Vị Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của LB Xô Viết Mikhail Gorbachev:

“Trong chính trị, tôi là người thất bại”

Thứ Hai, 14/03/2011, 15:56
Lễ sinh nhật lần thứ 80 của vị Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng ở Liên bang Xôviết Mikhail Gorbachev đã được tổ chức ngày 2/3 vừa qua đợt đầu tại Moskva, trong một không khí có thể nói là rất khiêm nhường. Quan chức được coi là cao nhất tới dự chỉ là viên Tổng giám đốc Đài Truyền hình Kênh 1 Konstantin Ernst. Gorbachev dự định sẽ  làm lớn đợt hai của lễ sinh nhật này  tại London vào ngày 30/3 tới.

Theo các nhà chính trị học, với hoạt động chính trị của mình, Gorbachev đã khiến cho nhiều người Nga tới hôm nay vẫn oán hận vì theo họ, ông chính là thủ phạm làm cho siêu cường lừng lẫy một thuở là Liên bang Xôviết tan rã. Dù bây giờ không thể khôi phục lại Liên Xô nhưng điều đó không có nghĩa là những ai đã liên quan tới quá trình tan rã đó vô can.

Bản thân Gorbachev cũng ý thức được điều này nên trong các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất, mặc dù theo thói quen cũ rất hay tung hỏa mù về cải tổ và những hệ lụy của nó, ông ta đã buộc phải công nhận sai lầm và sự kém thế của mình khi còn ngồi trên đỉnh cao quyền lực ở Moskva.

Không có điều kiện được trực tiếp trò chuyện với Gorbachev, tôi sẽ thông qua những tư liệu gián tiếp để cùng bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về vai trò và sai lầm của Gorbachev trong việc dồn thế giới vào những biến động khôn lường ở những năm cuối thế kỷ  XX mà cho tới nay, nhân loại vẫn đang phải tiếp tục gánh những hệ lụy.

 Đài Truyền hình Nga Kênh 1 có một chương trình talk-show  của nhà báo nổi tiếng Vladimir Pozner mang chính tên ông với các cuộc trò chuyện tưởng như khô khan nhưng luôn giàu kịch tính với các nhân vật về những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Gorbachev đã ba lần được mời tới, không phải vì ông ta được dân chúng mến mộ mà vì ông ta đã liên quan tới nhiều sự việc gây ảnh hưởng lớn đến số phận nước Nga và có thể cung cấp những tư liệu nào đó để cùng ôn cố tri tân qua sự dẫn dắt khéo léo và tinh tế của chủ chương trình.

Cũng xin nói thêm là trong khi trò chuyện, nhà báo Pozner cũng có tác phong trình bày khá dài những suy nghĩ của mình để dẫn dụ người đối thoại cùng đi tới thông tin và quan điểm mà công chúng muốn biết. (Tôi cứ nghĩ, nếu Pozner ở Việt Nam thì rất dễ bị những tay thủ cựu và "kém tắm" trong làng báo phê phán là "khoe chữ"! - những kẻ ít chữ thì lấy gì mà khoe và làm sao nói được dài mà không trở nên nhàm chán?).

Nhà báo Pozner lần đầu mời Gorbachev tới trò chuyện là vào ngày 1/12/2008.

"Khán giả 1: Liệu ông có hối tiếc về những việc đã làm, về việc ông đã làm tan rã đất nước?

Khán giả 2 (một phụ nữ): Tôi rất căm giận vì ông ấy đã làm tan rã Liên bang. Rất căm giận.

Khán giả 3: Liệu Liên bang của chúng ta có đến mức bị tuyệt vọng như thế hay không?

Khán giả 4: Tại sao ông ấy lại làm tan rã Liên bang Xôviết? Ông ấy đã nhận được bao nhiêu tiền nhờ việc này?

Gorbachev: À ra thế!

Pozner: Ông thấy đấy. Còn có một câu hỏi nữa từ khán giả tên là Igor Kovalevski: "Thưa ngài Tổng thống đầu tiên của Liên bang Xôviết! Ông có thấy rằng việc ông được tặng giải Nobel không phải vì công góp vào việc thống nhất nước Đức mà là vì ông đã làm tan rã Liên Xô?". Đó là một nhóm câu hỏi. Ông có thể nói gì với những khán giả này?

Gorbachev: Tôi hiểu họ…

Cũng trong chương trình Pozner, được phát ngày 1/12/2008, Gorbachev đã lần đầu thú nhận một số sai lầm của mình:

Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin.

"Sai lầm thứ nhất là đã chậm chân trong việc cải cách Đảng Cộng sản Liên Xô. Thứ hai là chậm chân trong việc cải cách Liên bang. Lẽ ra cần phải làm một việc rất đơn giản là để cho từng nước cộng hòa một có được vị thế như đã ghi trong Hiến pháp: là một quốc gia có chủ quyền. Và sai lầm thứ ba là khi chúng ta trở nên túng thiếu, đặc biệt là từ sau năm 1989, năm 1990, cả nước mua gì cũng phải xếp hàng, và chúng ta không đủ hàng hóa để đáp ứng các nhu cầu thiết thân, khi những đôi giày Italia cũng có thể tạo nên những dãy xếp hàng dài… Lúc ấy cần phải tìm ra khoảng 10-15 tỉ USD. Thực ra có thể tìm ra được từng ấy tiền vì chi phí quốc phòng  của chúng ta lúc đó lên tới 106 tỉ USD. Thế mà đã không tìm ra".

Lần thứ hai ông Gorbachev được mời tới trường quay tham gia chương trình Pozner là vào ngày 29/6/2009. Nhìn chung, ông vẫn lặp lại những biện bạch cũ về các sai lầm đã dẫn tới tan rã Liên Xô. Và mới đây nhất, ngày 27/2/2011, sát sinh nhật của cựu Tổng thống Liên Xô, nhà báo Pozner đã rất thẳng thắn đặt lại vấn đề mà nhiều người Nga đang suy nghĩ với Gorbachev trong chương trình takl-show mang tên mình.

Pozner: Dù sao tôi cũng muốn trở lại chủ đề không mang tính lễ lạt lắm. Rất nhiều người khi nói về ông luôn luôn cho rằng, ông có lỗi trong việc làm tan rã Liên bang Xôviết.

Gorbachev: Và ông cũng nghĩ như thế.

Pozner: Ở đây tôi có ý nghĩ hơi khác bình thường một chút. Chắc ông cũng nhớ là trong lần nói chuyện, tôi đã dẫn lời của ông Putin nói rằng, đế chế bị tan rã là vì nước Nga muốn thế. Nếu nước Nga không muốn thì nó đã không tan rã. Theo ông, tại sao nước Nga lại muốn thế? Tại sao nước Nga lại không muốn tiếp tục sống như cũ?

Gorbachev: Điều này nói chung là rất không đơn giản. Nhưng cũng có thể trả lời được một cách đúng đắn tuyệt đối. Bởi lẽ, một khi nước Nga duy trì được những quan điểm mang tính nguyên tắc thì mọi mưu toan làm lay chuyển gì đó đều vỡ ngay khi đụng vào hòn đá tảng đó. Nhưng đằng này chính nước Nga lại bỗng nhiên lung lay. Chuyện gì đó xảy ra ở vùng ven Baltik.

Ban lãnh đạo nước Nga lại là những người có phản ứng đầu tiên. Tôi không cần phải nêu tên họ vì mọi người đều biết cả rồi (ý ông Gorbachev muốn nói tới ông Boris Yeltsin, lúc đó là người lãnh đạo Liên bang Nga nằm trong thành phần Liên bang Xôviết - HTQ). Hơn thế nữa, ông ta lại còn bay lên đó.

Rồi từ đó tổ chức một lá thư gửi tới LHQ. Tôi đã tưởng chuyện đó chỉ là nhất thời thôi, rồi sẽ qua. Thế nhưng, nó đã không qua. Rốt cuộc là mọi sự đã kết thúc, khi bạo loạn (và đây không chỉ là chuyện của riêng nước Nga mà nói chung là cả quá trình phát triển của chúng ta) đã xảy ra như lời đáp cho một cuộc bầu cử chung.--PageBreak--

Pozner: Rõ rồi. Nhưng dẫu sao ông cũng có thể có một câu trả lời nào đó cho mình đối với câu hỏi đó, tại sao nước Nga lại muốn vậy? Tại sao nó lại quyết định như thế? Điều gì đã xui khiến người ta?

Gorbachev: Không phải thế, hãy biết rằng khi tôi nói "nước Nga" là tôi muốn nói tới ban lãnh đạo khi ấy của nó. Chuyện chỉ có vậy. Còn người Nga thì hơn 70% trong cuộc trưng cầu dân ý đã ủng hộ việc duy trì tiếp Liên bang Xôviết.

Pozner: Thế ông không thấy rằng cuộc trưng cầu dân ý đó không hẳn đã chuẩn ư?

Gorbachev: Ông có biết không, thời đó, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau và thảo luận về việc có nên tổ chức trưng cầu dân ý hay không, Yeltsin ngồi ở bên phải tôi. Ông ta không biết phải làm gì vì ông ta không muốn cuộc trưng cầu dân ý đó diễn ra. Nhưng ông ta vẫn ấn nút vào phút cuối cùng, ủng hộ, vì mọi người đều phải biết ai ủng hộ cái gì. Và khi bỗng nhiên có một kết quả gần như nhất trí hoàn toàn tại đại hội, ông ta mới cầm cái tai nghe lên rồi ném xuống bàn. Đấy, ai là người không muốn, ông Boris Nikolayevich, để kết thúc cái ý nghĩ đó với ông ấy.

Pozner: Chúng ta sẽ trở về với chuyện của ông Yeltsin. Tốt thôi.

Gorbachev: Cũng có thể, không trở về thì tốt hơn. Vì rằng tôi sẽ phải nói hết. Vì rằng, theo tình người thì tôi nói làm gì nữa… Tôi đã từng muốn lôi kéo ông ta, rồi đã bảo vệ ông ta. Ở ông ta đã có cái gì đó cần cho thời điểm ấy, nhất là trong giai đoạn đầu. Nhưng ông ta là một kẻ phiêu lưu. Đấy, có thể sau này không cần trở lại, vì đó là tai họa.

Pozner: Ông biết không, tôi từng phỏng vấn ông ấy nhưng bài phỏng vấn đó về sau đã bị cấm vì quá thực. Tôi đã hỏi ông ấy: "Xin cho biết có phải ông là kẻ phiêu lưu không. Và Yeltsin đã trả lời: "Không. Tôi  mạo hiểm. Không mạo hiểm thì không thể đạt được cái gì đâu".

Gorbachev: Thì tôi cũng mạo hiểm…

Pozner: Trước kia, ông đã từng nói rằng, một trong những sai lầm khiến ông tới giờ còn ân hận là đã không đày Yeltsin đi làm đại sứ ở một quốc gia trồng chuối nào đó để làm món bánh chuối. Ông đã diễn tả gần như thế, đúng không nào?

Gorbachev: Đó đã là một thời điểm rất quan trọng. Tôi khi ấy cho rằng, trong bất luận trường hợp nào cũng không thể để ở trong Bộ Chính trị xảy ra chuyện đày ải đồng nghiệp mà lại chỉ vì những vấn đề mang tính tranh luận và đụng chạm… Và ông ta đã đúng, nhưng cũng có thể nói là đã không đúng. Nói thế này hay thế kia đều được.

Khi ông ta bắt đầu làm căng thẳng mọi sự và về bản chất đã đệ đơn xin từ chức, tôi vẫn bỏ công ra thuyết phục ông ta ở lại. Đã có thời điểm có tới 24 người đứng lên phát biểu sau lời tuyên bố và phát biểu của ông ta. Hầu như không ai nói một câu tốt lành nào cả. Cũng có một ai đó trong số các nhà khoa học phát biểu ủng hộ ông ta….

Tôi lại hỏi ông ta: "Thế anh đánh giá thế nào về những ý kiến đã phát biểu?". Nếu anh còn nhớ thì ông ta đã nói: "Trừ một vài ngoại lệ, còn nhìn chung đều đúng cả. Tôi đồng tình". Tôi nói: "Thế anh có rút lại tuyên bố của anh không?" Chỉ lát sau, ông ta lại bảo: "Không!".

Ngay khi đó tôi vẫn còn cố gắng để giữ ông ta lại vì ở ông ta có những phẩm chất mà ở thời điểm đó là cần thiết. Ông ta không phải là người ngốc nghếch, thậm chí còn là người tài năng. Nhưng cái gì đã làm hại ông ta? Đó là tham vọng quyền lực một cách khủng khiếp, tham vọng leo lên cao, quyết định số phận. Ông ta đã làm cho một Bí thư Thành ủy Kiev phải tự vẫn. Như ng dẫu vậy tôi cho tới khi bế mạc hội nghị vẫn muốn giữ ông ta.

Pozner: Thôi, được rồi. Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu hỏi ông thì ông có thấy ông ấy làm được gì tốt cho đất nước không?

Gorbachev: Cũng có. Tôi nghĩ rằng tốt là những gì liên quan tới bối cảnh. Bối cảnh trong thành phố và trong cả nước. Nhưng ông ta làm được nhiều hơn ở thành phố. Ông ta được nhiều người nhớ tới ở Moskva.

Pozner: Theo ý về quyền tự do, một số quyền tự do nào đó?

Gorbachev: Đúng thế. Đúng là như thế.

Trong một bài trả lời phỏng vấn khác, Gorbachev đã nhấn mạnh khi nhà báo hỏi rằng ông ta có yêu Yeltsin hay không: "Làm sao mà yêu ông ta được? Tại sao lại phải nói tới tình yêu ở đây? Vợ tôi thì tôi yêu, đến bây giờ đó vẫn là chuyện quan trọng đối với tôi. Nhưng còn với Yeltsin thì làm sao mà yêu được! Nhưng chính tôi là người đã lấy ông ta lên. Nikolai Ryzhkov (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô từ năm 1985 tới tháng 12/1990 - HTQ) đã khuyên: "Đừng lấy ông ta, sẽ tai họa đấy".

Nhưng tôi vẫn ủng hộ, bảo vệ ông ta ở Moskva. Vậy mà ông ta tới đâu cũng cố công tìm ra những ai mà ông ta cho là cản trở ông ta: như ông Likhachev (Bí thư TW Đảng lúc đó - HTQ) chẳng hạn, rất không thích ông ta, và nói chung, những trưởng lão trong Bộ Chính trị đều không thích ông ta. Yeltsin đã gửi một lá thư cho tôi khi tôi đang đi nghỉ ở Sochi.  Tôi gọi điện cho ông ta, bảo: "Đừng vội vã, rối chuyện. Tôi trở về  sẽ xem". Thế nhưng, ông ta đã không nghe lời.

Pozner: Thôi được. Bây giờ chúng ta nói chuyện về Reagan. Ông có thái độ thế nào về ông ta? Ông còn nhớ rõ ông ta không, vì ông từng tiếp xúc với ông ta nhiều…

Gorbachev: Câu sau đây đến đâu tôi cũng nói… Mà không phải tôi là người đầu tiên nói ra nó, nhưng tôi là người đầu tiên nhắc lại nó. Một lần, tiễn tôi về sau chuyến thăm đầu tiên sang Mỹ, ông Bush (cha), khi đó còn là Phó Tổng thống, đã nói: "Đúng rồi, ông Reagan, ở nước chúng tôi đại diện cho phái hữu. Còn sau ông ta chỉ toàn là cặn bã". Đó có lẽ là cách diễn giải hay nhất về Reagan. Tôi có cả một chuỗi những câu chuyện về quan hệ với Reagan. Và cuộc gặp đầu tiên đã rất gay gắt.

Pozner: Ở Reykjavik.

Gorbachev: Không phải, ở Thụy Sĩ. Tại Thụy Sĩ đã diễn ra cuộc gặp đầu tiên rất gay gắt.  Và sau hai ngày, chúng tôi đã thỏa thuận được với nhau và ký vào lời kêu gọi tới các dân tộc: "Không thể để xảy ra chiến tranh hạt nhân, trong cuộc chiến tranh đó không thể có người chiến thắng".

Pozner: Thử cùng nhìn xem một việc thú vị này. Tại Mỹ cho tới giờ, ông ta vẫn còn là một nhân vật rất được phổ cập. Đó là hiện tượng kỳ lạ, vì rằng, những người ủng hộ ông ta vẫn nói, ông ta là người chống lại việc tăng thuế, nhưng khi ông ta cầm quyền, thuế đã tăng thêm 80% đối với người Mỹ.  Ông ta là người chống lại thâm hụt ngân sách nhưng khi ông ta cầm quyền, mức thâm hụt ngân sách đã gia tăng gấp ba lần. Và cái chính là ông ta đã chấm dứt chiến tranh lạnh. Về chuyện này, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright  từng nói, nếu bảo Reagan là người chấm dứt chiến tranh lạnh thì cũng đồng nghĩa với việc bảo con gà trống cất lên tiếng gáy là đã đánh thức bình minh (?!).

Gorbachev: Bà ấy nói đúng….--PageBreak--

Vĩ thanh

Nhìn lại các chặng đường hoạt động chính trị của Gorbachev, có thể thấy rõ một điều: Bao giờ ông ta cũng là người trẻ nhất trong số các cán bộ đồng cấp. Khi còn học ở Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Mikhail Lomonosov (MGU), Gorbachev là một trong những sinh viên trẻ nhất (bạn đồng môn của ông đa phần là các cựu chiến binh, trở về giảng đường đại học từ chiến trường khói lửa nên đều đã đứng tuổi).

Và ông cũng là chàng trai trẻ nhất được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô: ở độ tuổi 21, khi mới chỉ học năm thứ hai. Gorbachev cũng từng là một trong những cán bộ đảng trẻ nhất trong Khu ủy Stavrapol. Năm 1970, khi Gorbachev trở thành Bí thư Khu ủy Stavrapol ở tuổi 34, ông cũng đã là một trong những người trẻ nhất giữa 200 cán bộ tỉnh ủy, khu ủy và nước cộng hòa ở Liên Xô cũ.

Tới 40 tuổi, sau một năm ngồi ở ghế dự bị giống như tất cả mọi người, Gorbachev được đưa vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Một năm sau, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất thời đó; các ủy viên BCT khác, trừ Bí thư Thành ủy Leningrad, ông Roman Romanov, tuyệt đại đa số đều ở độ tuổi cha ông!

Sau khi Tổng bí thư Yuri Andropov qua đời, Gorbachev và Romanov trở thành hai ứng cử viên duy nhất có thể đủ điều kiện để lên kế vị. Đó là hai tính cách khác nhau: Gorbachev mềm mỏng và dễ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh nên được lòng đa số, còn Romanov với phong cách cứng rắn đến độ quyết liệt lại làm không ít người e ngại.

Giữa hai nhân vật rất nổi bật này cũng có không ít điểm khác nhau trong cuộc đời hoạt động chính trị. Mọi việc diễn ra trên hoạn lộ của Gorbachev có vẻ như dễ dàng và trôi chảy, lúc nào ông cũng là cán bộ nguồn và được các cấp trên hết lòng nâng đỡ.

Còn Romanov thì phải trải qua không ít thử thách khó khăn mới lọt được vào thượng tầng chính trị Xôviết. Khi ông Andropov còn khoẻ và vững tay cầm lái con thuyền Xôviết, Gorbachev và Romanov mặc dầu trong sâu thẳm tâm tư không mấy hợp nhau vẫn bổ sung tốt cho nhau trong công việc bởi chính sự khác nhau trong tính cách của hai người đã tạo nên sự cân bằng của cơ chế.

Romanov chủ trương duy trì liên bang trên cơ sở tư tưởng dân tộc cứng rắn và những sự thắt chặt cơ chế truyền thống. Còn Gorbachev (vốn là người đa phần trung tính về mặt tư tưởng và gió chiều nào che chiều ấy) lại muốn sử dụng những cải cách kinh tế mềm dẻo mang nặng phần dân tuý...

Và bởi hai người này không ai  tỏ ra vượt trội hơn hẳn ai nên cả hai rốt cuộc đã phải cùng bỏ phiếu cho một Ủy viên khác của BCT là ông Chernenko, lúc đó đã cao tuổi và sức khoẻ "có vấn đề" lên làm người thay ông Andropov làm Tổng bí thư.

Cả Gorbachev lẫn Romanov đều hy vọng rằng sau một thời gian không dài nữa, họ có thể "tích chưởng" đủ để vượt lên trên "đối thủ" và trở thành Tổng bí thư, một khi ông Chernenko qua đời. Người đầu tiên đưa ra ý tưởng bầu ông Chernenko làm Tổng bí thư chính là Gorbachev và nhờ thế, đã nhận được sự ủng hộ mặc nhiên của các trưởng lão trên thượng tầng chính trị Xôviết, mặc dù ông Chernenko không hẳn đã là sự lựa chọn tốt nhất có thể có lúc đó.

Những người già hay nghĩ rằng, nếu một ai trong độ tuổi của họ được tôn vinh, nghĩa là họ cũng được tôn vinh. Thực ra, việc này thường là lợi bất cập hại. Gorbachev không hẳn đã có thiện ý khi muốn tất cả xã hội Xôviết "tận mục sở thị" sự bất lực của thế hệ chính khách quá lớn tuổi mà vẫn muốn "thế thiên hành đạo". Làm những việc không hợp sức mình thực chất là tự làm phá giá mình.

Trong thời gian ông Chernenko làm Tổng bí thư, sự cạnh tranh thế lực giữa Gorbachev và Romanov thoạt đầu đã dẫn tới việc cán cân lực lượng nghiêng về phía ông Romanov, lúc này đã tranh thủ được sự ủng hộ của các quân nhân thông qua mối quan hệ với nguyên soái Ogarkov. Gorbachev có vẻ như được phương Tây ưa chuộng hơn nhưng chính sự ưa chuộng đó lại làm cho ông trở nên "khả nghi" trong con mắt của nhiều nhân vật chủ chốt trong Điện Kremli.

Mặc dầu vậy, khi thời cơ đến, Gorbachev đã khôn khéo bất ngờ tạo được cho mình thế thượng phong. Và ông, vốn có vẻ như "dĩ hòa vi quý", đã được lòng đa số hơn một Romanov có cá tính cá nhân rất rõ nét.

Tuy nhiên, ngồi ở vị trí cao nhất tại cường quốc chiếm tới một phần sáu diện tích địa cầu, Gorbachev đã không đủ sự tỉnh táo và cứng cỏi để duy trì vị trí xứng đáng cho không chỉ cơ chế xã hội chủ nghĩa mà Tổ quốc ông đã chọn mà còn góp tay giúp những làn gió độc làm rệu rã cả một đế chế. Phương Tây có thể rất hài lòng với những việc mà Gorbachev đã làm những năm cuối thập niên thứ 8 thế kỷ XX vì nhờ thế mà họ đã mặc nhiên loại bỏ được một đối thủ nặng ký nhưng các công dân trong không gian Xôviết rộng lớn không cảm thấy vui hơn vì thế.

Đành rằng việc Liên Xô tan rã đã tạo nên một cục diện mới trên chính trường quốc tế nhưng cho tới hôm nay không ai dám đoan chắc rằng, những gì đang diễn ra thực sự tốt đẹp hơn những gì đã có trong quá khứ. Hơn thế nữa, càng ngày hình ảnh Liên bang Xôviết trong trí nhớ của không ít người dân đang cư trú trên vùng lãnh thổ của Liên Xô trước kia càng trở nên nhân văn và tử tế hơn hiện tại mà họ đang phải có.

Tỉ lệ những người Nga oán giận Gorbachev vẫn còn cao là một điều rất dễ hiểu. Và không có gì lạ nếu trong bộ phim tài liệu vừa được chiếu trên Đài Truyền hình Nga, Gorbachev đã phải cay đắng công nhận: "Trong chính trị, tôi là người thất bại!". 

Tự bạch trong chương trình Pozner ngày 27/2/2011

- Nét tính cách gì trong mình mà ông không thích nhất?

- Gorbachev: Tôi vừa hoàn thành một cuốn sách, nhan đề "Đối diện với chính mình". Trong khi viết, tự phân tích bản thân, tôi đã đi tới một kết luận là, tôi đã mấy lần quá tự tin mà hành động. Tự tin thì tốt, không thế thì không thể làm được việc gì. Nhưng tự tin quá thì lại không hay.

- Trong những trường hợp nào thì ông nói dối?

- Tôi luôn cố gắng để không phải làm như thế.

- Nếu con quỷ tới đề nghị cho ông bất tử trên cơ sở một số điều kiện, ông có chấp nhận không?

- Không, không bao giờ.

- Ông có thể mô tả trạng thái nội tâm của mình như thế nào?

- Lo lắng. Dẫu rằng tôi đã có thể vui vì đã sống tới tuổi bát thập rồi. Nhưng dầu sao cũng vẫn cứ lo lắng.  Bây giờ bệnh tật bám theo tôi nhiều lắm. Sắp tới lại phải phẫu thuật lần nữa.

- Trò giải trí thích nhất của ông?

- Đi bộ, đi bộ. Và tất nhiên, đọc sách.

- Theo ông, tội lỗi nào là không thể tha thứ được?

- Sự phản bội!

Bản tự khai của ông Gorbachev dành cho tạp chí Nga Fokus

1. Điều gì ông tự thích nhất trong mình?

Tôi luôn cho rằng tự thưởng ngoạn cá nhân mình không phải là dấu hiệu của một trí tuệ lớn.

2. Có đề án chính trị gì mà ông muốn gia tăng tốc độ thực hiện?

Xoá đói giảm nghèo ở trong và ngoài biên giới nước Nga.

3. Điều gì tạo thêm cảm hứng cho ông?

Giao tiếp với  những người trẻ thông minh và năng động.

4. Ông muốn tặng huân chương cho ai và vì công chuyện gì?

Tặng cho nhà khoa học tìm ra được phương tiện đáng tin cậy chống lại bệnh ung thư.

5. Thành tựu cá nhân nào khiến ông cảm thấy tự hào nhất?

Mỗi ngày tôi đi bộ được từ 6 tới 8 cây số trong một tốc độ thể thao đáng nể. Của đáng tội, trong các chuyến công tác thì chỉ tiêu này không mấy khi thực hiện được.

6. Thời niên thiếu, ông muốn giống ai?

Giống ông nội Panteley của tôi, người mà tất cả dân chúng quê tôi đều kính trọng.

7. Khi cần thư giãn, ông làm gì?

Tôi nghe nhạc Tchaikovsky, Rakhmaninov, Maler... Tôi rất thích xem lại những bộ phim phổ biến thời tôi còn trẻ nhưng tôi cũng không bỏ qua những bộ phim mới.

8. Điều gì có thể cám dỗ được ông?

Khi nhìn thấy một cái chân giò ngon, tôi rất muốn phá bỏ chế độ ăn kiêng.

9. Ông cảm thấy khoái nhất khi mua món đồ gì?

Đó là khi mua quà tặng. Trước đây là quà tặng vợ, còn nay là quà tặng con gái và các cháu ngoại.

10. Ông thích hát những ca khúc nào?

Nhiều lắm, đó là ca khúc thanh niên "Quả địa cầu", rồi những khúc tình ca Nga và những bài hát Ucraina...

11. Có điều gì đúc kết được từ cuộc đời mà ông có thể chia sẻ cho chúng tôi được không?

Ai chậm chân, người ấy sẽ bị đời trừng phạt. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn khuyên ai quá sốt sắng để trở thành nhanh nhảu đoảng.

12. Ông có muốn chọn nơi đâu thành nơi ở thứ hai không?

Tôi từng tới nhiều quốc gia nhưng tôi chỉ chọn một nơi ở thường xuyên duy nhất: đó là nước Nga.

13. Ông có biết làm món ăn gì đặc biệt ngon không?

Nói chung là tôi thích và biết nấu ăn ngon. Nhưng hiện giờ ít khi tôi vào bếp lắm.

14. Ông thích ăn món gì nhất trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình?

Sống đến đâu thì nghĩ đến đó. Việc này nói sớm không để làm gì.

15. Ông có muốn đổi chỗ cho ai đó trong vòng một tháng không?

Tôi thỏa mãn với vị trí hiện tại của mình.

16. Ông có thể ca ngợi ba cuốn sách nào?

"Evgeni Onegin" của Puskin, "Chiến tranh và hòa bình" của Tolstoi và "Sông Đông êm đềm" của Sholokhov.

17. Nhân vật lịch sử nào mà ông yêu quý nhất?

Vua Alexander xứ Macedonia.

18. Điều gì trong bản thân mình mà ông rất không thích?

Khối lượng của tôi.

H.T.Q.
.
.