Cựu Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Yegor Ligachev:

Sau thời khủng hoảng là thời chuột nhắt

Thứ Tư, 18/05/2011, 15:44
Những sự kiện diễn ra xung quanh dịp kỷ niệm những nỗi đớn đau và mất mát to lớn vì thảm họa ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl cách đây 25 năm đã khiến tôi lại trở về với những ký ức một thời Xôviết. Khi ấy tôi đang là học viên năm cuối cùng ở Học đường Quân sự cao cấp về Thông tin liên lạc mang tên Grigory Ordjonikidze ở Ulianovsk.

Mặc dù không nhận được nhiều thông tin lắm nhưng chúng tôi, bằng sự nhạy cảm của mình, đã kịp hiểu ra rằng đó là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng, có thể làm chính chúng tôi dù sống cách Pripyat (nơi đặt nhà máy Chernobyl) tới cả nghìn cây số cũng có thể bị nhiễm xạ. Và cũng chính vì thế nên chúng tôi lại càng khâm phục hơn những người Xôviết ngay khi sự cố xảy ra đã dũng cảm tới hiện trường của nhà máy điện hạt nhân này lo phận sự của họ.

Trong số những người như thế có ông Yegor Ligachev, khi đó là Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô (KPSS), một nhân vật mà tôi rất quan tâm vì những quan điểm có vẻ như bảo thủ nhưng thực ra lại rất thiên tả và kiên định. Khác với không ít những nhà lãnh đạo hàng đầu ở Liên Xô thuở đó, khi không thể ở thế thượng phong, ông Ligachev đã chấp nhận thất bại một cách đàng hoàng để giữ nhân cách và lý tưởng. Và trong bất luận trường hợp nào cũng không rời bỏ những tín điều cũ.

Trưởng thành từ nông dân

Ông Yegor Likhachev sinh ngày 29/11/1920 trong một gia đình nông dân thuộc tỉnh Tomsk (nay là tỉnh Novosibirsk). Ông bắt đầu cuộc đời lao động tại nhà máy sản xuất máy bay ở Novosibirsk với vai trò một kỹ sư công nghệ và dần dà trưởng thành lên tới chức Trưởng phòng Kỹ thuật.

Năm 1943, Ligachev tốt nghiệp Trường Đại học Hàng không Moskva theo chuyên ngành chế tạo máy bay. Năm 1944, ông vào Đảng Cộng sản, rồi sau đó một năm chuyển sang làm công tác đoàn thanh niên. Tới năm 1958, ông đã là Bí thư Quận ủy ở một quận của thành phố Novosibirsk. Một năm sau đó, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Novosibirsk…

Yegor Ligachev, Nikolai Ryzhkov và Mikhail Gorbachev trong thời cải tổ (từ phải sang trái).

Tác phong năng nổ và tính cách kiên định đã giúp Ligachev từ năm 1961 tới năm 1965 được đưa lên Moskva làm việc trong bộ máy tuyên truyền của KPSS với vai trò Phó Ban Tuyên giáo Trung ương phụ trách khu vực nước cộng hòa Liên bang Nga. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ông bày tỏ nguyện vọng muốn lao mình vào thực tế, ở một trong những khu vực khó khăn nhất của Liên bang Xôviết là quê hương ông.

Thế là từ năm 1965, Ligachev giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Tomsk. Và ông đã trụ được ở vị trí này 17 năm, tới năm 1983. Và theo nhận xét của những đồng chí cùng làm việc, ông đã duy trì được uy tín cao cả ở trong Đảng lẫn trong nhân dân.

Trong thời gian ông ngồi ở vị trí "cầm chịch" tại Tomsk, ở đây đã thực hiện được không chỉ một dự án tối quan trọng cho sự phát triển của địa phương này, thí dụ như tổ hợp dầu mỏ hóa học, nhà máy chế biến gia cầm, đê ngầm, hệ thống xe bus điện, ga ô tô, khách sạn Tomsk, sân bay Bogashovo, Cung giải trí và thể thao, cầu qua sông Tom, Nhà hát Kịch…

Về sau, ông nói: "Đó là giai đoạn hạnh phúc nhất trong tiểu sử của tôi. Đó là sự đổi đời của xứ Siberi Xôviết, dẫu rằng giờ đây có ai đấy lại gọi đó là giai đoạn trì trệ". Chính trong cái gọi là "giai đoạn trì trệ" đó, Tomsk đã có những phát triển vượt bậc.

Không phải ngẫu nhiên mà cho tới hôm nay nhiều người ở Tomsk vẫn nhớ tới ông Ligachev với sự biết ơn, chính trong thời ông nắm quyền lãnh đạo ở đây, Tomsk từ một nơi có thể gọi là "khỉ ho cò gáy" đã trở thành một trong những trung tâm chiến lược quan trọng hàng đầu của Liên bang Xôviết… Ông Ligachev được bầu làm Ủy viên Trung ương KPSS từ năm 1976. Cho tới bây giờ, ông vẫn được đánh giá là một trong những nhà quản lý địa phương có hiệu quả nhất trong chế độ Xôviết.

Năm 1983, theo đề nghị của chính Tổng Bí thư KPSS lúc đó là cựu Chủ tịch KGB Yuri Andropov, ông Ligachev được đưa về Moskva và đảm nhận cương vị Chánh Văn phòng TW Đảng. Tháng 12 cùng năm, ông cũng được bầu làm Bí thư BCH TW Đảng. Do sức khỏe yếu, ông Andropov đã qua đời quá nhanh. Vị Tổng Bí thư tiếp theo là Konstantin Chernenko cũng không cầm quyền được lâu vì khi lên nhậm chức cũng đã ở độ tuổi "cổ lai hy" rồi.

Và tháng 3/1985, nhà chính trị trẻ trung Mikhail Gorbachev đã trở thành Tổng Bí thư với sự ủng hộ khá nhiệt thành của ông Ligachev. Trong giai đoạn từ năm 1985 tới năm 1988, Ligachev trên cương vị Bí thư BCH TW phụ trách về lĩnh vực tư tưởng, trong thực tế đã là nhân vật có quyền lực thứ hai trong KPSS.

Và cho tới năm 1988, ông là một trong những nhân vật chủ chốt khởi xướng công cuộc cải tổ (perestroika). Trong giai đoạn đó, tại các đại hội Đảng, có thể thấy ông Ligachev luôn ngồi bên phải người chủ trì. Nhưng đối với nhiều người, ông đã là biểu tượng của phe "bảo thủ" trong Đảng vì luôn thẳng thắn chống lại những thay đổi quá nghiêm trọng đường lối của Đảng.

Ông cũng hỗ trợ cho các đợt tấn công Boris Yeltsin, lúc đó đã bộc lộ ngày một rõ tâm thế xu thời và phản bội của mình. Ông Ligachev cũng là người đã có câu nói về sau trở thành danh ngôn trước Boris Yeltsin năm 1988: "Boris, anh không phải đâu!" tại Hội nghị KPSS lần thứ XIX.

Trước những phần tử cơ hội như Yeltsin chê bai những người như ông là bảo thủ, là "khủng long", Ligachev đã giận dữ phát biểu: "Anh nói rằng tôi là loại khủng long đang dần tiệt chủng phải không? Là voi ma mút phải không? Sao anh lại không nghĩ tới sau thời đại của khủng long là bắt đầu thời đại của chuột nhắt? Các anh rồi đây sẽ phải tiếc nhớ chúng tôi, những con khủng long!".

Là một người có tính Đảng rất cao, ông Ligachev nói rằng, khi cần thiết, để khỏi bị lỗi thời, ông có thể có cách nhìn sự việc nhưng phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc. Chính vì thế nên ông đã thôi ủng hộ Gorbachev khi nhận ra chân tướng của nhà hoạt động chính trị có nhiều biểu hiện hoạt đầu này. Sau năm 1988, nhận rõ những bất cập do đường lối cải tổ mà Gorbachev tiến hành, ông đã lên tiếng phê phán những biện pháp và tốc độ thực hiện các cải cách chính trị xã hội ở Liên Xô lúc đó.

Cho tới hôm nay ông vẫn sống rất tích cực, vẫn thường xuyên đi dạo, đi xem kịch, nghe nhạc giao hưởng và vẫn rất quan tâm tới các tin tức thời sự. Trong cuộc trò chuyện với bình luận viên Aleksandr Sargin của tờ Versia tháng 12/2008, ông Ligachev vẫn như trước, tin rằng, công cuộc cải tổ là rất cần thiết, có điều nó đã được tiến hành sai nên dẫn tới những hệ lụy bi thảm. --PageBreak--

Aleksandr Sargin: Liệu lời khẳng định rằng sư å tất yếu của việc tan vỡ LB Xôviết đã nằm sẵn trong quyết định tiến hành "công khai và cải tổ", hay thoạt tiên đó chỉ đơn thuần là những bắt đầu tốt đẹp và cần thiết đối với đất nước?

Ông Yegor Ligachev: Tôi bây giờ vẫn như trước kia, khi còn ở trong ban lãnh đạo chính trị của đất nước, tin tưởng rất chắc chắn là, cải tổ là một công việc cần thiết và có thể thực hiện được. Nhưng cải tổ không phải để xóa bỏ hệ thống Xôviết mà là để hoàn thiện nó.

Những kẻ đã làm tan rã LB Xôviết bây giờ cứ nói rằng, hệ thống Xôviết không thể cải thiện được và cần phải thay thế nó. Họ nói vậy chỉ để biện bạch cho sự phản bội của họ. Vai trò tai hại trong việc làm tan rã đất nước là ở những phe nhóm, bè phái, trào lưu đã nảy sinh trong Đảng.

Và có lẽ điều chủ yếu là sự tha hóa về chính trị của một nhóm lớn các nhà lãnh đạo, đảng viên KPSS, sự có mặt trong các cơ cấu chính quyền và Đảng ở các nước cộng hòa thành viên những phần tử cơ hội chủ nghĩa, những phần tử li khai dân tộc chủ nghĩa…

Thường hay xuất hiện câu hỏi như sau: Tại sao đám người ấy lại cần một chính quyền khác, trong khi họ đã nằm trong chính quyền hiện tại rồi? Để biển thủ của cải của nhân dân, làm giàu cá nhân, để lũng đoạn vô độ các dân tộc - đó chính là mục tiêu mà họ đặt ra khi cần một chính quyền khác.

Đảng Cộng sản, chính quyền Xôviết đã không cho họ làm thế. Tuyệt đại đa số các nhà lãnh đạo Xôviết ở mọi cấp đều sống một cuộc đời khiêm nhường, không có nhà máy công xưởng riêng, không có du thuyền, máy bay, tài khoản ở các ngân hàng nước ngoài. Mức lương của họ không bằng một phần nghìn thu nhập của những tay tư bản lớn tại nước Nga thời hiện đại.

- Liệu ông có cảm thấy mình ít ra thì cũng phải chịu trách nhiệm gián tiếp về việc Liên bang Xôviết tan rã? Tất cả những việc như thế đã bắt đầu khi Gorbachev cầm quyền mà ông là người đã ủng hộ ông ta?

- Tất cả những ai từng cưỡng lại việc phá hủy đất nước đều bị gán cho cái mác bảo thủ và giữa những người này thì Ligachev đây bị xếp vào vị trí đầu sỏ. Tôi thường xuyên phải phản kích lại những trò tấn công liên tiếp như thế từ phía các thế lực thù địch. Mọi sự quá đà đến mức có những kẻ còn định buộc cho tôi cái tội ăn hối lộ.

Theo đòi hỏi kiên quyết của tôi, Hội nghị BCH TW KPSS, Đại hội các đại biểu nhân dân Liên Xô, trên cơ sở tài liệu điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao Liên bang Xôviết, đã xem xét kỹ lưỡng vấn đề này và công nhận rằng đó chỉ là những lời vu khống đầy ác ý và những kẻ chủ mưu đã bị trừng trị thích đáng.

Đầu năm 1990, khoảng gần hai năm trước khi Liên Xô tan rã, tôi đã gửi hai lá thư lên BCH TW KPSS, trong đó có đưa ra đánh giá tình hình trong nước và đề xuất những biện pháp khắc phục.

Trong các lá thư đó, tôi yêu cầu triệu tập phiên họp bất thường mở rộng BCH TW KPSS với sự tham gia của các tổ chức Đảng trong nước, đề xuất và thực hiện những biện pháp cụ thể đáp trả các thế lực chống CNXH, li khai dân tộc chủ nghĩa, những biện pháp gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Xôviết. Thế nhưng, ba tháng sau, chỉ một năm rưỡi trước khi Liên bang Xôviết tan rã, tôi đã không còn được ở trong BCH TW KPSS và Bộ Chính trị lẫn ở Hội đồng Tối cao Liên bang Xôviết nữa.

Tâm sự hiện nay của ông Ligachev

 "Tôi bây giờ vẫn cảm thấy cay đắng vì thất bại, cay đắng vì sự tan rã của KPSS cay đắng vì sự tan rã của Tổ quốc tôi, đất nước tôi. Nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng, khi những chuyện như thế đã xảy ra, tôi đã thề là không đổ thêm tro lên mái đầu mình nữa, mà sẽ cố gắng trong bất cứ hoàn cảnh nào tập trung lại toàn bộ sức lực để cuối cùng vẫn lấy lại được chính quyền nhân dân, lại đưa đất nước về với con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, lại thành lập một quốc gia liên bang của các dân tộc Xôviết anh em".--PageBreak--

Trách nhiệm cao hơn nỗi lo mạng sống của chính mình

Ông Ligachev ngay từ những ngày đầu sau khi xảy ra thảm kịch Chernobyl ở Pripyat (nay thuộc Ukraina) đã tham gia vào các công tác cứu hộ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Evguneni Chernykh của tờ "Komsomolskaya Pravda" ngày 28/4/2011, đã bác bỏ nhiều sự vu không đối với chính quyền Xôviết trong việc xử lý sự cố ở nhà máy điện nguyên tử này.

Evgueni Chernykh: Sự cố Chernobyl xảy ra ngày 26/4/1986 vào 1h24 phút đêm. Các ông đã biết về nó như thế nào? Nửa đêm bị thức dậy bởi hồi chuông từ đường dây điện thoại đặc biệt? Hay nhân viên liên lạc phóng tới với phong bì tin mật?

Yegor Likhachev: Vào lúc 9 giờ sáng, tôi như thường lệ tới công sở. Gorbachev tập hợp chúng tôi lại và thông báo. Có thể ông ấy biết từ lúc giữa đêm, tôi cũng không rõ nữa.

- Thế ông ấy thông báo như thế nào?

- Khá bình thản, không có gì bi thảm cả. Lúc đó, ông ấy cũng chỉ có những thông tin chung chung. Đã rất khó hình dung ra ngay quy mô của thảm họa. Bởi lẽ chưa từng có cái gì tương tự xảy ra trong ngành năng lượng hạt nhân thế giới. Thêm vào đó, những người đã gây nên tội ác này trong những giờ đầu tiên đã che giấu quy mô của thảm kịch. Họ không có lợi để kể ra tất cả sự thật. Và chính bản thân họ cũng bàng hoàng. Để hiểu thấu những gì đã thực sự xảy ra, đánh giá quy mô của sự cố, xác định những biện pháp cấp bách hàng đầu, cũng cần phải có thời gian.

- Ông vừa nói là "tội ác". Thế khi đó không xuất hiện giả thuyết về một vụ phá hoại ư?

- Không. Không ai trong chúng tôi nghĩ đấy là một vụ phá hoại, một vụ gián điệp.

- Nhưng có nêu ra câu hỏi không?

- Không. Khi chúng tôi xem xong những gì đã xảy ra, mọi sự đều trở nên sáng tỏ. Đó đơn giản vượt lên trên cả sự thiếu kỷ luật của ban lãnh đạo nhà máy điện nguyên tử khi thử lò phản ứng thứ tư, chủ quan và tắc trách. Định kỳ người ta vẫn phải dừng lò phản ứng lại, để bắt đầu chạy thử theo một sơ đồ nhất định nào đó. Lần ấy đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quy trình làm việc: đóng đường các phương tiện bảo vệ, cắt hoàn toàn hệ thống làm lạnh cấp cứu của lò phản ứng. Kết quả là xảy ra vụ nổ, làm thoát các chất phóng xạ ra ngoài không trung, dẫn đến đám cháy.

Đám cháy thì sau đó được dập tắt nhưng đáng tiếc là có hai người bị chết.

Sau này, giám đốc nhà máy điện nguyên tử và kỹ sư trưởng đã bị kết án tù. Nhưng theo tôi biết, họ đã được trả tự do trước thời hạn.

- Chúng ta cùng trở lại với Điện Kremli. Thế ban lãnh đạo quốc gia đã ứng xử thế nào?

- Ngay trong ngày hôm sau khi xảy ra sự cố, ngày 27/4/1986, đã thành lập Nhóm Hành động của Bộ Chính trị KPSS: Nikolai Ryzhkov (Chủ tịch). Yegor Ligachev, Vladimir Dolgikh (Bí thư BCH TW), Chủ tịch KGB Viktor Chebrikov, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng LB Nga Vitali Vorotnikov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Sokolov, Bộ trưởng Nội vụ Aleksandr Vlasov. Chúng tôi họp hàng ngày ở Moskva, lôi kéo cả các Bộ trưởng, lãnh đạo các ngành, các viện sĩ vào cùng làm việc.

Trong những ngày đầu tiên, chúng tôi đã xem xét các vấn đề về tình hình phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân và các khu vực lân cận, hoạt động y tế phục vụ nhân dân, việc sơ tán những cư dân ở Pripyat, sự tham gia của các đơn vị quân đội vào việc xử lý hậu quả của sự cố. Thời hạn hoàn thành nhiều nhiệm vụ của Nhóm Tác chiến được tính bằng giờ và bằng một hai ngày. Có sự kiểm tra chặt chẽ đối với mọi công việc.

Ngày 2/5/1986, tôi cùng ông Nikolai Ryzhkov đã tới nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, rồi tới những khu làng lân cận mà cần phải sơ tán, gặp gỡ những người đã đi sơ tán đầu tiên. Trong quá trình tiếp xúc trực tiếp này, chúng tôi càng thấy rõ rằng, những công việc cần thiết đã được bắt đầu một cách có tổ chức.

Đồng thời cũng phát hiện ra là không có một trật tự đủ trong việc tổ chức các hoạt động y tế, sơ cứu. Cũng tại thực địa, chúng tôi đã quyết định sơ tán tất cả dân chúng trong vòng 30 km quanh nhà máy điện hạt nhân. Cũng trong ngày 2/5, việc sơ tán được triển khai ngay. Đó đã là một chiến dịch rất không đơn giản. Cần phải giải thích cho mọi người biết rõ tình hình, mau chóng tập trung tất cả các phương tiện kỹ thuật vật chất, đưa tới hàng trăm xe bus…

Đã cần phải đặc biệt mau chóng xác định danh mục những công việc cấp bách ngay tại nhà máy điện nguyên tử và ở khu vực cận kề. Cái chính là không để cho nhiên liệu hạt nhân nóng chảy thấm vào lòng đất và không để cho các chất phóng xạ trôi xuống sông Pripyat chảy vào hồ chứa nước Kiev. Nếu việc này xảy ra, toàn bộ nguồn nước sông Dniev vốn đảm bảo nước uống cho hàng triệu người dân Ukraina sẽ bị nhiễm xạ ngay. Đó mới là một thảm họa đích thực. Chúng tôi đã không để cho điều này xảy ra.

Để ngăn chặn sự phá hủy nền móng bê tông của phòng chứa lò phản ứng bởi nhiên liệu hạt nhân nóng chảy (điều tương tự đang đe dọa người Nhật bây giờ), chúng tôi đã cho xây dựng một phòng trao đổi nhiệt đặc biệt. Tới ngày 4/5/1986 đã bắt đầu tiến hành quá trình thanh lọc bờ sông Pripyat với những vật liệu có khả năng hấp thụ các chất phóng xạ.

Chúng tôi đã cho ném xuống từ máy bay trực thăng khoảng 5 nghìn tấn cát, đất sét, chì, axít xuống lò phản ứng hạt nhân bị hỏng. Lượng phóng xạ thoát ngoài tới ngày 6/5/1986 đã giảm xuống hàng trăm lần, dù vẫn còn cao. Các phi công đã thể hiện một phẩm chất anh hùng đích thực. Đã có hơn nửa triệu người được huy động vào công việc thanh toán hậu quả của sự cố ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl.

Hơn 130 nghìn dân đã được đưa đi sơ tán. Chúng tôi đã xây dựng một thành phố mới Slavutich cho các cán bộ công nhân viên trong ngành năng lượng.

- Đã có nhiều bài viết về tinh thần anh hùng của những người xử lý hậu quả của sự cố và về thành phố Slavutich. Liệu có thể hỏi ông một câu về chuyện riêng tư được không? Vợ ông không chống lại việc ông tới Chernobyl ư? Chính bà ấy cũng biết rõ rằng, đó là một việc rất nguy hiểm.

- Không, bà ấy không phản đối! Bà ấy là một đảng viên cộng sản chân chính.

- Thế bản thân ông có sợ mình bị nhiễm xạ không khi đi tới đó?

- Tất nhiên là tôi cũng đã bị nhiễm xạ ở mức độ nhất định dù đã rất cẩn thận rồi. Ông Boris Serbina đã quá cố, vị lãnh đạo đầu tiên của Ủy ban chính phủ thì theo tôi nghĩ, đã bị hủy hoại sức khỏe chính ở đó. Đã không thể nào tránh bị nhiễm xạ hoàn toàn.

Nhưng tôi đã chủ động tham gia vào thành phần Nhóm Hành động của Bộ Chính trị và tới Chernobyl cũng như sau đó là tới những vùng bị ảnh hưởng vì sự cố ở Belarus. Không gì thì tôi cũng có kinh nghiệm xử lý các công trình của công nghiệp hạt nhân khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Tomsk. Ở đó bên cạnh trung tâm tỉnh có đô thị cấm Tomsk - 7. Tại đấy sản xuất ra pluton.--PageBreak--

- Chỉ vài ngày sau khi xảy ra thảm họa Chernobyl, trên Quảng trường Đỏ đã tổ chức diễu hành mừng ngày 1-5. Tại sao các nhà lãnh đạo quốc gia lại mạo hiểm sức khỏe của những người diễu hành và của chính mình? Bởi lẽ, có tin rằng chính hôm đó mây phóng xạ từ Ukraina sẽ bay tới Moskva?

- Không lẽ chúng tôi lại ngốc nghếch đến mức vẫn tổ chức diễu hành nếu có một mối nguy cơ nào đó?!

- Vì các ông đã cho "bắn tan" các đám mây đó trên bầu trời Tula?

- Không hề có chuyện "bắn tan" đám mây nào cả.

- Nhưng thưa ông, tin đồn đâu phải vô cớ mà xuất hiện, không có lửa sao có khói được?!

- Phải, cho tới bây giờ vẫn còn có người buộc tội cho chúng tôi rằng, khi ấy chúng tôi dường như là đã cố tình che giấu thông tin về Chernobyl. Sao lại là che giấu nếu như ngay ngày 28/4/1986, Bộ Chính trị đã quyết định công bố thông báo về sự cố hạt nhân và về việc thành lập Ủy ban Chính phủ?! Cũng trong ngày hôm đó người đứng đầu Ủy ban Boris Serbina đã có mặt tại Chernobyl.

Báo chí, đài phát thanh, truyền hình cũng đã đưa tin về công việc của chúng tôi với ông Ryzhkov tại khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân. Trong nửa đầu tháng 5/1986 đã có các cuộc họp báo dành cho các nhà báo Xôviết và nước ngoài, các cuộc gặp với các vị đại sứ.

Tại Chernobyl cũng có các nhà báo tới, có hai lần đoàn chuyên viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới. Rồi các nhà khoa học Mỹ, Anh, Pháp và của các nước khác cũng tới. Ngay trong những ngày đầu tiên trong khu vực sự cố có tới hàng nghìn binh lính và sĩ quan, thợ cơ khí, thợ xây làm việc. Đã tổ chức chiến dịch sơ tán nhiều nghìn người. Vậy ở đây làm gì có điều gì được giữ bí mật? Đó chỉ là sự bịa đặt ác ý! Chúng tôi chỉ gi? bí mật những công nghệ khoa học, công nghệ khôi phục lại an ninh nguyên tử. Ngày 14/5/1986, ông Gorbachev đã lên truyền hình phát biểu ý kiến. Đó thực chất là lời hiệu triệu đối với toàn dân.

- Tới giữa tháng 5 mới đưa ra lời hiệu triệu thì có muộn quá không đối với ông Mikhail Gorbachev? Tại sao lại không làm việc này sớm hơn?

- Có thể thế là muộn. Nhất là khi đó đã cho phép các nhà báo nước ngoài tới vùng Chernobyl rồi. Đã có hơn một chục cuộc họp của Nhóm Hành động rồi. Có lẽ là anh nói phải, cần phải làm sớm hơn. Nhưng rất khó nói là vì sao việc lại diễn ra như vậy. Tất cả đều đã làm việc hết mình, cả ngày lẫn đêm, thực sự là như thế.

- Dù sao thì, theo những gì tôi nhớ, vẫn đã có quá ít thông tin. Các ông đã lo ngại điều gì, nếu nói một cách thực lòng?

- Sợ sự hoảng loạn giữa trùng điệp nhiều triệu dân của Liên bang Xôviết. Sự hoảng loạn đó có thể dẫn tới hàng loạt những mạng người bị thiệt hại.

- Thế tại sao chính ông Gorbachev lại không đích thân tới Chernobyl? Ông ấy lúc đó là nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, của đất nước, của perestroika, nhân dân tin ở ông ấy… Ông ấy đã có thể bằng chuyến thăm của mình làm yên lòng dân hơn…

- Điều này tất nhiên là kỳ lạ. Lẽ ra ông ấy phải đích thân tới đấy. Nhất định phải tới. Tôi cũng không rõ vì sao ông ấy không tới.

- Liệu ông đã có thể hỏi thẳng ông ấy không, như một người cộng sản hỏi một người cộng sản?

- Khi đó tôi rất không tiện hỏi ông ấy về chuyện này.

Vĩ thanh

Ông Ligachev kể với bình luận viên báo Versia rằng rời khỏi việc quốc gia đại sự và trở thành một cán bộ hưu trí bình thường, ông vẫn vui vẻ sống được vì vẫn có nhiều việc để làm, vì ông vẫn còn giữ được niềm tin cũ: "Sau khi thôi là đại biểu Duma Quốc gia, tôi vẫn tiếp tục làm việc nhiều. Tôi là Phó Chủ tịch Liên minh các Đảng Cộng sản (SKP - KPSS) của các nước từng là thành viên Liên bang Xôviết cũ , Ủy viên BCH TW Đảng Cộng sản Nga (KPRF).

Trong những năm gần đây, tôi đã cho in 4 cuốn sách: Cảnh báo, Sự thật và những sự bịa đặt về quá khứ Xôviết và hiện tại tư bản của nước Nga, Lừa dối và chân lý, Nước Nga với Siberi. Ngoài ra, tôi còn công bố hàng chục bài báo. Tôi thường xuyên trả lời phỏng vấn. Các văn bản đều do tôi tự viết. Và vì thế không thể cảm thấy buồn chán".

Ông Ligachev đặc biệt yêu thương và kính trọng người vợ đã quá cố của mình. Bà mất từ năm 1997. Ông kể: Thật buồn là vợ tôi, bà Zinaida Ivanova, đã qua đời. Một con người tuyệt vời, một chuyên gia về Anh ngữ. Một con người với một số phận kỳ lạ. Bố vợ tôi, theo quy chế hiện nay là một Trung tướng, một vị tướng Hồng quân, một đảng viên cộng sản, đã bị xử bắn năm 1937 như một kẻ thù của nhân dân.

Về sau, ông đã được minh oan hoàn toàn. Cả gia đình vợ tôi: mẹ vợ, hai cô con gái và một con trai đều gia nhập Đảng Cộng sản và đều được học hành chu đáo ở bậc đại học. Và không bao giờ than thở gì về việc chính quyền Xôviết đã đối xử như thế với cha và ông mình".

Hiện nay, ông sống cùng con trai và con dâu: "Con trai tôi, Aleksandr Yegorovich, Tiến sĩ Toán Lý, GS, đảng viên cộng sản. Con trai tôi có một cô vợ tuyệt vời, PTS, PGS. Tôi có một cháu nội và một chắt nội, cũng được đặt tên là Yeogor".

Ông Ligachev cho biết rằng ông chủ yếu chỉ đọc những cuốn sách liên quan tới chủ đề lịch sử: "Đã 40 năm nay tôi đặt mua tạp chí "Báo Tiểu thuyết" (Roma-Gazeta). Mới đây tôi đã đọc lại Con gái viên đại úy và những tài liệu về cuộc khởi nghĩa Pugachev của Puskin, Tôi không thể im lặng của Liev Tolstoi. Tôi đang kết thúc đọc cuốn Stalin và thời hiện đại của Zyuganov mới được xuất bản gần đây…".

Nhìn lại những chặng đường đã qua ở tuổi cửu thập, ông Ligachev cũng từng nói: "Trong đời tôi đã có nhiều ngày khó khăn, rất nhiều, nhưng không ngày nào là nặng nề cả".

Yegor Ligachev, Nikolai Ryzhkov và Mikhail Gorbachev trong thời cải tổ (từ phải sang trái)

H.T.Q.
.
.