Phỏng vấn một con trâu
Phóng viên (PV): Anh trâu này, trong đời sống xã hội, người ta thường nghĩ về anh như thế nào nhỉ?
Trâu: À, đa số thiên hạ cho rằng tôi chân chất, tôi giản dị, tôi có tính quần chúng cao.
PV: Đúng, đúng. Nói cách khác, hình tượng của anh thường mang tính dân gian.
Trâu: Cám ơn. Mà văn hóa dân gian có một nét rất quan trọng là những câu châm ngôn, tục ngữ của muôn đời.
PV: Chúng luôn luôn là chân lý?
Trâu: Cũng chả phải luôn luôn. Có nhiều điều bây giờ nghĩ thật kỹ, tôi cũng thấy nó sai sai.
PV: Ái chà, anh thử ví dụ xem nào?
Trâu: Nhà báo biết câu “Phú quý sinh lễ nghĩa chứ”?
PV: Tất nhiên. Ai chả biết.
Trâu: Vậy mà hôm nay tôi rất buồn khi thấy nhiều người, nhiều gia đình chưa phú quý chút nào mà đã sinh lễ nghĩa khủng khiếp.
PV: Do đâu anh biết thế?
Trâu: Do hôm trước, tình cờ đi qua một vùng đất rất to, thấy rất nhiều ngôi nhà rất to, lòe loẹt và phô trương. Tóm lại là phú quý lắm lắm.
PV: Chỗ nào?
Trâu: Chỗ dành cho dân tái định cư khi thu hồi đất làm sân bay Long Thành.
PV: À, có nhiều gia đình được Nhà nước bồi thường thỏa đáng hàng tỉ đồng.
Trâu: Vâng. Chính sách đền bù của dự án ấy rất tuyệt. Hầu như không có kêu ca, khiếu kiện gì cả.
Nhưng tôi kinh ngạc khi thấy đa số người dân nhận tiền xong lập tức xây lên những ngôi nhà lớn, nhiều căn cứ như lâu đài.
PV: Sang trọng quá.
Trâu: Ừ. Sang trọng lắm. Nhưng rồi khi xây xong, họ không biết làm gì nữa. Lâu đài nọ nhìn lâu đài kia ngơ ngác.
PV: Ngơ ngác?
Trâu: Vâng. Sau khi ngơ ngác, ai cũng vội vã mở quán cà phê, karaoke, mở quán ăn tại chính nhà mình để rồi phát hiện ra hoàn toàn không có khách.
PV: Chết thật.
Trâu: Rõ ràng chết thật. Bao nhiêu vốn liếng bỏ vào những căn nhà đầy tính khoe khoang, đầy tính “phú quý”, nhưng chúng nằm bất động, không đẻ ra tiền khiến rất nhiều chủ nhân hoảng sợ.
PV: Nghĩa là họ đã đầu tư sai.
Trâu: Chắc chắn. Họ chưa hề có nghề nghiệp gì, họ hiểu đơn sơ sang trọng là có tiền nhưng thực ra có tiền và có sự nghiệp là hai thứ khác xa nhau. Đã vậy họ còn nhiễm một thói nặng là thích phô trương, đánh giá người khác, gia đình khác ở vẻ bề ngoài.
PV: Dẫn đến bao nhiêu tiền đổ hết vào hình thức chứ không dùng để học hành hay khởi nghiệp.
Trâu: Vâng. Họ là những người nghèo có tiền chứ không phải là người giàu. Nhưng chả ai biết điều đó. Thật vô cùng đáng tiếc và nguy hiểm.
Thừa hưởng những mảnh đất do cha ông để lại có khi mấy trăm năm, đùng một cái biến chúng thành những cái hộp bê tông có chóp nhọn. Nhưng đất sinh ra lúa, ra khoai, còn các công trình lòe loẹt kia không sinh ra cái gì mà chỉ ngốn tiền.
PV: Do đó, anh đã thấy một vùng đất khang trang nhưng người dân đang bất an, lo lắng.
Trâu: Hoàn toàn chính xác. Tôi về đấy là thấy các chủ nhà đều đang cuống cuồng. Họ cứ nghĩ đơn giản là xây nhà to sau đó mở quán cà phê là ngồi hưởng lợi. Nhưng trên thực tế lại khác xa.
PV: Nguy hiểm quá.
Trâu: Rõ ràng là nguy hiểm. Tôi chả hiểu lúc trao tiền đền bù có ai tư vấn cho dân không, và tư vấn thì họ nghe đến đâu, chứ kiểu này có nhiều người tưởng rằng phú quý, nhưng lại đói đến nơi hoặc sắp phải đi làm thuê dù tuổi đã cao và chuyên môn không có.
PV: Tóm lại là phú quý đã sinh ra cùng quẫn chứ chả thấy lễ nghĩa gì.