Phỏng vấn một cô gái
Phóng viên (PV): Thưa cô, xin chân thành chúc mừng cô.
Cô gái: Chúc mừng về cái gì?
PV: Vì hôm nay là mùng 8 tháng 3.
Cô gái: Mùng 8 tháng 3 là cái gì?
PV: Dạ, là ngày phụ nữ.
Cô gái: Cám ơn. Nhưng ta không tin.
PV: Không tin lời chúc à?
Cô gái: Không tin chân thành. Vì có rất nhiều đàn ông coi phụ nữ đẹp mới là phụ nữ. Còn ta thì…
PV: Cô xấu ư?
Cô gái: Không. Ta đẹp kiểu khác.
PV: Khác như thế nào ạ?
Cô gái: Khác. Vì ta rất kiêu kỳ.
PV: Thưa cô, tôi không thấy thế, do con gái kiêu kỳ thường đi đứng hiên ngang, mặt mũi lạnh lùng, cử chỉ sang trọng, quần áo lộng lẫy. Còn cô có dáng vẻ rất dịu dàng.
Cô gái: Bởi ta không quan trọng cái mã ngoài. Ta kiêu kỳ trong hành động.
PV: Hành động?
Cô gái: Ừ. Ta chán kêu ca rồi. Ta chán kêu gọi rồi. Ta cũng chán nghe tuyên truyền và giáo dục rồi. Phút này ta chỉ làm một việc là xong. Là chứng tỏ cho toàn thể đàn ông nói chung và loài người nói riêng vai trò của ta một cách sấm sét. Chỉ bằng một hành động.
PV: Hành động gì? Thưa cô?
Cô gái: Không đẻ nữa!
PV: Ôi, xin cô nói lại.
Cô gái: Nghe rõ chưa. Ta và rất nhiều người phe ta trên toàn thế giới đã, đang và sẽ quyết định không đẻ nữa, hoặc đẻ ít vô cùng.
PV: Nhưng lý do gì các cô làm thế?
Cô gái: Lý do là ta không thấy hạnh phúc sau khi sinh.
PV: Ơ kìa. Nhưng…
Cô gái: Nhưng cái gì hả?
PV: Nhưng đầu tiên, sinh con là thiên chức của phụ nữ kia mà.
Cô gái: Có văn bản nào ghi thế?
PV: Dạ không có văn bản. Nhưng rất nhiều sách vở đã ca ngợi.
Cô gái: Vậy rất nhiều sách vở cũng ca ngợi sự mạnh mẽ, sự đàng hoàng và thông minh của đàn ông, nhưng rất nhiều anh không thế. Tại sao con gái có loại thiên chức bắt buộc phải làm, còn con trai có loại thiên chức dùng hay không tùy ý?
PV: Dạ, bởi vì suy cho cùng thiên chức đâu phải luật!
Cô gái: A ha. Không phải luật. Do đó không đẻ không phạm pháp. Không sinh con không thể bị bắt giam.
PV: Nhưng cô ơi, hạnh phúc làm mẹ thì sao?
Cô gái: Thì có hai loại. Chú bé ạ. Hạnh phúc được làm mẹ khi con cái được giáo dục tốt, nuôi dưỡng tốt và mình được chăm sóc. Còn bất hạnh khi con cái được nuôi dạy kém, giáo dục kém và mẹ nó bị cư xử bất công.
PV: Từ đó suy ra?
Cô gái: Từ đó suy ra, đẻ con không phải là hạnh phúc, mà đẻ với ai, đẻ trong môi trường nào cơ.
PV: Nếu như thế, đa số môi trường hôm nay chưa đủ?
Cô gái: Chính xác. Nhưng điều đó nói mãi rồi, kêu gọi, van vỉ, dọa dẫm hoặc hoặc giảng giải mãi rồi, khiến phụ nữ nghe đã chán.
PV: Họ không thèm kêu ca nữa.
Cô gái: Đúng. Họ chỉ cần làm một việc: Không sinh em bé nữa hoặc sinh rất ít là… toi.
PV: Toi cái gì ạ?
Cô gái: Toi cái xã hội loài người chứ sao. Dù có bao nhiêu trí tuệ nhân tạo, dù có bao nhiêu xe hơi tự lái hoặc có hàng tỷ điện thoại thông minh; dù chúng có làm được tất cả mọi việc thay cho con người, thì chúng cũng không đẻ được con người, chỉ có chúng ta thôi.
PV: Ừ nhỉ.
Cô gái: Và chúng ta, dù ở nhiều quốc gia khác nhau, dù có trình độ khác nhau, đã đến lúc tự nhiên cùng hiểu ra rằng cứ không đẻ nữa xem “các bố” làm gì được bọn ta nào. Chả lẽ bắt giam hết lại.
PV: Chết cha.
Cô gái: Không phải chết cha. Chết toàn thế giới! Ngày hôm nay, đúng giờ này, chả cần Mùng 8 tháng 3 gì sất, các chính phủ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc… đang hoảng sợ, đang run cầm cập vì phụ nữ ở các nước ấy chả thèm nói năng gì, chả thèm kêu ca gì, chỉ không sinh ra em bé.
PV: Hậu quả?
Cô gái: Hậu quả là các báo đưa hình một trường cấp 1 của Hàn Quốc khai giảng chỉ có một học sinh, hậu quả là các hãng thông tấn đưa tin bỉm cho trẻ em không tiêu thụ được, còn bỉm cho người già thì luôn luôn cháy hàng.
PV: Chết rồi.
Cô gái: Chết chứ còn sao nữa. Cứ lo cải tiến nông nghiệp, công nghiệp với trí tuệ bậc cao, lo bay lên vũ trụ, lo khám phá đại dương mà không lo làm sao cho phụ nữ thấy sinh con hạnh phúc thì mọi thứ đều vô ích mà thôi.