Phỏng vấn kính đeo mắt
Kính: Tôi cam đoan đó là phát minh vĩ đại. Nhờ vào đấy rất nhiều cá nhân đã nhìn rõ thế giới trên khắp hành tinh này.
PV: Hoàn toàn đồng ý với anh. Đó là một điều vô cùng quan trọng, nếu không nói đó là quan trọng nhất của chúng ra.
Kính: Nhưng tôi vẫn tiếc nhà báo ạ. Theo tôi, đáng ra chúng ra phải nhìn xa mà không dùng đến mắt kìa.
PV: Nhìn không dùng mắt ư?
Kính: Đúng thế. Đấy mới là nhìn tối cao nhất.
PV: Xin anh ví dụ?
Kính: Ví dụ như vừa qua, đã lâu lắm rồi, tôi mới ra Hà Nội thủ đô thân yêu của chúng ta.
![]() |
Minh họa: Lê Tâm. |
PV: Và anh thấy thân quen?
Kính: Vâng. Tôi thấy thân quen, nhưng kèm theo hoảng sợ.
PV: Hoảng sợ vì cái gì?
Kính: Vì nạn kẹt xe. Qua mấy ngày đi khắp các con đường Hà Nội, tôi thấy một sự kẹt xe kinh khủng ở khắp nơi và không có thuốc chữa.
PV: Không có thuốc chữa? Anh bi quan quá chăng?
Kính: Tôi cũng đang tự hỏi như thế, và tôi rất đau lòng khi phải nói rằng đấy là cảm giác chính xác, không thể chữa được nạn kẹt xe ở Hà Nội, đặc biệt trong những khu phố cổ.
PV: Khu phố cổ thì chịu chết thật.
Kính: Phải. Nhưng điều đáng buồn là những khu phố không cổ cũng thế luôn. Mà đáng ra đã khác.
PV: Đáng ra đã khác?
Kính: Đúng. Đáng ra việc kẹt xe đã không xảy ra. Nếu như ngay từ lúc thiết kế các khu phố mới xây dựng đó người ta đã tính luôn hạ tầng giao thông của 50 năm sau đó.
PV: Nghĩa là người ta phải nhìn trước sự vật.
Kính: Chính xác. Không có kính nào giúp nhìn trước sự vật khi đeo lên mắt mà chỉ có cách nhìn bằng đầu.
Do không có tầm nhìn, Hà Nội đã làm kẹt xe các khu phố cũ lẫn các khu phố mới xây. Đó là điều đáng giận vô cùng.
PV: Người ta đang sửa chữa đấy thôi, người ta đang làm tàu điện trên cao và cả tàu điện dưới đất.
Kính: Nghĩa là họ đang nghĩ đến tàu điện ngầm như một giải pháp. Thế anh biết ở nhiều quốc gia, tàu điện ngầm có từ bao nhiêu năm không? Gần 100 năm trước!
PV: 100 năm trước?
Kính: Phải. Tàu điện ngầm có trước cả ti vi, có trước cả điện thoại và hàng triệu sản phẩm trên thế giới này. Ngay từ đầu thế kỷ 20, nhiều quốc gia đã biết phải giải bài toán giao thông trước khi giải bất cứ điều gì.
PV: À.
Kính: Chúng ta không có tầm nhìn, và Hà Nội đang trả giá cho điều đó, kinh khủng nhất là ai cũng có cảm giác hôm nay dù trả bất cứ giá nào cũng đã muộn với nạn kẹt xe.
PV: Đã muộn.
Kính: Đây không phải là suy nghĩ của riêng tôi. Trong mấy ngày ở Hà Nội, tất cả những người mà tôi gặp từ anh trí thức đến chú xe ôm khi nói về nạn kẹt xe đều tỏ ra tuyệt vọng. Họ đều không thấy một giải pháp gì tin chắc được, sẽ chỉ toàn chắp vá mà thôi.
PV: Thú thực chính tôi cũng nghĩ thế.
Kính: Đã bao nhiêu con đường ở Hà Nội vừa mở ra là thấy chật, đã bao nhiêu khu căn hộ cao cấp vừa xây xong đã kẹt xe và không còn cao cấp nữa, đều chỉ một nguyên nhân là thiếu tầm nhìn. Đến mức độ…
PV: Đến mức độ gì?
Kính: Mức độ khiến tôi chợt nảy ra một ý: Cần phải lập ra một Bộ mới gọi là Bộ tương lai.
PV: Hay đấy. Bộ đấy sẽ có nhiệm vụ ra sao?
Kính: Sẽ xem xét tất cả các dự án, và cái nào không đáp ứng được tương lai là bãi bỏ.