Mơ mộng làm tôi giàu có

Thứ Năm, 16/08/2018, 14:09
“Người ta luôn cho rằng nơi rộng lớn nhất là thế giới của trí tưởng tượng, của sự mơ mộng. Và thật đau khổ cho những kẻ nhút nhát đến mức cầm tù sự suy tưởng và mong ước lãng mạn của chính mình” (St).

Một ngày, tôi nắm tay con trai 4 tuổi dạo trên bờ biển dưới ánh trăng. Tôi ôm con trai vào lòng và nói: "Mẹ yêu con bằng ông biển". Đây là câu nói quen thuộc tôi vẫn thường nói với các con tôi từ năm tôi 26 tuổi cho lần làm mẹ đầu tiên. 

Tình yêu của người mẹ với các con được ví von và so sánh với ông biển, ông núi, bà sông, ông trời để các con tôi có trí tưởng tượng mà hình dung ra rằng tình yêu của mẹ đối với chúng là vô biên giới. 

Mỗi lần như thế, con trai tôi mở mắt rất to, con nhìn nơi xa xăm mẹ chỉ và lần nào con cũng ôm cổ tôi thì thầm những điều thắc mắc đại loại như ông biển không có mắt, ông trời không có mồm, chân tay của ông núi ở đâu hả mẹ. 

Con không quan tâm cái thứ "tình - lớn lao - mẫu tử - thông thường" mẹ gửi gắm trong những hình ảnh ví von đó. Con có cách tri giác khác ngôn ngữ của tôi bằng những tìm tòi và cả trí tưởng tượng ngây thơ của con bắt đầu dẫn lối. Tôi đã chỉ vào những hòn đảo mờ xa tít tắp để nói về đôi mắt của biển cả. 

Chỉ vào mặt trời để nói về nụ cười vĩ đại và chói lòa nhất của bầu trời, và chỉ vào những cây cổ thụ xanh rì trên non cao để nói với con về những cánh tay lực lưỡng của rừng già... 

Cứ thế tôi và con trai của tôi đã dạy cho nhau về trí tưởng tượng... và cả những mơ mộng. Trí tưởng tượng, sự mơ mộng đã dẫn dắt chúng tôi trôi lang thang trong thế giới mở một cách phóng khoáng và tự do nhất. 

Ảnh: L.G.

Một ngày con trai chỉ vào những ô cửa sổ trong ngôi nhà của mình và nói với tôi cửa sổ là mắt của ngôi nhà đấy mẹ ạ, còn phía ngoài cửa sổ, những ngôi sao là mắt của bầu trời.

Ông trời sao lại có nhiều mắt thế mẹ ơi. Tôi nói với con, ông trời có nhiều mắt để nhìn xuống nhân gian này được rõ nét hơn, để có gì người không bằng lòng, thì người chiếu trái tim từ bi sắp đặt lại...

Năm 13 tuổi, tôi đã yêu say đắm một chàng trai không rõ mặt. Chàng trai ấy bước từ trong câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm để đến với tôi. Chàng trai ấy nhất định sẽ tìm được tôi thông qua những cảm thức về năng lượng tình yêu mãnh liệt mà tôi phả tràn vào tâm trí, vào không gian mơ mộng nơi tôi sống... Chúng sẽ biết cách dẫn lối chàng.

Những mùa hè đi cắm trại ở biển, tôi đã ngồi một mình trên bãi cát rất lâu khi bạn bè xung quanh đã chạy về lều trại hết rồi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, chàng trai của tôi sẽ đến từ biển, trên một con thuyền có cánh buồm đỏ thắm. 

Chàng sẽ đến và ôm tôi vào lòng, sẽ đưa tôi lên con thuyền của chàng và trở về một miền đất khác, ở đó tuyệt đối là một xứ sở thần tiên có tình yêu của chàng và tôi làm nên thứ ánh sáng lộng lẫy nhất.

Và bây giờ đây, khi trên đầu đã hai thứ tóc, yêu thương cay đắng đã đủ đầy, “những thiên nằm mộng” đã đến và rời bỏ tôi để đi vào cổ tích. 

Thật "đáng thất vọng", tôi vẫn nghĩ về điều đó, tôi vẫn tin vào một cảnh giới mà có thể tôi chưa từng kịp đạt được ước nguyện, trong vô tỉ đời đời kiếp kiếp tôi đã trải qua, chưa từng trải qua và sẽ trải qua... Tôi vẫn tin mình bước ra từ cõi nào đó sau bao nhiêu hỗn độn. Tôi tin mình lạc bước xuống thế giới này… và chắc chắn kiếp nào đó tôi sẽ gặp lại chàng.

Không ai đánh thuế sự mơ mộng, thậm chí là mơ mộng hão huyền nhất như cái cách mà tôi đã dịu dàng ru mình bước qua thực tế nghiệt ngã của đời sống hiện tại. Không ai ngăn được ý nghĩ của tôi chạy tràn trề trên mặt đất này. Không ai ngăn được cảm xúc của tôi như các mạch máu li ti đổ dồn về một nơi nào đó thẳm sâu của biển cả. 

Mười ba tuổi, tôi vẫn lén mẹ đi ra cánh đồng ngồi một mình, hay ngồi trên đồi bạch đàn với một bộ quần áo tinh tươm sạch sẽ, với mái tóc tết bím thật xinh, với một đôi mắt mở to long lanh và tôi tin chàng trai trong mộng của tôi dù cách trở đến mấy sẽ vẫn biết cách tìm ra tôi, đến bên tôi và ôm tôi vào lòng. 

Những ai tin vào cổ tích thì đời sống hiện thực của mình sẽ vui vẻ nhẹ nhàng đi biết bao nhiêu vì chỉ cần sau một ngày mệt mỏi, ngả lưng nằm xuống giường, ý nghĩ sẽ chảy miên man và ta tự do tuyệt đối trong miền biên viễn của chính mình. Mơ mộng, tưởng tượng cho tôi đôi cánh bay vào tự do.

Không ai đánh thuế mơ mộng và trí tưởng tượng. Và mỗi ngày tôi giàu có lên trong thế giới mơ mộng của mình... Ngày con gái tôi 13 tuổi, tôi nói với con về một ngôi nhà có một khu vườn yên tĩnh đầy hoa. Tôi nói với con, mẹ ước ao được là chủ nhân của khu vườn yên tĩnh ấy. 

Mỗi ngày mẹ có thể thiền với hoa, với cây cối và mẹ thề không có lí do gì phải bước qua cánh cổng của khu vườn để về với thành phố đông đúc kẹt xe. Mẹ có thể ở nhiều ngày, nhiều tháng, một mình trong ngôi nhà có khu vườn yên tĩnh ấy. 13 tuổi, con gái tôi vẽ tặng mẹ một ngôi nhà thật đẹp trong thiếp chúc mừng sinh nhật, hay ngày của mẹ. 

Con gái vẫn nói với hai em: "Một ngày nào đó chị sẽ làm đủ tiền để mua ngôi nhà có vườn tặng mẹ. Chị sẽ mua cho mẹ một chiếc ôtô riêng để mẹ lái xe về thành phố mỗi khi cần". 

Ngày tiễn con gái ra sân bay đi học, con giờ 18, đã đủ trải nghiệm và tỉnh táo hơn mẹ về đời sống khó khăn này. Nhưng con vẫn ghé tai mẹ nói nhỏ: "Mẹ ơi, chờ con mua ngôi nhà có vườn bên mặt hồ yên tĩnh cho mẹ nhé". 

Mơ mộng làm cho chúng tôi đắm say với cuộc sống, và chúng tôi thấy có trách nhiệm phải mang cho nhau nhiều yêu thương hơn những gì mà chúng tôi đang có. Một năm qua, mỗi lần nói chuyện với con qua chát, chúng tôi vẫn tranh luận với nhau về ngôi nhà ngoại ô mỗi ngày. 

Đến nỗi tôi tin rằng một ngày không xa nữa, bỏ hết công việc vô nghĩa, tôi ngồi thiền trong khu vườn nhỏ mặc cho hoa lá xung quanh xoè tay hứng nắng và mời gọi mặt trời.

Có những mơ mộng và tưởng tượng thật kỳ vĩ, như có thể phát minh ra những công trình khoa học thế kỷ để giúp nhân loại tiến gần tới những hành tinh xa… Nhưng với tôi mơ mộng đơn giản chỉ là sự tưởng tượng giúp tôi sống tốt lên mỗi ngày, giúp tôi nghĩ đẹp hơn về nhân gian xung quanh, giúp tôi tràn trề năng lượng để yêu thương. 

Một người bạn đơn thân của tôi trước phút lâm chung vì căn bệnh hiểm nghèo đã kể cho tôi nghe câu chuyện cuối với người yêu cũ. Nhiều lí do họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. 

Ngày người cũ đến thăm, anh ta đã nói với bạn tôi: “Kiếp sau, anh sẽ tìm em và chúng mình sẽ ở bên nhau, sẽ yêu nhau bằng cả kiếp này cộng lại và nhiều đời đời kiếp kiếp nữa. Anh sẽ ân ái với em bằng ba kiếp cộng lại. Chúng ta sẽ sinh nhiều con, những đứa con của anh và em đẹp đẽ lộng lẫy. Em hãy tưởng tượng đi, anh với em và những đứa con. Người yêu em rất nhiều nhưng người làm cho em lộng lẫy nhất phải là anh". 

Bạn tôi đã mang giấc mộng “kiếp sau” đi vào an nghỉ với nụ cười nhẹ nhõm trên môi, với niềm tin rằng kiếp sau họ sẽ gặp lại để trả cho nhau những nợ nần tình cảm.

Cuộc sống nếu thiếu đi trí tưởng tượng, niềm mơ mộng, con người sẽ nghèo nàn đi biết bao nhiêu, sẽ mệt mỏi đi rất nhiều. Bởi mơ mộng như một hoạt chất kích thích não bộ, làm sống dậy những tế bào cảm xúc. Mơ mộng rõ ràng giúp con người sống vui hơn, nhiều ham muốn và lạc quan hơn... Mơ mộng cũng sẽ làm cho con người thiện tâm hơn trước cuộc đời. 

Tôi đọc ở đâu đó những ý niệm về sự mơ mộng đại ý rằng, mơ mộng là một trong những cách tốt nhất để đến với các ý tưởng mới. Khi bạn cho phép tâm hồn mình được tự do phiêu lãng, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về độ sáng tạo của chính mình. Mơ mộng về những thành tựu mình sẽ đạt được trong tương lai có thể góp phần thúc đẩy bạn theo đuổi chúng. 

Mơ mộng giúp cho con người ta sống đẹp đẽ hơn rất nhiều. Người ta luôn cho rằng nơi rộng lớn nhất là thế giới của trí tưởng tượng. Và thật đau khổ cho những kẻ nhút nhát đến mức cầm tù sự suy tưởng của chính mình.

Chúng ta đừng chỉ nghĩ mơ mộng chỉ thuộc về những người làm trong giới văn chương hay nghệ thuật. Tôi đã từng đọc được một đoạn rất hay trên trang web của Công ty cổ phần NICOTEX chuyên về thuốc bảo vệ thực vật, và là bạn của nhà nông.

Bài viết mở đầu cho trang web của họ có tên “Ước mơ và khát vọng”. Tôi đã lọc được ở trong đó những trích đoạn rất hay:

“Cuộc đời có một bầu trời…
 ... Còn ta có một đôi cánh !

Nếu bạn không hy vọng, bạn sẽ không bao giờ đạt được những thứ trên cả hy vọng. Mơ ước là quyền thiêng liêng của mỗi con người cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng mỗi người chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta có bao giờ vô tình cho phép chính mình cướp đi cái quyền ấy của bản thân, bằng cách đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh. 

Để rồi, chính bản thân mình lựa chọn dừng ước mơ. Đó có lẽ là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người mãi mắc kẹt ở “tầng dưới” của cuộc sống. 

Hãy luôn nhớ rằng, điều quan trọng không phải là bạn có đạt được mơ ước hay không, mà điều quan trọng là bạn có dám ước mơ hay không. Vì thế, hãy tin và sống vì những ước mơ của mình, đừng làm mất “ước mơ” bạn nhé. 

Hãy sống để không bao giờ phải nuối tiếc vì những ước mơ ta không dám thực hiện, những cơ hội ta không dám nắm lấy, tình yêu ta không dám công nhận, yêu thương ta không dám cho đi, hay tha thứ ta không dám nhận về… 

Hãy sẵn sàng cho những thay đổi để nhìn thấy cuộc đời này đổi thay. Sống vì ước mơ của mình không bao giờ là một đích đến mà là một chặng đường. Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc như đứng trước một bức tường đá. Nhưng hãy nhớ một điều, đằng sau bức tường đá ấy luôn là một con đường. 

Cho nên, đừng tự hỏi là mình có đạt được ước mơ hay không, hãy tự hỏi liệu mình có dám sống vì ước mơ hay không, khát vọng trong ta có đủ lớn hay không?”.

Mới đây tôi đã đặt cho nhà thơ Nguyễn Quang Thiều câu hỏi: Liệu con người có lãng phí với việc mơ mộng, vì nó hão huyền, không thực tế hay không? 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bảo: "Mơ mộng là một môi trường của những vẻ đẹp. Nó quan trọng như chính thiên nhiên ta đang sống trong đó. Nó làm cho con người đi qua những bất động của cảm xúc. Nó luôn làm cho con người tìm thấy niềm vui, sự an ủi và hy vọng. Nó giống như những ngôi sao xa, giống tiếng gió thổi trong đêm, giống sự tỏa hương của những bông hoa. 

Người hay mơ mộng chính là người có khả năng đồng hành với con người trong thế giới này và trong đời sống tinh thần. Người có những giấc mơ đẹp và trí tưởng tượng là người làm cho chính mình tỏa hương. Chỉ có những con gà mới ko có khả năng ấy - khả năng mơ mộng. Chả lẽ cuộc đời này chỉ có bát cơm và manh áo thôi sao?".

Như Bình
.
.