Cuộc trò chuyện giữa mèo và rồng

Thứ Tư, 31/01/2024, 09:23

Mèo: Anh Rồng thân mến, có bao giờ anh tự ngắm mình chưa?

Rồng: Chưa. Đơn giản vì hai lý do: Thứ nhất, không có cái gương nào vừa. Thứ hai, tôi biết tôi lúc nào cũng đẹp.

Mèo: Đẹp cỡ nào?

Rồng: Đẹp tuyệt đỉnh. Chả thế mà tôi luôn luôn được vẽ, được chạm khắc, được thêu, được miêu tả trong đủ loại công trình văn hóa từ dân gian tới cung đình. Không có một con vật nào như thế cả.

Mèo: Công nhận anh nói đúng. Công nhận là rồng ở khắp nơi, nhưng lý do chính vì sao anh biết không?

Rồng: Đâu biết.

Mèo: Vì anh rồng ơi, anh hoàn toàn không có thực. Trong 12 con giáp danh giá, anh là con vật duy nhất người ta tưởng tượng ra. Anh ở khắp nơi, ở từ hàng trăm năm trước bằng giấy, bằng gỗ, bằng vàng bạc, nhưng chưa khi nào bằng xương bằng thịt.

Rồng: Hoàn toàn khác hẳn với mèo.

Mèo: Chả những mèo, anh còn khác với trâu, cọp, chuột, dê... Chúng tôi là những con vật hiện hữu trên đời; có ăn, có ngủ, có sống với con người, còn anh chỉ có trong trí tưởng tượng của xã hội.

Rồng: Như thế là khuyết điểm à?

Mèo: Đúng vậy anh rồng ạ. Anh hư vô. Anh không có tâm hồn. Không có cảm xúc.

Rồng: Nhưng tại sao nhiều thế hệ vẫn ngắm rồng với những gì cao quý nhất, sang trọng nhất hả mèo?

Mèo: À, đó chính là điều khiến chúng tôi, những con vật có thật bực bội.

Rồng: Mèo đáng thương của tôi ơi, anh cũng là kẻ thông minh, nhưng sẽ không thông minh bằng con người.

Mèo: Thì sao?

Rồng: Thì anh phải biết một điều, khát vọng của con người là vô tận. Các con vật có da, có thịt không bao giờ đáp ứng nổi.

Mèo: Bằng chứng?

Rồng: Ví dụ như chuột nhanh nhưng không khỏe, cọp oai nghiêm nhưng sẽ không biết bay, dê đẹp trai nhưng không mềm mại, trâu lương thiện nhưng kém thông minh, khỉ ranh ma nhưng xấu xí.

Mèo: Chỉ rồng là hoàn hảo?

Rồng: Đúng. Rồng là con vật duy nhất bay như chim, lội như cá, vừa ở trên mây vừa ở dưới đất, vừa có râu lại vừa có mắt sáng rực, vừa uốn lượn lại vừa thét ra lửa. Chả có gì mà rồng không làm được, chả có chỗ nào rồng không tới được, Rồng có mặt ở cung đình lẫn trong hộp bánh đậu xanh. Rồng có trên áo dài lại có trên ngai vua. Rồng tuyệt đỉnh.

Mèo: Nhưng rồng không có cảm xúc.

Rồng: Sai rồi. Rồng luôn luôn tượng trưng cho sự thanh cao, sự sang trọng, lộng lẫy, uy nghiêm. Và thêm một lý do rất tuyệt vời, trong khi mèo ăn chuột, khỉ ăn chuối, chuột ăn vụng thì rồng chả ăn gì cả. Không thể mang mồi ra nhử rồng, chỉ có thể mang rồng ra nhử người ta.

Mèo: Hiểu rồi.

Rồng: Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu mèo ạ. Khát vọng của con người là vô tận, cho nên dù đã chọn những con vật cao quý nhất, thiết thực nhất làm mười hai con giáp, người vẫn muốn tìm ra một thứ gì đấy vượt lên tất cả.

Mèo: Mà thứ ấy làm gì có trên đời.

Rồng: Đúng. Làm gì có trên đời. Cho nên họ mới nghĩ ra rồng. Nghĩ rồng sẽ không bao giờ có, nhưng sẽ không bao giờ mất đi. Cũng như nhân loại không khi nào hết nằm mơ vậy.

Lê Thị Liên Hoan
.
.