Anh hùng LLVTND Lý Đại Bàng: Cánh chim bạt gió đã ngưng lưng trời

Thứ Hai, 12/04/2010, 16:35
Nếu để cân xứng  với tuổi tác và vị trí đang đảm nhiệm, lẽ ra người ta sẽ gọi là ông Lý Đại Bàng. Nhưng theo thói quen, mọi người vẫn gọi rất thân tình là anh, mãi mãi là anh thôi, bởi Lý Đại Bàng vẫn còn trẻ lắm. Anh trẻ hơn nhiều so với cả tuổi đời  lẫn chuỗi dài những chiến công.

Lý Đại Bàng  sinh năm 1960 ở Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Tháng 11-1977, mới 17 tuổi, anh  đã tình  nguyện gia nhập lực lượng Công  an nhân dân. Gặp nhau lần đầu năm 1995, khi  Lý Đại Bàng là một trong những khuôn mặt xuất sắc của thanh niên TP Hồ Chí Minh được bầu chọn nhân 20 năm ngày giải phóng miền Nam, anh nói với  tôi sở dĩ  chọn  nghề Công an là vì muốn tiếp nối truyền thống Cách mạng của gia đình. So với những  người sinh cùng thời  thì chiều cao 1m72 của Lý Đại Bàng  đã là khá lý tưởng. Vóc  người lại  to, đậm, rất giỏi võ, cho nên  vào Công an, Lý Đại Bàng được điều  ngay về đội SBC của Công an TP Hồ Chí Minh.

Từ đó đến năm 2001, Lý Đại Bàng đã trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau, từ một anh lính trở  thành một Đội trưởng SBC rồi Đội trưởng Đội CSHS của Công an quận 5 và Công an TP. HCM. Với vai trò người lính hình  sự, anh đã trực tiếp phá trên 300 ổ nhóm và bắt giữ trên 400 đối tượng thuộc hàng hung hãn. Cũng trong thời gian đó, anh đã tham gia cùng đồng đội trong việc khám phá gần 200 vụ án hình sự, tóm cổ thêm gần 250 tên tội phạm khác.

Hầu hết những tên tội phạm phải chịu khuất phục dưới tay Lý Đại Bàng đều thuộc những băng nhóm khét tiếng từ thời trước giải phóng như băng Tiêu "mù" do tên Trần Anh Tuấn cầm đầu, băng Nguyễn "tàn bạo", băng Hoàng "Cần Thơ', Tuấn "Côn Đảo", Sinh "Phú Nhuận", Tâm "nhập nha"... Tội chồng lên tội, bị bắt nếu không "dựa cột" cũng cầm chắc ở tù mục xương nên những tên này vô cùng liều mạng, đi đâu cũng giắt sẵn súng, lựu đạn, lưỡi lê để sẵn sàng chống trả. Nếu không có lòng quả cảm và  một bản lĩnh cao cường như Lý Đại Bàng, việc tiêu diệt  hay thu phục chúng sẽ là một thách  thức không  dễ vượt qua. Những trận  đánh   của Lý Đại Bàng, vì thế vẫn  còn được anh em đồng  đội nhắc đến rất nhiều, bởi đó đều là những trận chiến đấu nảy lửa.

Giữa năm 1984, Đội SBC của anh  được giao nhiệm vụ truy lùng hai tên cướp khét tiếng Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Chính Thắng. Cả hai đều là "quái bay" lừng danh từ trước năm 1975, chạy xe máy rất giỏi và bắn súng cực kỳ chính xác. Cứ gặp nguy hiểm hay có khả năng  bị nhận diện là chúng móc súng bắn ngay. Trong người chúng cũng thủ sẵn vài quả lựu đạn, sẵn sàng ăn thua đủ với những người đuổi bắt. Nhận nhiệm vụ, Lý Đại Bàng và nhiều anh  em  trong đội  SBC quận 5 đã rong ruổi 24/24 giờ suốt  nhiều  ngày  nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích  hung thủ.

Tình cờ khi cùng một đồng đội tên Dũng mai phục gần chợ Tân Thành, Lý Đại Bàng bỗng  phát hiện ra dấu vết hai kẻ ác. Anh ra hiệu cho đồng đội  rảo theo tên Nguyễn Chính Thắng vào chợ, còn mình canh chừng tên Chính đang ngồi chờ trên xe máy. Khi tên Thắng vừa ra tay giật giỏ xách của một chị phụ nữ và tót ngay lên xe của đồng bọn phóng vút đi, Lý Đại Bàng phóng theo ngay. Vọt lên ngang tầm xe của hai tên cướp, anh buông tay lái, nhún người bay vọt sang xe đối thủ, ôm ngang người tên ngồi sau vừa thò tay vào bụng rút súng, quật đổ hắn xuống đường. Khẩu súng bị anh đánh văng, tên cướp Nguyễn Chính Thắng bị Bàng bẻ quặt tay.

-Giao hắn cho đồng đội vừa lao đến hỗ trợ, Bàng tiếp tục đuổi theo tên còn lại. Tên cướp bị dính đạn vào bắp chân, máu rắc xuống mặt đường. Lần theo vết  máu đến trước khách sạn Trung Mai, Bàng và đồng đội thấy chiếc xe máy đổ vật bên đường nhưng tên cướp thì đã biến mất. Nhanh ý, Lý Đại Bàng một mình một xe lao qua hẻm tắt, đâm ngang sang đường Phù Đổng Thiên Vương, vừa kịp nhận ra tên cướp mới leo lên xích lô. Rồ ga vọt tới, anh buông tay lái, tung mình bay người đạp chiếc xích lô quay ngang, quật tên cướp xuống. Xỉa tay chặn quả lựu đạn tên cướp vừa đưa lên miệng định cắn chốt, Bàng bị hắn cắn mạnh, máu tuôn xối xả. Nhưng anh còn  nhanh hơn. Rắc một tiếng, tên cướp hộc ra một ngụm máu có lẫn mấy cái răng! Trái lựu đạn bị Bàng chụp gọn và ném xa ra. Khẩu rulô trong túi chưa kịp rút ra cũng bị tay Bàng tước mất.

Một lần khác, trong khi truy bắt tên Tiêu "mù", Lý Đại Bàng đã bị tên này kê súng vào bụng bóp cò. May cho anh, đạn lép, chỉ nghe  một tiếng "cắc" nhỏ. Chưa kịp lên đạn trở lại, tên cướp hung hãn đã bị khoá trái tay mà không cần còng hay dây trói.

Đánh nhiều, đánh giỏi, ngay từ thập niên 1980, Lý Đại Bàng đã trở thành một điểm tựa tinh thần của đồng đội, dù tuổi đời còn rất trẻ. Với lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, Lý Đại Bàng cũng được đặt trọn niềm tin, dù là trên lĩnh vực truy bắt tội phạm hay bảo vệ yếu nhân. Cứ "mặt trận" nào khó khăn, cái tên Lý Đại Bàng  lại được nhắc đến  như  một trong những lựa chọn hàng  đầu. Trong ngành Công an, Lý Đại Bàng đã lập và giữ một kỷ lục có lẽ sẽ không còn ai "phá". Chỉ trong vòng hai năm (1990-1991), anh đã...15 lần nhận quyết định thay đổi vị trí công tác. Đang giữ chức  Đội phó CSHS quận 5,  anh được đề bạt sang làm Đội trưởng CSHS khu vực 2 của thành phố, rồi chuyển ngay qua Đội trưởng Đội Đặc nhiệm. Ngồi chưa ấm chỗ lại quay về làm Đội  trưởng CSHS quận 5. Có khi đang từ chức vụ Đội trưởng, thành tích không ít nhưng được lệnh điều sang đội khác làm Đội phó, Lý Đại Bàng vẫn vui vẻ nhận ngay. Trong  thâm tâm anh chỉ nghĩ đơn giản: là một  người lính, công việc cần  ở đâu, anh sẽ có mặt ở đó, chưa bao giờ băn khoăn chức vụ đang được nâng lên hay giảm xuống. 

Không chỉ cái tên  mà cả phẩm chất  lẫn thành tích của con  người ấy đều rất xứng đáng với tên gọi "Đại Bàng trên đường  phố" mà đồng  đội trìu mến, thán phục đặt cho anh. Ở tuổi 25, Lý Đại Bàng được phong Anh hùng LLVTND. Trong hai dịp kỷ niệm 20 năm và 30 năm giải phóng miền Nam (1995, 2005), Lý Đại Bàng đều vinh dự được tuyên  dương  gương  mặt  tiêu biểu của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. Tên anh trở thành niềm tự hào, biểu tượng tiêu biểu của  cả một thế hệ.

Nhưng, chuỗi chiến công vẫn chưa dừng lại. Năm 2001, Lý Đại Bàng được điều về giữ chức Phó phòng CS phòng chống các loại tội phạm về ma tuý. Cùng với tập thể CBCS PC17, anh đã chỉ huy và tham gia phá hàng chục chuyên án ma tuý thuộc hàng "lớn nhất" trong cả nước như các chuyên án 403, 503, 603, 112H, 098H, 217T, 114E... Anh bảo, ở mặt trận mới này, lòng quả cảm, sự hy sinh chỉ chiếm 5% đường đến thành công. Phần đa số  95% thắng lợi phụ thuộc vào bản lĩnh nghiệp vụ, gồm cả tri thức, kinh nghiệm, sự nhạy bén và lòng kiên trì...

Tội phạm ma tuý là những con thiêu thân. Dính vào ma tuý, kẻ phạm tội xem như  cầm chắc "vé" một chiều ra trường bắn. Chúng sẽ không ngần ngại  một mất  một còn với những người thực thi luật pháp. Rất nhiều lần, Lý Đại Bàng đã dặn đi dặn lại  anh em điều đó. Là chỉ huy, yêu cầu cao nhất  của anh  là tránh đổ máu.

Trong  chuyên án 217T phá đường dây ma tuý do hai đối tượng cộm cán Hải "luận", Hạnh "cầm" cầm đầu, Lý Đại Bàng đã có một quyết định hết sức bất ngờ. Sau một thời gian dài mai phục với 13 lần truy  bám theo xe hơi đối tượng, quay 13 cuốn phim  làm tang chứng, Lý Đại Bàng  cùng 3 CBCS khác đã có mặt đúng vào phút bọn tội phạm đang chuyền tay nhau hết bánh heroin này đến bánh heroin khác từ xe hơi vào kho. Khoảng cách chỉ 30-40m. Cơ hội quá "ngon", nhưng Lý Đại Bàng vẫn không phát lệnh tấn công. Im lặng một lúc để tiếp tục quay phim, anh bất ngờ ra lệnh... rút. Không  một  ai hoài nghi mảy may, tất cả đều  im lặng  phục tùng, dù trong lòng đều  không tránh được ấm ức. 4 tháng sau, toàn bộ đường dây ma tuý cực lớn này đều bị bóc dỡ. Hàng chục tên tội phạm, cùng đầy đủ bằng chứng phạm tội buôn bán gần... 1 tấn heroin cùng không ít súng, lựu đạn đã bị bắt giữ. Đến lúc đó, anh em trinh sát mới thấy rõ ở anh bản lĩnh một cán bộ chỉ huy. Hôm đó, Công an chỉ có 4 người, tội phạm những 9 tên, vũ khí đầy đủ. Nếu phát lệnh tấn công thì không những chỉ ăn non mà chuyện đổ máu cho cả đôi bên cũng là điều không thể tránh. Có thắng lợi  cũng sẽ không trọn vẹn!

Con  người  đi sinh về tử, bản lĩnh trận mạc là thế, ngoài đời lại là một người rất hiền lành. Làm lính hình sự, thức khuya dậy sớm thường xuyên, Lý Đại Bàng hút thuốc hơi nhiều nhưng bia rượu thì không hề đụng tới một giọt.

Nguyên tắc triệt để, đến mức khô khan và chán ngắt, nhưng  bạn bè, đồng đội, ai đã biết  Lý Đại Bàng thì đều rất quý anh. "Di sản" của Phòng PC17, Công an TP Hồ Chí Minh được nhắc đến nhiều nhất là 3 yếu tố: sự mưu trí, quyết đoán của nguyên Trưởng phòng Lê Thanh Liêm, sự tận tụy, dấn thân chịu đựng gian khổ của trinh sát Nguyễn Hữu Toàn và sự yêu thương, chăm sóc lính như một người  anh lớn của Lý Đại Bàng. Sau chuyên án bóc dỡ đường dây thuốc lắc từ nước  ngoài về do Nguyễn Tuấn Khanh cầm đầu, chị Hoa, vợ Lý Đại Bàng phát hiện ra sợi dây chuyền  mà chị sắm cho anh, không phải để trang sức mà để phòng khi bất trắc cần dùng, đã không còn trên cổ chồng. Biết tính chồng, chị hỏi: "Anh cầm rồi à". Bàng cười ngượng nghịu: "Anh không cầm, anh bán rồi". Thì ra, suốt cả tháng  lặn lội đêm hôm theo dấu tội phạm, Bàng đã lột cả sợi dây chuyền kỷ niệm để mua bánh mì  cho lính  ăn đỡ đói lúc gần sáng!

Ngay cả với những tên tội phạm nhiều lần đáng tử hình, những kẻ  thường  xuyên khiến anh và đồng  đội phải lao tâm khổ tứ, Lý Đại Bàng cũng vẫn đối xử với chúng hết sức vị tha. Thừa biết là chúng tàn độc, hung hãn, chẳng ngần ngại sát hại chính  mình nếu buộc phải đối mặt, Lý Đại Bàng vẫn tuyệt đối tin rằng phải cố giữ chúng nguyên vẹn để giao cho pháp luật trừng trị...

Khoác bộ quân phục đã 33 năm thì cũng đúng chừng ấy năm Lý Đại Bàng phải sống xa  nhà, dù nhà anh ở Củ Chi chỉ cách trung tâm thành phố 35km. Chị Hoa và ba đứa con của anh đã quá quen với cảnh giao thừa vắng  bố. Hàng chục  năm rồi, anh thường bận công tác, không mấy khi quây quần với gia đình. Nhiều giao thừa, Bàng và đồng đội vẫn lang thang rong ruổi xe máy ngoài phố, thậm chí rúc bờ rúc bụi để theo dấu tội phạm. Dù rất thương vợ thương con, việc chăm sóc bố mẹ già và 3 đứa con, anh cũng đành giao  phó hết cho chị Hoa.

Họa hoằn lắm vào năm 2007, nhân một lần ngồi với anh để thực hiện một cuộc phỏng vấn "bắt buộc phải trả lời" nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Phòng PC17 Công an TP Hồ Chí Minh, tôi mới được nghe Lý Đại Bàng nói đôi chút về gia đình. Nhắc tới chị Hoa, người vợ đảm đang, Bàng tỏ ra rất tự hào, cảm kích pha lẫn sự hàm ơn. Thương anh, chị đã tự nguyện nghỉ việc ở cửa hàng dược huyện Củ Chi, về gắn bó với ruộng vườn, thay anh chăm sóc mẹ già và chăm sóc ba đứa con gái ăn học đến nơi đến chốn. Nhắc đến vợ, Bàng cười: "Bà ấy cũng yên tâm, vì tôi cũng chẳng có thói tật gì. Tôi chưa bao giờ phải xin nghỉ ốm. Nguy hiểm thì nhiều (theo  chính anh thống kê thì đã tham gia và chỉ huy trên dưới 500 lần đánh án, 6 lần trực tiếp đấu súng, hàng trăm vụ rượt đuổi, đối mặt), nhưng cuối cùng tôi vẫn bình an. Chắc phải đến khi về hưu tôi mới có thể  chăm sóc bù cho bà ấy được".

Vậy mà cuối cùng  người lính ấy  đã không chờ được ngày về hưu để có một ngày thảnh thơi chăm sóc vợ con, gia đình. Đêm 8/4, anh ở lại trực chỉ huy đơn vị ở số 55 An Bình, quận 5. Gần nửa đêm, vài ba  anh em trong đơn vị vẫn thấy Lý Đại Bàng mặc nguyên quân phục ngồi làm việc, sau đó bật tivi xem. Cơn đột quỵ đến với  anh quá bất  ngờ nên không ai biết, không ai kịp  đề phòng. Sáng 9/4, khi cán bộ trong đơn vị phát hiện ra  thì anh đã đi xa. Trong  phòng, ti vi  vẫn sáng, vẫn tiếp tục phát chương trình mà không biết rằng một khán giả tuy vẫn ngồi trước màn hình mà không thể xem được nữa!

Nguyễn Đức
.
.