Phỏng vấn một học sinh

Thứ Hai, 20/06/2022, 11:07

Phóng viên (PV): Này em bé ơi, em học lớp mấy?

Học sinh: Dạ, lớp 7 ạ.

PV: A, lớp 7 mà lớn quá nhỉ?

Học sinh: Dạ lớn cái thân thôi, chứ bọn em ngốc lắm.

PV: Ai nói thế?

Học sinh: Dạ, toàn xã hội nói. Họ đều kêu ca trẻ con chả biết gì. Buồn lắm ạ.

PV: Buồn thì phải làm sao?

Học sinh: Phải tụ tập nhau, phải kéo nhau vào rạp ạ. Nghe nói hôm nay rạp chiếu phim hay.

PV: Này, em bé ơi, muốn vào rạp phải thế nào?

Học sinh: Ơ, ai chả biết là phải mua vé. Chúng em mua hết rồi.

PV: Đâu, đưa cho tôi coi. Này, các em có để ý không, mấy cái vé xem phim nhìn chán quá. In rất đơn giản.

Học sinh: Nhưng nhà báo ơi, các vé có quan trọng đâu, quan trọng là các phim chớ.

PV: Cho nên vài chục năm qua, vé xem phim vẫn như xưa.

Học sinh: Đúng ạ. Nhưng cái vé giúp ta vào rạp giống như...

PV: Giống như cái gì?

Học sinh: Giống như muốn vào lớp phải có sách giáo khoa.

PV: A, đúng vậy. Thế xin hỏi em này, sách giáo khoa có quan trọng không?

Học sinh: Cũng không ạ. Bao nhiêu năm đến trường, bọn em biết quan trọng là thầy cô giảng bài.

PV: Ừ nhỉ.

Học sinh: Dù tất cả các sách giống nhau, nhưng thầy cô giảng rất khác nhau. Và đã từ lâu bọn em phát hiện ra, những người giảng hay là những người dạy không theo sách. Giống hệt nhỉ?

PV: Hệt như cái gì?

Học sinh: Hệt như phim hay là phim có câu chuyện không đoán được, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ kia.

PV: Tuyệt diệu. Và rõ ràng chúng ta đều nhất trí: phim quan trọng hơn vé và thầy cô quan trọng hơn sách.

Học sinh: Đúng ạ. Cho nên bọn em rất không hiểu lý do gì vé xem phim không đổi nhưng sách giáo khoa lại phải đổi từng năm.

PV: Có gì mà không hiểu hả bé. Bởi ở rạp người ta bán phim. Còn ở trường người ta bán sách.

Học sinh: Ơ, nhưng phim biết nói, còn sách câm lặng mà.

PV: Ừ. Sách câm lặng. Nhưng tiền bán sách thì nhảy múa bé ạ.

Học sinh: Dạ, em chả hiểu.

PV: Ấy, có những thứ trẻ con không hiểu được đâu.

Học sinh: Vậy tại sao ở trường không làm như phim, vì nói chung bọn em thấy đến rạp vui hơn đến lớp.

PV: Làm kiểu gì?

Học sinh: Phim hay là các diễn viên đóng những chuyện bất ngờ. Còn lớp hay là lúc thầy cô giảng những điều bất ngờ.

PV: À, diễn viên diễn theo kịch bản, mà kịch bản thì phong phú và đa dạng. Còn sách giáo khoa không thế.

Học sinh: Ơ, không phong phú, không đa dạng mà lại cứ đổi hàng năm? Sao sách không học điện ảnh.

PV: Điện ảnh là văn hóa, còn sách giáo khoa là khoa học.

Học sinh: Khoa học thì phải nhàm chán à?

PV: Em nói đúng. Khoa học không hề nhàm chán. Nó chả kém nghệ thuật chút nào. Nhưng nếu như các diễn viên đóng hay được trả lương cao, có khi vô cùng cao, thì các thầy cô giảng hay nhưng lương cũng giống như người khác. Cho nên họ nói theo sách cho nhanh. Mà sách giống như kịch bản phim, dù hay đến đâu mà cứ nằm trên giấy thì đời đời khô khan.

Học sinh: Dạ, như vậy là đổi mới sách không bao giờ quan trọng bằng đổi mới thầy cô.

PV: Em thông minh đấy.

Học sinh: Chả lẽ sự thông minh đơn giản như thế mà chỉ mình em biết sao?

PV: Nhiều người biết chứ. Nhưng họ chả làm gì, vì còn bận in sách và sửa chữa sách cho kịp hàng năm.

Học sinh: Vô lý.

PV: Bé ơi, ở nước ta số trường học nhiều hơn số rạp xem phim tới cả ngàn lần. Và số sách giáo khoa in ra cũng nhiều hơn số vé xem phim tới cả triệu bản. Đáng quan tâm và đáng bỏ công sức vào đó vô cùng.

Học sinh: Thôi nhà báo đừng nói nữa. Tụi em vào rạp đây. Hôm nay có một phim chiến đấu.

PV: Ơ, ở lớp không có chiến đấu à?

Học sinh: Không.

PV: Ở lớp có kinh dị không?

Học sinh: Chắc chắn không.

PV: Ở lớp có hài không?

Học sinh: Gần như không.

PV: Trời ơi, vậy ở lớp có gì?

Học sinh: Dạ, em nói rồi mà, có sách giáo khoa!

Lê Thị Liên Hoan
.
.