Phỏng vấn con Cò

Thứ Năm, 04/01/2024, 07:02

PV: Kìa anh Cò, sao hôm nay nhìn anh "cò" thế?

: "Cò" là sao?

PV: Là gầy gò ạ. Nhìn anh mảnh mai, quắt queo, chả có tý mỡ nào. Chán lắm và đáng lo ngại lắm.

: Đừng lo cho tôi, vì tôi sẽ muôn đời quắt queo và mảnh mai. Cò mà. Hãy lo cho những đứa trẻ vùng cao kìa.

j.jpg -0
Minh họa: Lê Tâm

PV: Trẻ vùng cao nào?

: Những đứa bé mà mười một em ăn hai gói mì chia nhau đó.

PV: A, vụ đó thì mấy hôm nay báo chí nói ầm ĩ cả rồi. Thậm chí nhiều người còn đề nghị khởi tố kẻ chịu trách nhiệm vì tội ăn cắp.

: Tôi đồng ý. Trẻ con là người, người không phải cò. Không được phép khẳng khiu.

PV:  Nhưng thôi, hôm nay chúng ta nói sang chuyện khác. Anh Cò này, gầy quá rõ ràng không tốt. Nhưng béo quá thì sao?

: Béo cũng vô cùng nguy hiểm. Béo có thể coi là một thứ bệnh. Và hôm nay bệnh đó đang tăng, tăng còn nhanh gấp nhiều lần gầy nữa.

PV: Anh nói đùa hay thật đấy?

: Thật vô cùng. Nhà báo có bao giờ tới các trường học, các nhà trẻ ở thành phố chưa? Sẽ luôn thấy đa số là những đứa trẻ con mập mạp.

PV: Đặc biệt trong các khu nhà giàu.

: Đúng thế. Trong các khu nhà giàu. Theo nhiều thống kê nghiêm túc, bệnh béo phì ở trẻ con thành phố nước ta đang tăng nhanh và ngày càng phát triển.

PV: Ô kìa, tại sao thế?

: Tại đầu tiên là theo truyền thống, cha mẹ Việt Nam có thói quen lo cho con ăn uống hết mức có thể và điều đó, từ một sự hy sinh đáng quý, sẽ biến thành tai họa khi họ… giàu lên?

PV: Giàu lên?

: Chính xác. Giàu thì có nhiều tiền. Nhiều tiền thì mua nhiều đồ ăn ngon. Đó là hệ quả tất yếu.

PV: À.

: Trẻ con nhà giàu ăn sữa, ăn thịt, ăn phô mai... đủ thứ suốt ngày, sau đó ngồi xe hơi đi học, chui trong phòng gắn máy lạnh trong nhà, hỏi làm sao không mập.

PV: Mà bà con thường cảm thấy trẻ con mập là đẹp?

: Đúng thế. Từ ngày xưa, bức tranh bức ảnh nào có trẻ con cũng bụ bẫm, má đỏ hồng. Nhiều em bé mặt tròn như cái bánh bao.

PV: Tai họa?

: Tai họa chứ còn gì nữa. Bệnh béo phì ở trẻ em gây ra rất nhiều hệ quả không tốt. Nhưng trẻ con không biết; còn cha mẹ, hoặc chẳng biết nốt, hoặc biết cũng cho rằng "lớn lên sẽ hết". Thế mới tai hại.

PV: Có phải vấn nạn của trẻ con thành phố hôm nay là ăn nhiều và chơi điện thoại từ rất sớm?

: Chưa đủ. Còn một vấn nạn nữa là ít vận động. Trẻ con nông thôn dù muốn hay không cũng ra đồng, ra vườn, đi bộ; nhiều đứa còn lội sông, tắm suối, thả diều… Còn trẻ con thành phố ngồi trong siêu thị, trong rạp xem phim, ăn bắp rang, uống nước ngọt... Thế thì không béo ú mới lạ.

PV: Chết chết. Từ chỗ lo cho mấy đứa bé cò hương vùng cao, tôi lại quay sang lo cho mấy đứa trẻ tròn quay trong thành thị!

: Chứ còn gì nữa. Lo đi là vừa. Trẻ em không nên là cò, nhưng cũng đừng nên là voi. Có khi đều tai hại như nhau!

Lê Thị Liên Hoan
.
.