoài trách nhiệm cần thiết với công việc của một nhà sản xuất, sự lo lắng của Hiếu còn xuất phát từ sự thấu hiểu và tình máu mủ, ruột rà. Khó có một nhà sản xuất nào chăm chút cho Trang được như vậy. Là Hiếu bị buộc phải chia sẻ trước câu hỏi của truyền thông “Làm thế nào để đảm bảo tính mới mẻ cho chương trình?”, chứ Hiếu vốn trầm tính và ít nói.

Đoan Trang nói về Hiếu: “Chị có thể chia sẻ mọi điều với Hiếu, không chỉ trong âm nhạc. Trong công việc, Hiếu là cộng sự đắc lực nhất của chị bởi Hiếu hiểu chị nhất, về cá tính, về âm nhạc. Và Hiếu cực kỳ đồng cảm với chị về những cái nhìn xung quanh. Tất cả những gì chị cảm nhận là những gì Hiếu cảm nhận, tất cả những gì Hiếu muốn đó là chị muốn. Cho nên cũng có cái may mắn là hai chị em có được cái tương đồng như vậy. Đồng thời, Hiếu cũng là khán giả lớn nhất của chị, ngoài ba mẹ. Sau mỗi show diễn, có thể chị nhận được những lời khen chê khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng nếu chị nhận được lời chê của ba mẹ, của Hiếu là chị khỏi ngủ luôn. Vì đó là những khán giả thật nhất của mình, có thể nhìn sâu trong sự biểu diễn của mình có những vết gì…”.

“Còn trong gia đình, may mắn là, chị và ông xã có một đường dây và sự gắn kết nào đó. Cái nữa là anh rất chịu khó lắng nghe và nhún nhường mình. Anh hiểu được áp lực công việc của Trang. Chị nghĩ, dù là gia đình hay cuộc sống cũng vậy, mọi người luôn phải trò chuyện với nhau, thích ứng với hoàn cảnh và điều chỉnh liên tục, người này biết lắng nghe và thông cảm với người kia để mọi thứ hoàn chỉnh hơn”. – Trang trải lòng về ông xã – người lặng lẽ chăm con, kiên nhẫn chờ chị trả lời phỏng vấn mà không hề có chút phiền lòng, bức bối.

Trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, Trang thường trực nụ cười trên môi. Có người bảo, Trang may mắn. Tôi lại nghĩ, một ý rất cũ, nếu chỉ dựa vào may mắn mà quên nỗ lực, quên gìn giữ, trân trọng những thương yêu, nếu chưa từng trải qua đớn đau, mất mát, liệu có thể viên mãn được chăng?

Hoàng Hoài Hương
.
.