Ai là cha đẻ của mafia Mỹ?

Thứ Năm, 10/10/2019, 06:09
Hoặc đúng hơn và dài dòng hơn, câu hỏi phải là: "Ai là cha đẻ của tội phạm có tổ chức ở Mỹ?". Song, cho dù là cách hỏi nào, có lẽ cái tên Charles "Lucky" Luciano cũng sẽ được rất nhiều người nhắc đến, như ứng viên số 1.


Điều may mắn nhất của Luciano May Mắn

"Lucky", trong tiếng Anh, có nghĩa là "may mắn". Có lẽ không phải ngẫu nhiên, Luciano chọn cho mình cái biệt danh đó. Và quả thật, may mắn đã luôn ở bên y, kể từ khi còn là cậu bé nhập cư lê la trên những đường phố New York, đến khi từ giã cõi đời ở tuổi 65 - độ tuổi mà một số trùm mafia Mỹ khác không bao giờ đạt được, như Al Capone hay Paul Castellano.

Ngày 8-2-1962, một chiếc máy bay từ Naples tới, đáp xuống phi trường New York. Đợi sẵn ở dưới đường băng là một chiếc xe tang. Một cỗ quan tài nhanh chóng được đẩy khỏi khoang hành lý, chuyển sang xe tang rồi nhanh chóng di chuyển về nghĩa trang Saint John. Tại đó, trước sự chứng kiến của các nhân viên FBI cũng như báo giới, thi thể người chết được đặt vào hầm mộ - nơi yên nghỉ cuối cùng.

Và thi thể ấy là của Lucky Luciano - một trong những ông trùm tội ác lừng lẫy nhất nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Hoặc nói như tác giả Lauren Carter của cuốn Những tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử (The most evil mobsters in history), đó chính là "lãnh chúa đầu tiên của mafia hiện đại".

Cuối cùng, nhờ một cơn nghẽn động mạch vành, Lucky Luciano cũng đã có thể trở về nước Mỹ - nơi y làm nên tên tuổi, và cũng là nơi y đã buộc phải lựa chọn từ bỏ để đánh đổi lấy tự do. 

Mới một tháng trước, ngày 27-1-1962, Lucky Luciano còn trả lời  phỏng vấn tờ New York Herld Tribune: "Tôi sẽ tuân theo pháp luật. Quá muộn để tôi hiểu ra rằng người ta đều cần một bộ óc siêu phàm để kiếm được hoặc là một triệu USD chính đáng, hoặc là một triệu USD gian lận. Thời buổi này, người ta cần một tấm giấy phép để ăn cắp của công, và nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắc tôi sẽ lấy được tấm giấy phép đó".

Tên tội phạm số 1 nước Mỹ một thời.

Câu trả lời ấy, ở tuổi 65, có lẽ cũng đã là đủ để khắc họa "thần thái' của một "bố già" đích thực. Kẻ "May Mắn" ấy đã không bị ăn đạn bởi những đối thủ cạnh tranh, đã không bị bắt giữ bởi cơ quan pháp luật, và đã trở về được nơi y thuộc về, cho dù là trong một chiếc áo quan. Có lẽ, đó mới chính là điều may mắn nhất đến ở đoạn kết cuộc đời Luciano.

Đường đến ngôi cao

Sinh năm 1897 tại Sicily, trải qua tuổi thơ nghèo khó, đặt chân lên cảng New York năm 1906, để rồi thấy bố mẹ vẫn chỉ có thể kiếm miếng ăn lần hồi qua ngày, không có gì bất ngờ khi Luciano không hề thiết tha với chuyện học hành. 14 tuổi, Luciano bỏ học để làm việc ở một xưởng mũ, nhưng đương nhiên, đường phố New York hấp dẫn hơn, bởi có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn.

Ăn cắp hàng hóa trong siêu thị, trấn lột tiền của những đứa trẻ nhà giàu, con đường trở thành tội phạm đến với Lucky Luciano như một lẽ tự nhiên, một niềm yêu thích đặc biệt. Và cũng chính là khi một cậu bé gốc Do Thái - Meyer Lansky - phản kháng, cương quyết không chịu nộp tiền, Luciano tìm thấy một chiến hữu can trường. Hai thủ lĩnh của hai nhóm gangster trẻ con - người gốc Ý và người Do Thái - kết hợp với nhau, để… chống lại các băng đảng gốc Ireland.

18 tuổi, Luciano đã có tiền án buôn bán ma túy. 19 tuổi, Luciano cùng Lansky và một người khác nữa - Bugsy Siegel - cùng nhau buôn rượu lậu, rồi "lọt vào mắt xanh" của ông trùm đầy quyền lực Joe Masseria. Vào thời điểm đó, thời điểm mà các băng đảng gangster Mỹ đang ăn nên làm ra với lệnh cấm rượu, Joe Masseria và Salvatore Maranzano là những lãnh tụ tối cao của thế giới ngầm New York.

Có điều, càng lúc, Lucky Luciano càng khó chịu với sự "trì trệ" trong "tư tưởng làm ăn" của ông chủ. Điều khiến y cảm thấy căm ghét Masseria hơn chút nữa, là sự khinh miệt đám tay chân nhập cư, nhất là "bọn Sicily" như y. Theo Luciano, tư tưởng "địa phương chủ nghĩa" ấy sẽ chỉ khiến tất cả thiệt thòi. Và rồi, Masseria phạm phải một sai lầm chết người: Lão cho người chĩa súng vào Lucky, dán băng dính miệng y lại, nhưng lại chỉ đánh một trận nhừ tử để cảnh cáo, rồi vứt y đang bất tỉnh ra ngoài. Mặt Luciano mang một vết sẹo từ đó, và lòng y ghim mối thù cũng từ đó.

Salvatore Maranzano nhìn thấu tất cả. Lão bí mật tiếp xúc với Luciano, lên một kế hoạch thanh trừng nhằm tước đoạt quyền lực của Masseria. Và Lucky Luciano hân hoan nhận lời. Ngày 15-4-1931, Luciano hộ tống Masseria đến một nhà hàng. Khi y bước vào nhà vệ sinh, bốn gã sát thủ xuất hiện, bắn chết ông trùm già. Kể từ đó, Luciano nắm toàn bộ quyền điều khiển các cơ sở chơi xổ số tại khu Little Italy.

Nhưng cũng rất nhanh, y tiến bước tiếp theo lên đỉnh cao. Ngày 10-9-1931, bốn tay súng giả trang làm nhân viên Cục Thuế liên bang ập vào văn phòng của Maranzano, xả đạn và lấy mạng lão. FBI cùng nhiều nhà bình luận xã hội nhanh chóng đưa ra nhận định: "Một làn sóng thanh trừng trong xã hội đen, được biết đến với tên gọi Những ngôi sao hôm xứ Sicily, đang quét qua đất nước này", hoặc: "Đây chính là thời điểm chuyển giao trong lịch sử tội phạm Hoa Kỳ".

Ngày 5-12-1933, lệnh cấm rượu được chính phủ Mỹ thu hồi. Nhưng từ trước đó, Lucky Luciano, Meyer Lansky và những ông trùm mafia thế hệ mới đã tính đến chuyện "đa dạng hóa phương thức làm ăn" rồi. Luciano và Mayer cùng đưa tay nắm lấy cơ hội kiểm soát các sòng bạc, tiếp quản từ các ông trùm cũ hết thời, đồng thời "lấn sân" sang cả cá độ đua ngựa, mại dâm, buôn bán heroin. Số lợi nhuận lập tức được quay vòng, đem "rửa sạch" bằng việc kinh doanh bất động sản.

"Vượt tầm thời đại", cặp bài trùng ấy cùng Siegel thành lập một công ty giết thuê, được trang bị vũ khí hiện đại, sẵn sàng thực hiện bất cứ bản hợp đồng nào. Một lĩnh vực khác mà Lucky Luciano chứng tỏ khả năng tổ chức thượng thặng: Thành lập nghiệp đoàn cho tổ chức bao gồm mọi nhà chứa ở New York, mà trong đó, mọi cô gái làng chơi thành viên đều bị ép phải "đóng định mức" lợi nhuận.

Thoát hiểm

Sau đỉnh cao là vực sâu. Chính là khi Luciano đang đạt mức lợi nhuận cao nhất từ các hoạt động tội phạm có tổ chức của mình, thì một "khắc tinh" của y - công tố viên Thomas E.Deway - xuất hiện. Ông tổ chức một đợt truy quét đặc biệt qua 80 nhà chứa khắp New York, thẩm vấn hàng trăm gái điếm và "má mì", thu thập đủ các chứng cớ để khởi tố Luciano.

Tuổi già trên đất Ý.

Lúc đó, Luciano đang phải tạm trốn tránh do những vấn đề liên quan đến vụ ám sát một tay gangster cỡ bự, tên là Dutch Schultz. Y đã từng bị bắt, và đã được cho tại ngoại với chỉ 5.000 USD bảo lãnh. Song, Dewey biết được tin đó. Ông thét lên với tất cả những ai liên quan rằng tên tội phạm số 1 nước Mỹ vừa được tại ngoại, và Luciano bị bắt lần nữa. Kể từ đây, Luciano bắt đầu phải dốc túi chi những khoản khổng lồ, thuê những luật sư giỏi nhất bào chữa cho mình.

11-5-1935, phiên tòa xét xử Luciano bắt đầu. Lucky Luciano, không còn quá may mắn nữa, liên tục mắc bẫy những câu thẩm vấn của Deway. Cái kết không làm ai ngạc nhiên: 30-50 tù giam. Ông trùm lừng lẫy, sau hàng loạt nỗ lực kháng án vô hiệu nữa, bắt đầu làm quen với những công việc lao động chân tay, và chuẩn bị tinh thần chết trong tù.

Tuy nhiên, không ai ngờ, Đệ nhị Thế chiến lại trở thành sự cứu rỗi dành cho y. Rất nhiều tàu chiến Mỹ bị đột kích bởi tàu ngầm Đức, đỉnh điểm là vụ chìm tàu Normandie mới đóng xong, trên sông Hudson. Quân đội Mỹ nghi ngờ có gián điệp, nhưng chưa có hướng giải quyết. Và Meyer Lansky, vẫn còn tự do, cứu vớt người bạn cũ: Y bắn tin cho chỉ huy Cục tình báo Hải quân Hoa Kỳ rằng Lucky Luciano, với vị thế của mình, chính là người thích hợp nhất để lật mặt bọn gián điệp.

Một giao kèo vĩ đại của bóng tối được thực hiện. Luciano chỉ mất vài tuần đã chỉ huy đàn em tóm được gián điệp Đức, giao cho quân đội. Rồi, theo bước các đoàn quân chiến thắng, ngày 10-2-1946, y - đã bị tước quốc tịch Mỹ - buộc phải lên tàu trở về quê hương Italy, và bị quản thúc ở Naples. Frank Costello, một ông trùm tội ác khác, là người cuối cùng đến chia tay y…

* Một trong những điểm thú vị của phiên tòa xử Luciano là việc y một mực chối từ các cáo buộc dính dáng đến hoạt động tổ chức mại dâm, hay nói nôm na là "ăn chặn tiền của gái điếm" - hình thức kiếm tiền bị giới tội phạm cổ điển khinh rẻ. 

* Rất nhiều người tin rằng nếu không có những mối quan hệ và những thông tin quan trọng có được từ Luciano, việc tiến chiếm và giải phóng Italy của quân Đồng minh đã không thuận lợi đến vậy.

Phi Hồ
.
.