Phá vỡ những định kiến của thể thao Việt Nam
Từ lịch sử đến hiện tại, thể thao Việt Nam luôn tồn tại nhiều định kiến. Chỉ đến khi những thành tích mang tính hệ thống dần xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn, một vài định kiến mới dần được xóa bỏ, nhưng cần rất nhiều thời gian để điều chỉnh.
Câu chuyện của bóng đá
Đâu là mô hình, chiến thuật phù hợp cho các đội tuyển bóng đá của Việt Nam khi bước ra sân chơi quốc tế? Trong một thời gian dài, định kiến về "lối đá ban bật nhỏ, dựa trên những cầu thủ giàu kỹ thuật" từng hiện hữu trong tâm khảm người hâm mộ. Tuy nhiên, những HLV có thành quả lớn nhất cùng bóng đá Việt Nam lại không tuân theo triết lý đó.

Mới đây, tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích bằng danh hiệu thứ 3 liên tiếp. Chiến quả lớn ở sân chơi khu vực có dấu ấn rất lớn từ HLV Kim Sang-sik. Ông tung ra nhiều bí kíp giành chiến thắng, thậm chí có một số "nghệ thuật hắc ám" vốn bị cho là phản cảm dưới con mắt của người hâm mộ vị nghệ thuật.
Thứ nhất, U23 của HLV Kim Sang-sik bảo vệ danh hiệu mà không cần ghi quá nhiều bàn thắng. Họ ghi 8 bàn trong 4 trận, con số chỉ bằng với 1 chiến thắng của U23 Indonesia trước đối thủ Brunei (8-0). Nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam lại là người lên ngôi vô địch ngay trên sân đối thủ.
"Bóng đá hiện đại không chỉ có lối chơi cống hiến, bạn kiểm soát bóng nhiều, ghi bàn nhiều nhưng không vô địch thì vô ích". Đó là triết lý của Jose Mourinho, một trong những HLV có nhiều danh hiệu nhất lịch sử. Quả thực, trong thời điểm "chiến thắng" và "danh hiệu" quan trọng hơn "đá đẹp", HLV Kim Sang-sik đã hướng đến điều cần thiết nhất.
Thứ hai, U23 của HLV Kim Sang-sik lên ngôi với phần lớn bàn thắng được ghi từ những tình huống bóng cố định. Điều này khác hoàn toàn với quan niệm về "bóng đá kiểm soát" cùng "những đường ban bật nhỏ". Nhưng HLV Kim Sang-sik sau đó chỉ ra lý do vì sao ông quyết định làm như vậy.
Theo chia sẻ từ HLV người Hàn Quốc, những giải đấu ngắn ngày như U23 Đông Nam Á quyết định thành bại ở một vài thời điểm. Vì thế, việc xử lý những tình huống bóng cố định cũng như bóng bổng là điều cần được tập trung tối đa. U23 Việt Nam lên ngôi vô địch nhờ ghi bàn nhiều hơn, thủng lưới ít hơn đối thủ từ những pha bóng cố định.
Đáng chú ý hơn, HLV Kim Sang-sik không phải người đầu tiên thành công với đội tuyển Việt Nam nhờ đi ngược triết lý "ban bật nhỏ". Trước đó, U23 Việt Nam và đội tuyển từ thời HLV Park Hang-seo và Toshiya Miura, đã đạt nhiều thành quả lớn bằng chiến thuật thực dụng kiểu châu Âu. Có một công thức chung trong lối chơi của 3 HLV kể trên. Đội tuyển Việt Nam khi ấy sở hữu những cầu thủ giàu thể lực, đá trực diện, đẩy bóng dài xuống hai bên cánh. Cách chơi này có phần đi ngược lại với quan niệm vốn có của khán giả về bóng đá Việt Nam, nhưng lại phù hợp trong bối cảnh chung, đặc biệt với những giải đấu ngắn ngày.
Thứ nhất, lối đá như kiểu tiki-taka của Barcelona yêu cầu các cầu thủ phải đạt đến trình độ rất cao. Họ cần am hiểu chiến thuật, sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt và tầm nhìn bao quát khắp mặt sân. Đó đều là những điểm không mạnh của bóng đá Việt Nam. Những HLV như Nguyễn Hữu Thắng hay Philippe Troussier đều thất bại với lối chơi này.
Thứ hai, phần lớn các CLB tại V.League đang chơi theo lối bóng dài. Chỉ một số CLB thuộc nhóm đầu áp dụng lối đá kiểm soát, nhưng cũng chưa thể vươn đến trình độ khu vực hay châu lục. Vì thế, việc áp dụng lối chơi trên tuyển quốc gia khác giải VĐQG sẽ mang đến hậu quả khôn lường.
Nhỏ hay lớn?
Trong thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, việc vượt qua những định kiến về chơi đẹp hay cống hiến để hướng tới chiến thắng bằng mọi giá là điều cần thiết. Bóng đá không phải môn thể thao duy nhất ở Việt Nam chứng kiến những hiện tượng, thành tích phát sinh theo hướng đi ngược lại với định kiến vốn tồn tại suốt nhiều năm.
Boxing, đặc biệt là hạng mục dành cho nam, là một ví dụ điển hình. Từ trước đến nay, nhiều HLV, chuyên gia tại Việt Nam cho rằng Boxing Việt Nam có thế mạnh ở những hạng cân nhỏ. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với hạng mục Boxing nữ. Câu chuyện của Boxing nam lại hoàn toàn khác.
Với Boxing nam, những tấm HCV SEA Games đều đến từ hạng cân 70kg trở lên, vốn là hạng trung bình và lớn. Từ Lương Văn Toản đến Trương Đình Hoàng, Bùi Phước Tùng đều là những võ sĩ thi đấu hạng cân lớn. Vậy đâu là lý do đằng sau hiện tượng đi ngược lại quan niệm vốn có này?
Xét trong thực tại phát triển của Boxing Việt Nam, trong quá khứ, số võ sĩ thi đấu ở hạng cân lớn không nhiều. Ngược lại, với những hạng cân nhỏ dành cho nam (dưới 60kg), lượng VĐV tập luyện và thi đấu lại chiếm số lượng áp đảo. Vì thế, những võ sĩ hạng nhỏ được đánh giá có kỹ thuật và chuyên môn tốt cũng nhiều hơn so với hạng lớn.
Tuy nhiên, ở khu vực Đông Nam Á, Boxing cũng là môn thế mạnh của Thái Lan và Philippines. Hai quốc gia này có bối cảnh tương tự Việt Nam, với rất nhiều võ sĩ có chuyên môn tốt ở hạng cân nhỏ. Môi trường cạnh tranh ở đội tuyển của họ cũng khốc liệt không kém Việt Nam, nên những võ sĩ hạng nhỏ ở hai quốc gia trên đều vươn đến đẳng cấp thế giới.
Mặt khác, ở những hạng cân lớn của nam, Thái Lan và Philippines cũng không có quá nhiều võ sĩ xuất sắc. Tại Philippines, những VĐV có thể hình tốt thường thi đấu bóng rổ hoặc bóng chuyền chứ không theo đuổi Boxing. Điều tương tự cũng diễn ra tại Thái Lan, và việc này vô tình xảy ra sai số trong môn Boxing đối với hạng cân lớn. Bên cạnh Việt Nam, Indonesia cũng là quốc gia từng có HCV SEA Games trong môn Boxing; và điều đó diễn ra ở một số hạng cân lớn. Hiện tượng này bắt đầu được những người làm chuyên môn để ý trong thời gian gần đây. Vì thế, khi đội tuyển Việt Nam muốn hướng đến thành tích tối ưu, việc dồn lực lượng cho các hạng cân lớn là lựa chọn thông minh hơn.
Cội nguồn của "phá băng"
Thể thao Việt Nam còn tồn tại rất nhiều định kiến cần phá vỡ. Bóng đá là môn hiếm hoi liên tục chứng kiến những hiện tượng "phá băng". Có một nguyên nhân sâu thẳm lý giải tại sao môn thể thao vua lại đi đầu trong việc này. Bóng đá được tập trung nhiều nguồn lực, đầu tư với số tiền rất lớn, nên áp lực thành tích rất lớn và cần thay đổi.
Trong hoàn cảnh hiện tại, bóng đá Việt Nam có không ít HLV giỏi chuyên môn, sở hữu dấu ấn chiến thuật đặc trưng. Những gương mặt xuất sắc nhất có thể kể tới như Lê Huỳnh Đức, Vũ Hồng Việt, và đặc biệt là Chu Đình Nghiêm. Các đội bóng do họ dẫn dắt tại V.League luôn thể hiện lối chơi rõ ràng, nhưng VFF có lý do để tiếp tục tin dùng thầy ngoại.
Một điểm khác biệt đặc trưng của những HLV ngoại so với đồng nghiệp trong nước là họ không bị bó hẹp vào những định kiến vốn có của bóng đá Việt Nam. Falko Goetz có thể thất bại vì thay đổi quá sớm và cứng nhắc. Toshiya Miura sau này bắt đầu có thành công nhờ lối tiếp cận phù hợp hơn. Họ là nền tảng giúp người kế nhiệm có thành quả.
Thứ hai, những HLV ngoại, đặc biệt là người Hàn Quốc có quan điểm rất thực dụng trên cương vị HLV. Họ đã quen với áp lực phải làm mọi cách (trong khuôn khổ phù hợp) để giành chiến thắng. Bởi, chiến thắng và giành những danh hiệu đã có là cách duy nhất để HLV tiếp tục giữ việc.

Chiến thắng bằng mọi giá là điều được HLV Kim Sang Sik thể hiện rất rõ trong trận chung kết U23 Đông Nam Á. Ở những phút cuối trận, một thành viên ban huấn luyện rải đều chai nước khắp khu kỹ thuật để ngăn cản cầu thủ U23 Indonesia chạy đà ném biên. HLV Kim Sang Sik cũng sẵn sàng nhận 1 thẻ vàng để cản trở cầu thủ đội bạn.
HLV Kim Sang-sik sẽ không bao giờ công khai thừa nhận những hành động như câu giờ khi đội nhà đang giành chiến thắng. Nhưng ông là một HLV, một cựu cầu thủ chuyên nghiệp, và hiểu những điều "nên làm" hay "không nên làm". Bởi, một người hùng sẽ lập tức trở thành tội đồ nếu đội bóng do HLV dẫn dắt bất ngờ gặp thất bại.
Dùng VĐV trẻ hay VĐV giàu kinh nghiệm?
Một quan niệm khác cần xem xét lại trong bóng đá, cũng như thể thao Việt Nam nói chung là việc trao cơ hội cho VĐV trẻ. Một gương mặt chỉ xứng đáng lên tuyển và ra sân thi đấu nếu người đó đạt phong độ tốt, chứ không phải vì đó là cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. HLV Troussier đã phải trả giá vì tư duy "tin vào cầu thủ trẻ" như thế. "Cầu thủ, hay VĐV trẻ, chỉ nên thi đấu ở những sân chơi phù hợp với lứa tuổi và trình độ hiện tại của họ. Ví dụ, một đội U20 thường chỉ gồm cầu thủ ở tuổi 19-20. Những người mới 17-18 tuổi rất ít, và đó là những cá nhân thực sự xuất sắc. Họ được chọn vì xuất sắc hơn những cầu thủ thuộc lứa trên, chứ không phải vì trẻ hơn", một HLV bóng đá nói.
Cũng theo HLV này, tiêu chí chọn lựa VĐV cần phải dựa trên phong độ, trình độ thực tế họ thể hiện. Khi ấy, VĐV giàu kinh nghiệm thường được lựa chọn, vì họ có phong độ ổn định hơn. Những VĐV trẻ thường thi đấu thiếu ổn định, và việc trao cơ hội cho họ ở những sân chơi lớn thực sự là ván cược nhiều rủi ro.
Một điểm cộng khác của những VĐV "già" trong môi trường thể thao thành tích cao Việt Nam là họ đã quen với điều kiện tập luyện kham khổ. Phần lớn trong số họ xuất thân từ gia đình nghèo khó, nên nỗ lực nhiều hơn thế hệ trẻ, đặc biệt với những môn thể thao cá nhân. Nhiều VĐV Việt Nam dự Olympic Paris vừa qua đã bước qua tuổi 30, thậm chí gần 40 tuổi.