Phỏng vấn con cọp

Thứ Hai, 23/03/2020, 11:32
Cọp: Ví dụ như con virus COVID-19 đang hoành hành trên khắp hành tinh. Thử hỏi có mấy người đã trông thấy nó.

Phóng viên (PV): Thưa anh Cọp, bao nhiêu năm mới gặp anh, và phải nói ngay rằng anh đáng sợ quá.

Cọp: Vậy ư, tại sao lại đáng sợ?

Minh họa: Lê Tâm

PV: Còn tại sao nữa. Thân hình anh to lớn, răng anh sắc nhọn, móng vuốt anh khổng lồ, giọng nói anh oai vệ. Anh khiến tất cả bà con khiếp đảm.

Cọp: Nghe mới hả dạ làm sao. Nhưng xin hỏi nhà báo câu này: Trong mấy tháng qua, trên toàn thế giới có mấy người chết vì bị cọp xơi?

PV: À, cái đó thì tôi không biết. Nhưng có thể mạnh dạn đoán là chả có người nào.

Cọp: Đúng vậy. Không những vài tháng, mà có khi tới cả vài năm, cũng chả ai trên hành tinh này phải chết do cọp cắn.

PV: Anh nói vậy có ý gì?

Cọp: Ý tôi là nhìn rất nhiều thứ dữ tợn, hóa ra không gây hại bằng những thứ chẳng thấy gì.

PV: Ví dụ?

Cọp: Ví dụ như con virus COVID-19 đang hoành hành trên khắp hành tinh. Thử hỏi có mấy người đã trông thấy nó.

PV: A, đúng là chả ai trông thấy cả, nếu không lấy kính hiển vi điện tử ra soi.

Cọp: Chưa kể nếu có trông thấy thì con virus ấy cũng rất hiền lành, coi còn tử tế hơn con muỗi.

PV: Từ đó rút ra?

Cọp: Từ đó rút ra, nhà báo ạ, là những gì gây hại cho loài người dữ dội nhất có khi là những thứ khó nhìn thấy nhất.

PV: Thật ư?

Cọp: Thật. Virus cúm là một bằng chứng quá hùng hồn. Nó gần như vô hình, nhưng lại làm cho cả thế giới hỗn loạn.

PV: Ừ, may mà vài chục năm bọn virus ấy mới nổi lên một lần.

Cọp: Đừng vội mừng, cũng có rất nhiều thứ rất vô hình, rất tai hại nhưng vẫn tồn tại hàng ngày mà chúng ta cố tình lờ đi. Nhà báo cứ nghĩ kỹ mà xem.

PV: Thế ư?

Cọp: Chẳng hạn như bao nhiêu chương trình văn hóa rẻ tiền, xô bồ vẫn sinh sôi hàng ngày làm hại tâm hồn chả kém gì một con virus nhưng có ai báo động đâu.

PV: Vì có ai chết đâu.

Cọp: Chết chứ. Nhưng là cái chết rất từ từ. Những cái chết đó không thể đeo khẩu trang, không thể rửa tay, không thể ngồi xa nhau mà tránh được.

PV: À.

Cọp: Những chương trình văn hóa rẻ tiền, nguy hại hơn visrus rất xa, vì chúng có thể được ca ngợi chứ không phải được cách ly. Chúng cũng chả làm cho tâm hồn ai nhập viện mặc dù ngắc ngoải lâu rồi.

PV: Ghê nhỉ.

Cọp: Nhân dịp virus cúm này, tôi hy vọng xã hội nhận thức ra một điều là cuộc sống có thể lâm nguy từ những hiểm họa không nhìn thấy. Ngay cả con virus cúm, theo nhiều nhà khoa học cũng chỉ phát sinh khi chúng ta phá hoại môi trường làm mất ổn định hệ sinh thái.

PV: Chắc không?

Cọp: Chắc. Thật ra tất cả loài sinh vật nào trên Trái đất dù to lớn như cọp hay nhỏ bé li ti, đều có vị trí ổn định trong tự nhiên và chúng chỉ nổi loạn khi con người phá hoại hay xâm phạm vào môi trường của chúng.

PV: Tất cả những lời khuyên của anh có ý nghĩa gì?

Cọp: Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, dịch cúm đang diễn ra, suy nghĩ kỹ cũng có mặt tích cực của nó.

Dịch cúm ấy nhắc nhân loại cẩn thận khi tác động vào tự nhiên, bởi không biết lúc nào và không biết cách nào chúng ta phải trả giá.

PV: Sao giọng anh có vẻ cay đắng thế.

Cọp: Cay đắng vì nói thật tôi cũng sắp tuyệt chủng rồi và bà con từ lâu đã tự an ủi cho rằng cọp chả còn gây hại nữa, cọp hiện nay đáng thương hơn đáng sợ và bà con không hiểu rằng sẽ còn nhiều loại cọp khác kinh khủng hơn nhưng âm thầm hơn đang chờ đợi loài người.

PV: Nếu như họ có tự tin.

Cọp: Và nếu như họ quá tham lam. Họ coi thiên nhiên là một thứ cần khai thác chứ không phải cần tôn trọng.

PV: Câu hỏi cuối cùng: Tại sao cọp không mắc bệnh cúm nhỉ?

Cọp: Tại vì cọp khác hẳn người.

Lê Thị Liên Hoan
.
.