Bí mật cuối cùng của Albert Einstein
Einstein cho rằng, những kết luận động trời mà ông đã tìm ra được chỉ mang lại tác hại cho nhân loại mà thôi. Cho tới nay không ai biết đích xác chủ đề của công trình khoa học đó. Các nhà nghiên cứu suốt một thời gian dài không đưa ra những nhận định quả quyết vì không ai dám đoan chắc vào tính xác thực của những tiền đề mà mình muốn dựa vào.
Người ta chỉ biết rằng, vào những năm cuối đời, Einstein cực lực phản đối việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạt nhân và đã rất chú mục tới việc xây dựng một lý thuyết trường thống nhất. Ý tưởng chính của lý thuyết này là chỉ sử dụng một đẳng thức duy nhất mà vẫn có thể miêu tả được tác dụng tương hỗ của ba loại lực: điện từ, hấp dẫn và hạt nhân. Có lẽ kết quả đạt được bất ngờ của hướng nghiên cứu này đã khiến cho Einstein hủy bỏ toàn bộ công trình. Tuy nhiên, xét theo thực tế, giới quân sự Mỹ đã kịp sử dụng một phần kết quả nghiên cứu của nhà bác học thiên tài vào các mục đích của họ trước khi bản thân Einstein ý thức được mối nguy hiểm của nó.
Lầu Năm Góc đã tiến hành một thí nghiệm mà kết quả nhận được về sau rất bi thảm. Công việc thoạt đầu không có gì lạ lùng cả. Lúc đó đang là chiến tranh và giới chuyên gia quân sự như thường lệ đã cố gắng tìm mọi cách để tàu chiến và máy bay tăng khả năng tàng hình đối với các radar của đối phương. Xuất hiện ý tưởng gây dựng một trường điện từ có công suất cao tới mức các tia sáng tụ lại thành cái kén quấn lấy vũ khí khiến nó trở nên vô hình đối với cả mắt người lẫn máy móc định vị. Einstein, với tư cách là người giỏi nhất trong lĩnh vực này, đã được giao nhiệm vụ tiến hành các tính toán lý thuyết. Tiếp theo đã diễn ra những sự kiện về sau trở thành một trong những bí mật lớn nhất thế kỷ XX.
Năm 1943, tại
Có những nhân chứng khẳng định là họ đích thân nhìn thấy cảnh con tàu Eldrij “biến mất” như thế nào. Một số nhân chứng khác nói rằng họ đã được cầm tận tay văn bản các tính toán của Einstein, được viết bằng nét chữ rất đặc thù của ông. Thậm chí, người ta mới đây còn tìm lại được một mẩu tin in trên báo kể về những thủy thủ vừa từ tàu lên bờ đã lập tức bị tan nhòa đi trước mắt những người chứng kiến...
Tất nhiên, những tin đồn như thế có thể bị nghi ngờ vì thiếu một điều căn bản: tài liệu gốc. Các cuốn sổ trực ban trên tàu Eldrij có thể lý giải nhiều điều nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, chúng đã bị biến mất. Còn mọi tài liệu trên con tàu tháp tùng tàu Eldrij đều bị thiêu hủy theo mệnh lệnh của cấp trên, mặc dù việc này trái với mọi quy định hiện hành. Công trình của Einstein có thể lý giải giúp chúng ta về những bí ẩn của con tàu khu trục nhưng nhà bác học đại tài lại không muốn như thế.
Chính vì thế nên đâu đó đã vang lên những câu hoài nghi tính xác thực của câu chuyện con tàu Eldrij: “Làm sao nó có thể biến vào một hệ thống quy chiếu nào khác nếu trên đời này không tồn tại hệ thống quy chiếu nào khác ngoài hệ thống quy chiếu của chúng ta?”.
Giá như mọi sự đều đơn giản như thế! Cho tới hôm nay, đối với các nhà khoa học, điều hiển nhiên đúng đã là lời khẳng định về việc một không gian vẹo, tụ ở trường hấp dẫn sinh học, có thể tạo nên một “lỗ đen” đủ sức chứa thiên hà. Ít ai biết rằng nhà khoa học Nga Dmitri Sakharov, cũng như Albert Einstein, đã dành rất nhiều công sức nghiên cứu môn vũ trụ học, đã từng viết về không gian vẹo rất chi tiết trong công trình mang tên “Hệ thống đa biên của thiên hà” in năm 1969. Sakharov cho rằng, bên cạnh thiên hà mà chúng ta quan sát được còn có vô số những hệ không gian khác, với những đặc tính khác. Hiện nay, lý thuyết về các thế giới song song tồn tại đã được giới khoa học công nhận. Và có không ít nhà nghiên cứu cho rằng, có thể lọt vào những thế giới song song ấy ở ngay trên mặt đất chứ không cần bay vào vũ trụ bằng cách “chọc thủng” không gian nhờ một nguồn năng lượng nào đó. Tất nhiên, đây mới chỉ là lý thuyết. Còn trong thực tế thì sao? Đã có nhiều sự việc xảy ra chứng tỏ những tác động dị thường của các nguồn sóng điện từ, hấp dẫn hoặc nguyên tử lên các cơ quan cảm giác của con người. Sau đây là chứng thực của một người mà bom nguyên tử gần như là đã nổ dưới chân ông ta. Một chuyên gia xây dựng quân sự người Nga tên là Sergey Alexeenko, từng làm việc ở bãi thử hạt nhân Semipalatensky.
Mùa hè năm 1973, ông ta làm việc dưới quyền chỉ huy của tướng K. Vertelov. Nhiệm vụ của họ là khôi phục lại các công trình đã bị các vụ thử hạt nhân phá huỷ. Cùng vị tướng này và một người tháp tùng nữa, Alexeenko phải tới xem phần nắp hầm đã chít bê tông kín, trong đó, ở dưới độ sâu 3km có đặt một đầu đạn hạt nhân rồi trở lại một nơi trú ẩn đặc biệt để theo dõi vụ thử. Tuy nhiên, lần ấy lại có một sự trục trặc và đầu đạn hạt nhân bị kích nổ sớm, đúng lúc ba vị khách tới gần căn hầm. “Tôi cảm thấy chân tôi như bị níu lại trên một không trung không có điểm tựa nào đó, - về sau, Alexeenko hồi tưởng. - Có gì đó đã nhấc bổng tôi lên, hai người ở phía trước tôi như bị tụt xuống dưới và trở nên nhỏ bé hơn, một người lọt ra ngoài tầm mắt tôi, người kia như bị rơi vào sát vực thẳm, tôi nhìn thấy ông như qua một thấu kính tăng lực nào đó... Tôi không cảm thấy mặt đất dưới chân mình nữa, cả trái đất như đã biến mất. Rồi đợt sóng điện từ trôi đi, chúng tôi lại trở về với mặt phẳng đất đai đang sôi lên như bột nấu nóng... Rồi sau đó như thể cánh cửa mở sang một thế giới khác đã khép lại đột ngột và mặt đất trở nên cứng cáp hơn, tạo cho tôi cảm giác hiện thực về nơi tôi đang ở...”.
Chúng ta hãy để ý tới lời miêu tả về các hiệu ứng thị giác - đó là cảm giác của một người đã bị lọt vào không gian vẹo... Alexeenko còn kể về một căn bệnh kỳ lạ của những người công tác tại Trường Thử vũ khí hạt nhân Semipalatinsky, cái gọi là “bệnh bác sĩ Zharov”.
Bác sĩ Zharov nghiên cứu về tác động của các vụ thử hạt nhân lên động vật và ông phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: Những con vật thí nghiệm như thể bị bất tỉnh mấy ngày liền rồi mới sống lại như không. Trước khi bác sĩ Zharov nêu ra căn bệnh này thì những nhân viên tham gia thí nghiệm hạt nhân ở đây thường bị chôn sống luôn khi họ vừa bất tỉnh. Về sau, họ được cứu bằng cách cứ để họ bất tỉnh như thế vài ngày, cho tới khi họ tự tỉnh dậy. “Tôi cũng bị bất tỉnh như thế vài lần. Có cảm giác như ai đó bất thình lình rút cầu chì ra và bạn tạm ngừng tồn tại một thời gian” - Alexeenko kể lại. Điều này cũng giống như việc đã xảy ra với thủy thủ đoàn của con tàu khu trục Eldrij.
Cũng xin nói thêm là hiện tượng tương tự cũng đã được phát hiện ở những công nhân của Hãng Lockheed chuyên sản xuất máy bay tàng hình. Tính tàng hình của những chiếc máy bay này có được là nhờ một số chất đặc biệt được tạo ra nhờ “máy sóng phát tàng hình” như từng đặt trên con tàu Eldrij...
Theo không chỉ một nhà nghiên cứu, chính đây là điều bí mật cuối cùng mà Albert Einstein đã mang theo xuống mộ. Ít ra thì giả thuyết này có thể giúp chúng ta lý giải được nhiều điều bí ẩn, thí dụ như những hình ảnh các tiểu sinh vật kỳ dị trên trời mà mắt người không nhìn thấy nhưng nhà bác học Italia L. Bokkone đã chụp được nhờ một dụng cụ đặc biệt. Theo lý thuyết của ông này, những tiểu sinh vật đó là dạng vật sống nguyên thủy nhất lọt vào không trung từ một thế giới khác. Nếu mỗi một vụ nổ hạt nhân lại tạo ra được một cú sốc thì hẳn các sinh vật đó có không ít cơ hội để lọt vào thế giới của chúng ta. Chẳng gì thì chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 1955 tới 1973, Liên Xô, Mỹ và Anh đã tiến hành tới 960 vụ thử hạt nhân